Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Hiên Viên Duật quay lại tiểu viện của Cảnh Nghiêm, phát hiện nơi này như trước có vô cùng ít hạ nhân hầu hạ. Đây đều là yêu cầu của Cảnh Nghiêm để hạn chế người biết hắn ở nơi này hú hí với nam nhân khác. Còn về phần Hiên Viên Thừa Thiên, đêm nay gã mà không có lương tâm tới độ xuất hiện ở nơi này, Cảnh Nghiêm sẽ lập tức vung tay tát cho vêu mỏ, nhất là sau những chuyện gã đã làm đêm qua.

[???]- Chuyện gì???

Newt bay lơ lửng trên đầu Cảnh Nghiêm, nhìn Hiên Viên Duật đang tiến lại gần, trong lòng thắp cho y một ngọn nến không biết là thứ bao nhiêu rồi.

Hiên Viên Duật ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghiêm, khiến cho hắn đang giả vờ ngủ hơi nhíu lại mày, sau đó mơ màng mở mắt ra. Lúc thấy được Hiên Viên Duật, Cảnh Nghiêm hoảng sợ bật dậy, kéo chăn che đi thân thể, sau đó dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn y.

- Hoàng thúc? Vì sao?

- Ta mang thuốc trị thương tới cho ngươi.- Hiên Viên Duật đặt một lọ thuốc xuống trước mặt Cảnh Nghiêm.

- Cảm tạ ý tốt của hoàng thúc. Thế nhưng hoàng thúc lẻn vào phòng ta vào đêm khuya như thế này có chút không đúng quy củ.- Cảnh Nghiêm lạnh giọng nói.

Hiên Viên Duật hơi mím môi, không trả lời được bởi vì Cảnh Nghiêm nói đúng. Y nếu có ý tốt, vậy thì cho người đưa thuốc tới khi Cảnh Nghiêm đang thức là được. Thế nhưng y chính là lo lắng cho Cảnh Nghiêm, lại muốn đích thân nhìn thấy hắn mới yên lòng. Hiên Viên Duật không biết vì sao bản thân chỉ vừa mới gặp Cảnh Nghiêm sáng nay thôi mà đối với hắn y đã trở nên cố chấp như vậy, thế nhưng y chính là không thể kiềm chế được.

Nhìn vẻ mặt tự trách của nam nhân, bàn tay Cảnh Nghiêm đang cầm chăn siết chặt, bàn tay ở dưới chăn thì liên tục vặn vẹo. Nhìn nam nhân tự trách cùng do dự kìa... Má nó. Hắn muốn bóp quá!!!

- Thứ lỗi. Ta hiện tại liền rời đi. Ngươi... tự chăm sóc chính mình.

Nói xong, Hiên Viên Duật lập tức theo đường cửa sổ rời đi. Cảnh Nghiêm tiếc hận nhìn theo bóng lưng y, tặc lưỡi. Thôi được. Kiên nhẫn. Hắn còn thời gian.

Hắn thở ra một hơi, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bình thuốc trị thương mà Hiên Viên Duật cho hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt toàn bộ là dịu dàng. Nam nhân ngốc như vậy, bảo hắn có thể không thương y hay sao?

Cảnh Nghiêm đem lọ thuốc kia cất vào không gian, sau đó ngồi im lặng tính toán kế hoạch cho thế giới này. Kết thúc càng nhanh, hắn càng có thể sớm ở bên cạnh nam nhân của hắn, vô ưu vô lo hết một đời.

Hiện tại Hạ Vũ kia là thiếp của Tam hoàng tử, người mà sau này sẽ cạnh tranh với Hiên Viên Thừa Thiên vì ngai vàng. Còn Hạ Vũ, phần của cậu ta sau khi gặp được Thái tử đương nhiên chính là làm nội gián. Về phần Cảnh Nghiêm, chết ở chỗ nào không biết rồi.

Thái tử ngoài mặt là vì Cảnh Nghiêm thân thể lúc nào cũng giống như lung lay sắp đổ, luôn từ chối hoan ái, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nên mới vì Hạ Vũ mà động lòng. Nhưng mà thực ra dù không có những nguyên nhân này, tên Thái tử chết dẫm kia cũng sẽ sớm có tân hoan thôi. Có thằng đàn ông nào ở thời này mà không thích thế chứ. Suy nghĩ ở với một người ở cái thời đại này, hiếm.

Đương nhiên, trừ nam nhân ngốc của hắn ra.

[...]- Tự mình chỉ trích rồi tự mình bênh vợ luôn. Liêm sỉ của chủ nhân, chờ tui với!

Cảnh Nghiêm nghiêng người, nhìn về phía cửa sổ mà nam nhân vừa rời đi. Hắn có hai tháng để hoàn thiện kế hoạch, chờ đợi Hiên Viên Thừa Thiên thay lòng. Cũng có hai tháng để sắp đặt một vài thứ, lại càng có thời gian cùng nam nhân ngốc chơi đùa. Thế giới này... quả thực đáng chờ mong.

***

Về phần kế hoạch của Cảnh Nghiêm. Đơn giản lắm. Hắn để cho Hiên Viên Thừa Thiên muốn làm gì thì làm, muốn hú hí với kẻ nào thì hú hí, sau đó hắn đạp đổ, thế thôi.

[:3]- Nghe đơn giản a. Coi bộ kiếp này vì có công quân nên chủ nhân hiền hơn thì phải. Công quân, đừng bỏ cuộc a. Chúng ta còn nhiều thế giới lắm =v=

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cảnh Nghiêm cũng không có một chút mất kiên nhẫn nào khi ngày ngày cứ ngồi ở vườn hoa vẽ tranh sau đó quay về tránh né Hiên Viên Thừa Thiên. Hiên Viên Thừa Thiên những ngày gần đây đương nhiên chính là tâm tình không vui tới cực điểm. Không những Cảnh Nghiêm liên tục đối gã làm mặt lạnh, tránh né đủ đường, lại thêm chuyện Hiên Viên Duật luôn quở trách gã trong việc học tập, khiến gã cực kì mất mặt trước Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử trên triều. Điều này cũng là do Cảnh Nghiêm liên tục kể khổ với Hiên Viên Duật về việc Hiên Viên Thừa Thiên đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt, khiến nam nhân trong lòng bực bội nên đem giận trút hết lên đầu Hiên Viên Thừa Thiên.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Cảnh Nghiêm đã hoàn thành xong bước chuẩn bị sau hai tháng miệt mài cầm bút. Chính vì lẽ đó, hôm nay nhân dịp trăng thanh gió mát nam nhân cũng chuẩn bị tới, hắn đuổi hết hạ nhân đi, sau đó ngồi sau tiểu viện uống rượu ngắm trăng.

Vì tránh để Thiên đạo phát hiện ra bất thường, Newt kiên quyết đổ mấy bình rượu thượng hạng của Cảnh Nghiêm vào bình rượu của thế giới này. Thế nên bây giờ trước mặt hắn là mấy cái bình rượu vài ba văn tiền một bình, còn rượu bên trong là loại vài chục ngàn đồng tinh tế hoặc vài trăm ngàn đô một chai. Cảnh Nghiêm cầm một bình lên, nốc một hơi cạn sạch, sau đó cười cười. Bình nào thì bình, rượu vẫn là rượu thôi.

Đột nhiên, hắn hơi động chân mày, ngồi thẳng dậy, sau đó nhẹ nhàng rót rượu, chậm chạp đưa lên môi, nhẹ nhấm nháp một cái rồi mới nhíu mày uống hết rượu trong chén.

Newt ngây ra vài giây mới nhận ra, ngẩng đầu nhìn mái nhà. A. Công quân.

Hiên Viên Duật không giống như mọi lần im lặng đứng ngắm Cảnh Nghiêm, trái lại nhẹ nhàng phi thân xuống. Cảnh Nghiêm nghe được động tĩnh ngẩng lên, (giả vờ) kinh hoảng.

Hiên Viên Duật cũng không đối động tác của Cảnh Nghiêm có bất kì phản ứng gì, tiếp tục đi tới. Cảnh Nghiêm dù hơi hơi hiểu ra nam nhân đây là định làm cái gì, thế nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất ngờ, mặc kệ y. Quả nhiên, Hiên Viên Duật đi tới bên cạnh Cảnh Nghiêm, mạnh tay kéo hắn đứng dậy, sau đó đem hắn giữ chặt trong lòng.

Cảnh Nghiêm siết chặt tay, kiềm chế chính mình không đem nam nhân đè xuống lột sạch, miệng vẫn hoảng hốt gọi.

- Hoàng thúc. Người làm gì? Buông ta ra.

Hiên Viên Duật không trả lời, trái lại chỉ hơi tách ra, đem gáy Cảnh Nghiêm giữ chặt, sau đó áp môi xuống. Cảnh Nghiêm mở lớn mắt, hai tay càng siết chặt hơn. Hắn theo động tác của nam nhân mà khẽ run rẩy, vì y làm càn trong miệng mình mà phát ra âm thanh mơ hồ không rõ là giả hay thật.

Hắn hơi nhướn mày. A... Hắn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt từ nam nhân. Đây là mượn rượu làm càn ư?

Cảnh Nghiêm siết chặt tay tới độ trắng bệch, thân thể cũng trở nên cứng đờ. Nam nhân ngày nào lúc hắn ngủ cũng tới tìm hắn hắn cũng bỏ qua. Nam nhân vì gặp mặt hắn ngẫu nhiên trong cung Thái tử mà âm thầm vui vẻ hắn cũng bỏ qua. Hiện tại lại chủ động tới trước mặt hắn như thế này, khiêu khích nhẫn nại của hắn, muốn hắn cũng bỏ qua hay sao?

Cảnh Nghiêm ở trong lòng tự nhủ bản thân phải nhịn. Phải nhịn. Phải cmn nhịn!!!!!!

Hắn hít một hơi, sau đó đẩy mạnh Hiên Viên Duật ra.

Hiên Viên Duật cũng giật mình. Y đầu tiên là nhìn Cảnh Nghiêm đang đỏ vành mắt, bờ môi ướt át còn hơi sưng, hơi thở cũng loạn, sau đó chính là hiểu ra bản thân vừa mới làm gì. Y lùi lại một bước, đưa tay lên hơi che đi miệng, giống như không thể tin được bản thân vừa mới làm cái gì, lại giống như muốn chối bỏ chuyện vừa mới diễn ra. Nhìn y vừa đỏ vành tai vừa nhìn xuống đất, Cảnh Nghiêm thực sự muốn bóp nát cái bàn đá hắn đang tựa vào.

Sinh vật dễ thương gì đây?????

- Hoàng... hoàng thúc...

Hiên Viên Duật nghe tiếng gọi của Cảnh Nghiêm, thân thể giống như bị đóng băng. Y siết chặt tay, từ ngữ cũng không sao nói ra được. Cuối cùng y chỉ nặn ra được hai chữ.

- Thứ lỗi...

Cảnh Nghiêm nghiến răng, lần nữa nhắc nhở mình phải nhịn, sau đó quyết tâm đóng vai một kẻ ngu người không hiểu hành động của Hiên Viên Duật có ý nghĩa là gì.

- Không... không sao... Ta không trách người. Chỉ là có một chút bất ngờ.- Cảnh Nghiêm đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục, sau đó hơi mờ mịt nhìn Hiên Viên Duật.- Hoàng thúc có thể nói cho ta biết không, hành động người vừa làm là gì vậy?

[...]- Nó sẽ làm bộ như cái gì cũng không nghe cái gì cũng không biết.

Hiên Viên Duật ngạc nhiên nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó mang tâm tư không chắc chắn lắm hỏi.

- Ngươi... không biết?

Cảnh Nghiêm mỉm cười lắc đầu. Trong đôi mắt của hắn toàn bộ là mờ mịt.

Hiên Viên Duật thở ra một hơi, sau đó vành tai y lại đỏ thêm một chút, nắm tay dưới tay áo cũng siết chặt.

- Ngươi... có ghét không?

Cảnh Nghiêm do dự một chút, sau đó khẽ lắc đầu.

- Cảm giác... thoải mái...

Tâm tình Hiên Viên Duật trong nháy mắt thẳng tắp đi lên. Y hướng Cảnh Nghiêm tiếp tục hỏi.

- Hiên Viên Thừa Thiên... chưa từng hôn ngươi?

Cảnh Nghiêm mờ mịt nhìn Hiên Viên Duật, sau đó lắc đầu. Khuôn mặt hắn rõ ràng là đang hỏi "tại sao"?

Hiên Viên Duật thở ra một nhẹ nhõm, sau đó hơi chần chờ, đánh liều.

- Ngươi... có muốn thử lại không?

- Hoàng thúc... ta đã là người của Thái tử, cùng người tiếp xúc da thịt như vậy, không đúng quy củ cho lắm.- Cảnh Nghiêm hơi lùi lại, ánh mắt đột nhiên nổi lên một chút đề phòng.

Bàn tay Hiên Viên Duật lạnh toát. Lúc này y mới nhận ra y hỏi như vậy là sai rồi. Khi không đem Hiên Viên Thừa Thiên ra làm gì. Cảnh Nghiêm là người thông minh, sao có thể không nhận ra lý do vì sao y hỏi câu hỏi đó chứ.

Thế nhưng Cảnh Nghiêm cũng không giữ tư thế đề phòng đó quá lâu. Hắn nhanh chóng mỉm cười nhã nhặn.

- Hoàng thúc tới cũng rất đúng lúc. Ta chỗ này có chút rượu ngon, nhưng uống một mình không thú vị, hoàng thúc có thể bầu bạn không?

Hiên Viên Duật thấy Cảnh Nghiêm không nghĩ chuyện đó nữa, tâm tình cũng nhẹ nhõm một chút.

- Được.- Y đáp. Bình thường tửu lượng của Hiên Viên Duật không cao, thế nhưng uống cùng Cảnh Nghiêm mấy bình có thể.

Cảnh Nghiêm lập tức vui vẻ giúp Hiên Viên Duật rót rượu, sau đó không để ý việc y ngồi xuống bên cạnh mình chứ không phải đối diện, vui vẻ thưởng rượu trong chén.

Bất quá được một hồi, Cảnh Nghiêm liền có vẻ ngà ngà say. Hiên Viên Duật cảm nhận được hắn dựa vào vai mình, ngay cả thở mạnh cũng không được. Khi trái tim y đang đập thình thịch trong lồng ngực, Hiên Viên Duật lại nghe Cảnh Nghiêm khẽ nức nở.

- Hoàng thúc. Ta... là thực lòng thích Thái tử. Vì sao Thái tử lại đối ta càng ngày càng lạnh nhạt? Là ta không đủ tốt sao?

Hiên Viên Duật sững người, trái tim cũng giống như đóng băng. Vì sao luôn là Hiên Viên Thừa Thiên? Gã rốt cuộc có cái gì tốt để Cảnh Nghiêm phải vì gã mà luôn tương tư khổ sở như vậy? Là y không được sao?

- Hoàng thúc... Ta thực sự...- Giọng nói của Cảnh Nghiêm nhỏ dần, sau đó chuyển thành tiếng thở đều đặn.

Hiên Viên Duật nhìn xuống Cảnh Nghiêm đã ngủ say trên vai mình, tâm tình có chút khổ sở. Y bế Cảnh Nghiêm lên, mang hắn vào phòng ngủ. Nhìn gương mặt hắn, Hiên Viên Duật thở dài. Y phải làm gì để Cảnh Nghiêm nhìn về phía y đây...

Lúc Hiên Viên Duật đã rời đi, Cảnh Nghiêm mới mở mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn cửa sổ đã được đóng kín, tâm tình vô cùng tốt.

Ngày mai là ngày mà Hạ Vũ bị chính thất của Nhị hoàng tử nói móc một phen. Hạ Vũ đương nhiên sẽ không để yên chịu mắng, đương nhiên, người hiện đại mà, còn là nam chính nữa. Sau khi dùng lý lẽ chọc giận vị chính thất kia, Hạ Vũ suýt chút nữa ăn một cái bạt tai, may mà đúng lúc đó Hiên Viên Thừa Thiên đi qua giải vây. Đừng hỏi vì sao trong thời gian học tập mà Hiên Viên Thừa Thiên lại tình cờ đi ngang qua Ngự hoa viên. Cũng đừng hỏi vì sao các hoàng tử đã thành gia lập thất rồi mà còn ở chung trong một cái hoàng cung để các loại thê thiếp gặp mặt nhau đấu đá. Nếu không có cái thiết lập này, Thái tử và Hạ Vũ có thể gặp mặt sao? Mơ cũng không thể.

Bug to vãiiiii...

[...]- Phận làm hệ thống vừa phải sửa chữa thế giới vừa phải nghe chủ nhân phun tào... Hạt bụi nào... hoá kiếp thân tôi...

Cái chính ở đây là Hạ Vũ biết được nam nhân mà cậu ta có tình ý lại là Thái tử, cuối cùng tránh mặt một phen, khiến Hiên Viên Thừa Thiên nổi hứng chinh phục, sau đó hai người đuổi bắt hú hí.

Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi. Cứ coi như là Hạ Vũ vẫn còn một chút liêm sỉ còn sót lại, đó chính là vẫn tránh mặt Hiên Viên Thừa Thiên sau khi biết gã là anh chồng mình. Thế nhưng sau vài câu dỗ ngọt của Hiên Viên Thừa Thiên, chỗ liêm sỉ đó mất đâu thì Cảnh Nghiêm cũng không biết nữa.

Cuối cùng, kết cục chính là cậu ta muốn một đời một kiếp một đôi người với Hiên Viên Thừa Thiên, lập kế hại Cảnh Nghiêm như đúng rồi. Khá khen thay cho một thằng nít ranh cướp chồng kẻ khác.

Mặc dù hiện tại Cảnh Nghiêm tình nguyện hai tay hai chân dâng lên cho cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn sai rành rành. Và nhiệm vụ là nhiệm vụ.

[...]- Newt lặng lẽ ở một bên chấm nước mắt. Chủ nhân cuối cùng cũng nghiêm túc làm nhiệm vụ rồi. Nó cảm động quá mà.

Cảnh Nghiêm không để ý tới Newt, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. Đương nhiên hắn muốn nghiêm túc. Đời này, hắn đã có mục tiêu để cố gắng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro