Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống rượu giao bôi xong, tới màn chính là động phòng. Vcl ác. Cả ngày không cho ăn gì, uống xong một ngụm rượu đau dạ dày thấy mẹ rồi còn bị đè xuống đ* tắt thở thì sống kiểu gì? Cổ nhân dã man vãi cả chưởng.

[...]- Nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe.

Cảnh Nghiêm đương nhiên sẽ không cùng một thằng cu ất ơ nào đó lên giường chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên trừ vợ yêu của hắn ra. Chính vì lẽ đó, hiện tại vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng hiện tại đang ở trên ghế tự mình thẩm du, còn Cảnh Nghiêm thì ngang nhiên chiếm dụng giường, tâm tình tốt suy nghĩ về vợ yêu.

Sáng hôm sau, Hiên Viên Thừa Thiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là Cảnh Nghiêm với cả thân thể trần trụi đầy vết thâm tím, không hề đắp chăn và đang run rẩy đầy đau đớn.

Hiên Viên Thừa Thiên giật mình, cảm thấy cả người chợt lạnh. Tim gã đập nhanh, bàn tay mất đi nhiệt độ. Gã thử chạm vào Cảnh Nghiêm, hắn liền lập tức giật mình, sau đó rên lên một tiếng thống khổ.

Cảnh Nghiêm (làm bộ) khó khăn mở mắt tỉnh dậy, khi nhìn thấy Hiên Viên Thừa Thiên, hắn giật mình hoảng sợ, thế nhưng cái gì cũng không nói, mím môi quật cường muốn xuống giường. Hiên Viên Thừa Thiên trong lòng đau xót, thế nhưng tay do dự mãi mới đưa ra được, lúc đó Cảnh Nghiêm đã xuống giường rồi.

Thân thể hắn run rẩy, ngay cả đi cũng không xong, thế nhưng vẫn mím chặt môi, bám vào bàn cố gắng đứng vững. Hiên Viên Thừa Thiên nhìn mà trong lòng tràn ngập cảm giác hối lỗi. Gã mở miệng gọi người hầu bên ngoài vào giúp Cảnh Nghiêm thay đồ.

Nghe thấy tiếng hắn gọi người, gương mặt Cảnh Nghiêm đã trắng còn trắng hơn nữa, run rẩy cũng kịch liệt hơn. Thế nhưng Hiên Viên Thừa Thiên nào có tâm tư để ý. Gã xuống giường, sau đó đi nhanh vào bên trong nơi bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, cốt chỉ để tránh né Cảnh Nghiêm.

Lúc người hầu bên ngoài đi vào, nhìn thấy gương mặt khiến người ta kinh tâm động phách của hắn lúc này đã trắng bệch, hai mắt đẫm nước mắt vì đau, không kìm được thương tiếc. Bọn họ lúc giúp hắn thay đồ lau người đều nhẹ tay hết mức có thể, thế nhưng lúc hoàn thành xong nước mắt Cảnh Nghiêm đã rơi đầy mặt, thân thể cũng run lên bần bật, cảm giác chỉ cần có một cơn gió thổi qua hắn liền ngã.

Người hầu nhìn nhau, sau đó đành cáo lui.

Khi đã không còn ai, Cảnh Nghiêm lập tức ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Xời, diễn cũng tốn năng lượng lắm chứ đùa. Cảnh Nghiêm đảo mắt. Thế nhưng đúng là ở thế giới nguyên bản, sáng tân hôn của nguyên chủ chính là cái dạng này. Mặc dù không thảm bằng, thế nhưng nguyên chủ bị làm tới độ sốt cao ba ngày sau chính là sự thực. Đây cũng là nguyên nhân Hiên Viên Thừa Thiên cảm thấy nguyên chủ quá yếu đuối và là lý do vì sao nguyên chủ liên tục từ chối hoan ái, khiến cho Hiên Viên Thừa Thiên muốn đi tìm tân hoan.

Chậc.

[Chủ nhân, Thái tử.]- Newt đột nhiên lên tiếng.

Cảnh Nghiêm lập tức bỏ chén trà về chỗ cũ, sau đó bám chặt lấy mép bàn, dùng tinh thần lực khiến cho Thái tử nhìn thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, sau đó run rẩy không ngừng, thậm chí còn thở dốc.

Hiên Viên Thừa Thiên mím môi, thế nhưng vẫn không nói cái gì, gọi người vào giúp mình thay đồ. Lúc đi vào, mấy người hầu có nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó lại im lặng trao đổi ánh nhìn với nhau.

Mặc xong y phục, Hiên Viên Thừa Thiên mới nhìn sang Cảnh Nghiêm đang toát mồ hôi lạnh đang ngồi kia.

- Hiện tại chúng ta đi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu và hoàng thúc.

Nói rồi đi thẳng.

Cảnh Nghiêm ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng gã. Nếu không phải Hữu Sinh đang rưng rưng nước mắt đi vào muốn dìu hắn thì hắn nhất định sẽ xiên cho thằng nhãi ranh này một phát vào hạ bộ, thiến luôn cho đỡ hại nước hại dân.

Lúc ngồi trên xe ngựa, Cảnh Nghiêm hết dùng tinh thần lực thôi miên Hiên Viên Thừa Thiên lại mím môi tỏ vẻ quật cường, mặc cho mồ hôi lạnh vẫn chảy không ngừng khiến gã đã tội lỗi lại càng tội lỗi hơn. Khi xuống xe ngựa, gã còn tốt bụng đưa tay ra giúp Cảnh Nghiêm xuống. Khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Cảnh Nghiêm, Hiên Viên Thừa Thiên giật mình, trong lòng không thể nào yên được.

Nơi bọn họ tới là Phượng nghi điện, là nơi ở của Hoàng hậu. Cảnh Nghiêm khi vừa tới nơi liền để ý được tinh thần lực của hắn đang hướng về nơi này rung động, hẳn là nam nhân ngốc của hắn đang ở đây. Là quân hậu, hay là Nhiếp chính vương? Hắn mím môi.

Bên trong Phượng nghi điện, đế hậu ngồi ở chính diện, bên tay trái là Nhiếp chính vương. Lúc bọn họ đi vào, ba người ngừng trao đổi chủ đề mà Cảnh Nghiêm biết là quốc sự. Đế vương đã có tuổi, cũng đã có bệnh, lại tin tưởng đệ đệ của mình để y làm nhiếp chính vương.

Thế nhưng đó chẳng phải vấn đề chính mà Cảnh Nghiêm để ý. Thứ mà hắn quan tâm chính là việc nam nhân ngốc của hắn là cái người ngũ quan đoan chính, đôi mắt sắc bén trầm lặng đang ngồi bên trái nam nhân mặc hoàng bào kia kìa.

Phải. Y đời này là hoàng thúc của hắn.

Cảnh Nghiêm khẽ cong ngón tay. Ngon.

Sau một hồi hành lễ mà Cảnh Nghiêm không hài lòng một chút nào, quân hậu hướng hai người dạy bảo một vài câu, sau đó đỡ hoàng thượng vào bên trong nghỉ ngơi, để lại Nhiếp chính vương Hiên Viên Duật cùng với bọn họ.

Hiên Viên Duật nhìn Hiên Viên Thừa Thiên, lại nhìn sang Cảnh Nghiêm, trái tim không hiểu sao không ngừng được bắt đầu đập loạn. Y cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó nói với Hiên Viên Thừa Thiên.

- Sau khi thành thân cũng không thể quên đi việc học.

- Vâng, hoàng thúc.- Hiên Viên Thừa Thiên cung kính nói. Gã đối với vị hoàng thúc này từ nhỏ tới lớn cung kính có thừa. Hiện tại y còn đảm nhiệm việc dạy dỗ gã cho vị trí Hoàng đế, đương nhiên gã đối với y lại càng tôn trọng.

- Còn về phần ngươi.- Hiên Viên Duật nhìn sang Cảnh Nghiêm, thân thể đột nhiên căng thẳng lên, lời nói vốn đã chuẩn bị kỹ nay chợt trở nên khó nói ra. Y không nghĩ muốn giáo huấn người này...

- Cảnh Nghiêm nghe hoàng thúc chỉ dạy.- Cảnh Nghiêm hơi cúi đầu, dùng giọng nói hơi run rẩy lên tiếng.

Hiên Viên Duật đương nhiên nghe được bất thường, trong lòng hơi động một chút liền nghĩ ra được đây là chuyện gì. Y lấy lại bình tĩnh của mình, sau đó nói.

- Hiện ta là người giáo dục Thái tử cho ngôi vị Hoàng đế. Ngươi là nam phi, lại còn là Thái tử phi, có trách nhiệm giúp y trị quốc, cũng cần học tập. Ta sẽ thường xuyên kiểm tra. Thêm nữa, là Thái tử phi, ngươi cần có chừng mực, không thể để mặc Thái tử sa vào việc vô bổ. Hiểu?

- Bẩm hoàng thúc, Cảnh Nghiêm hiểu được.

- Vậy các ngươi trở về đi.- Hiên Viên Duật phất tay cho hai người lui.

Hai người hướng y hành lễ một lần, sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, Cảnh Nghiêm còn loạng choạng một cái, khiến cho trái tim Hiên Viên Duật giật thót trong lồng ngực, giống như muốn lập tức rơi ra ngoài.

Hiên Viên Duật nhanh chóng rời đi. Ngồi trên kiệu, y sờ trái tim chính mình, hoàn toàn không hiểu được mình là làm sao vậy. Suốt bao nhiêu năm y không hướng bất kì kẻ nào động tâm, không có chuyện gì có thể khiến cho y lay chuyển được. Thế nhưng lần này, chỉ vừa nhìn tới Cảnh Nghiêm, y lại lập tức hướng hắn sinh ra loại tâm tư không nên có này, rốt cuộc là vì lý do gì?

Hiên Viên Duật ẩn nhẫn nhắm mắt, vành tai và gò má nóng bừng. Trước mắt y là hình ảnh Cảnh Nghiêm cứ không ngừng xuất hiện.

Y rốt cuộc là làm sao thế này...

***

Lúc Hiên Viên Duật tới Đông cung, Cảnh Nghiêm đã trở về tiểu viện của mình dựng kịch chờ y xuất hiện. Hiên Viên Duật tới kiểm tra việc học tập của Hiên Viên Thừa Thiên, sau đó lấy cớ muốn cho Cảnh Nghiêm biết về việc học tập của nam phi mà đi qua chỗ hắn. Khi đi qua vườn hoa ở gần tiểu viện của hắn, y nghe được tiếng hạ nhân đang nói chuyện. Bước chân của Hiên Viên Duật dừng lại khi nghe thấy chữ "Thái tử phi".

- Ngươi nói, Thái tử phi người đẹp như vậy, cũng tài giỏi như vậy, vì sao Thái tử có thể nhẫn tâm như thế?

- Suỵt. Ngươi nói nhỏ thôi. Có người nghe được là chết đó có biết không?

- Ư. Ngươi không biết đâu. Sáng nay lúc ta vào giúp Thái tử phi thay đồ, trên người của Thái tử phi toàn là dấu xanh tím, dấu răng, dấu bị đánh đập, có chỗ còn chưa ngừng chảy máu, phía sau còn bị hành hạ tới thảm thương cũng không được bôi dược.

- Ngươi điên rồi. Ban ngày mà còn dám nghị luận chuyện này nữa à? Để Thái tử nghe được thì chúng ta không có chỗ chôn đâu.

- Nhưng ngươi không cảm thấy Thái tử phi không đáng bị như vậy sao?

- Đáng thì thế nào? Không đáng thì lại làm sao? Đây là Đông cung, Thái tử phi là người của Thái tử, đám nô tài chúng ta có thể làm gì?

Hiên Viên Duật siết chặt bàn tay tới độ trắng bệch. Một cơn tức giận trong lồng ngực y mãnh liệt trào lên. Y đối với Cảnh Nghiêm vừa gặp đã thương, chỉ muốn đem hắn kéo vào lòng mà bảo hộ hắn chu toàn, cho hắn những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Vậy mà Hiên Viên Thừa Thiên, thằng nhóc con kia dám!

Hiên Viên Duật bước nhanh về phía tiểu viện của Cảnh Nghiêm. Lúc y đi tới, Hữu Sinh đang lau nước mắt ở bên ngoài. Thấy Hiên Viên Duật, Hữu Sinh cung kính chào, sau đó để y vào.

Trong phòng của Cảnh Nghiêm không có người hầu, Hiên Viên Duật liền thả lỏng một chút. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn ngã quỵ trên sàn, thân thể run rẩy không ngừng, Hiên Viên Duật lại không thể thả lỏng nổi nữa. Y đi nhanh tới bên cạnh Cảnh Nghiêm, kéo hắn vào lòng.

- Ngươi làm sao thế?

Cảnh Nghiêm hai mắt đỏ bừng lên vì nước mắt, mồ hôi lạnh đầy trán, cả người run rẩy không ngừng. Hắn nắm lấy ngực áo Hiên Viên Duật, nức nở.

- Thái tử điện hạ... Ta đau... Ta đau quá...

Cảnh Nghiêm rúc vào lòng Hiên Viên Duật, khóc như một đứa trẻ, liên tục gọi Hiên Viên Thừa Thiên, lại nói chính hắn đau. Trái tim Hiên Viên Duật giống như muốn vỡ ra. Y bế Cảnh Nghiêm dậy, mang hắn về giường, sau đó lấy thuốc trị thương y luôn mang phòng thân bên người ra.

Nhìn thuốc trị thương, lại nhìn Cảnh Nghiêm, Hiên Viên Duật tuy ban đầu do dự, thế nhưng sau đó động tác liền vô cùng dứt khoát đem y phục của hắn lột bỏ.

Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể của Cảnh Nghiên, Hiên Viên Duật ngay cả xúc động muốn đi giết Hiên Viên Thừa Thiên cũng có. Y nghiến chặt răng, ngón tay run rẩy giúp Cảnh Nghiêm cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương. Mỗi lần y chạm vào là một lần Cảnh Nghiêm run lên trong đau đớn. Mỗi lần hắn rên rỉ vì đau là một lần trái tim Hiên Viên Duật nhói lên.

Sau khi dùng xong một lọ thuốc đáng giá ngàn vàng, Hiên Viên Duật ngồi xuống cạnh Cảnh Nghiêm, nắm lấy tay hắn. Cảnh Nghiêm lúc này cũng chớp mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy bên cạnh là Hiên Viên Duật, Cảnh Nghiêm rõ ràng là giật mình cùng hoảng sợ tột độ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được bản thân cái gì cũng không mặc.

- Đừng sợ. Ta chỉ là giúp ngươi bôi thuốc.

Cảnh Nghiêm ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nước mắt hắn liền chảy xuống.

- Đa tạ hoàng thúc quan tâm. Hiện tại mời Người rời đi cho. Nếu không bên ngoài sẽ có kẻ dị nghị.

- Được. Ngươi tự mình cẩn thận.

Hiên Viên Duật dù không muốn rời đi, thế nhưng y lại không muốn đem tiếng xấu cho Cảnh Nghiêm, không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy.

Cảnh Nghiêm nghe tiếng cửa đóng lại, gương mặt lập tức trở về bình thường, ảo ảnh trên thân thể cũng biến mất. Hắn ngồi dậy, cảm nhận thuốc bôi mát lạnh trên làn da hoàn hảo không tỳ vết của mình, ngồi cười như một tên biến thái.

Chời ơi. Dòm vợ yêu của hắn vì hắn mà muốn tùng xẻo nam nhân khác thật là kích thích mà. Nhìn xem, bảo bối của hắn vừa gặp hắn đã không tiếc bôi cho hắn một đống thuốc đắt tiền, còn muốn bảo hộ hắn. Bảo sao hắn không cưng cho được.

Thế nhưng cũng có chút đáng tiếc, không xơ múi được miếng nào.

Thôi. Tạm thời thế đã. Sau này còn nhiều cơ hội.

Hoàng thúc, Cảnh Nghiêm chờ người tới sủng hạnh a ~

Khửa khửa khửa khửa khửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro