chương 14(hạ) : khách nhân H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cành báo1: H thì như cũ, cộng thê "có thể" sẽ có phản công thì sao =)))))) thì ai không đọc thì mời bỏ qua. căn bản tôi là kiểu người thích làm gì thì làm nên ... à mà có bỏ qua chương này cũng không ảnh hưởng mạch truyện nhá, dù sao thì H cũng để cho vui thôi nhé :v

cảnh báo 2: suy nghĩ lệch lạc với giọng văn đồng bóng của tôi thì ai đọc cũng biết rồi (mà có thể là chưa biết) nên có khi truyện của tôi cũng không có đạo lý lắm đâu hahaha

<tình cảm là vậy, không cẩn thận một chút đã cuồng si>

anh nhìn cậu rất lâu, bông chốc trong một phút giây ngắn ngủi không biết phải làm gì.Thái Từ Khôn ôm anh ngồi trên ghế dài ở giữa phòng , tay bịt lấy mắt của anh, bên tai anh thì thầm.

_bảo bối, hôm nay anh là khách nhân của em, anh biết không? chính là hôm nay lệnh của anh là mệnh trời, em sẽ nhất nhất tuân thủ, cho dù bất kì là yêu cầu gì em cũng sẽ đồng ý, anh không cần chú ý tự trọng cùng phẩm chất của em, càng không cần để ý thân thể em , tất cả tùy ý anh,em là nô tài, là kĩ nam của anh, làm anh hài lòng, đó mới là ý nghĩa tồn tại của em. khi mở mắt ra, không cần lo lắng, không cần lo sợ, thoải mái nhất mà đối đãi em, chỉ cần anh cao hứng là được

_Hảo, không hối hận?_anh một lần nữa xác nhận với cậu, chính anh cũng không biết khi mình buông thả sẽ trở thành dạng người gì. bên trong Chu Chính Đình có rất nhiều con người, có rất nhiều bản chất. chính anh không kiểm soát được bản thân nhưng mà hôm nay anh dùng hết dũng khí để giải quyết hết mọi vấn đề trong thời gian qua, anh không muốn giữa bọn họ có khoảng cách nữa... bọn họ đã xa nhau lắm rồi, nếu có thể buông thả, thì cùng nhau buông thả đi. anh đứng dậy, dùng cây quạt giấy nâng khuôn mặt hoàn mỹ của cậu lên

trên thực tế, phiêu kỹ chính là việc kích thích hơn bất cứ loại quan hệ thể xác nào, nhất là khi có thể nắm mọi quyền xâm phạm tới cơ thể hay của ai đó, mất đi nhận thức và nhân tính rất dễ xảy ra. ngay khi cảm nhận mọi thứ bắt đầu cả hai đều sợ hãi.

giữa không gian kĩ viện luôn mang lại cái cảm giác một khu ăn chơi xa đọa kể cả khi không gian rộng lớn đó chì có hai người. mùi hương kích dục đặc biệt được tỏa ra làn khói mờ ảo. Chu Chính Đình nhàn nhã đi lại tìm đạo cụ cho cuộc làm tình kịch liệt tối nay ,y phục của anh cũng chỉ còn là một lớp áo khoác hờ trên bờ vai gợi cảm. bản thân Chu Chính Đình không có nhiều kinh nghiệm trong tình dục nhưng lại có hiểu biết không hề tệ chút nào, bất quá, thứ đặc biệt nhất vẫn là năng khiếu.

anh bất ngờ tìm thấy một tẩu thuốc cùng nha phiến liều nhẹ trong một hộc tủ. có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ này, đây không phải hàng cấm sao? đi cùng với nó còn có thuốc kích dục và gel bôi trơn rất nhiều lại được đựng trong những lọ thủy tinh trong suốt nhiều màu sắc... tên hư hỏng này. Thái Từ Khôn bị trói lại phía trên sân khấu, cả người lõa thể, quỳ rạp xuống nền gỗ được trải một lớp thảm đỏ mềm mại. mắt bị bith lại bởi thắt lưng của Chính Đình. làn da trắng có chút hồng lên vì cảm giác xấu hổ. cậu không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên nền gỗ, không nghe được tiếng anh, thỉnh thoảng chỉ có âm thanh cười khúc khích khi tìm ra một vật gì đó thú vị. hôm nay cậu chuẩn bị mọi thứ rát kì công, cũng suy nghĩ rất kĩ, cậu vốn dĩ vẫn biết đó là liều lĩnh. cậu không biết tường tận về anh, cũng không thể nắm chắc anh khống chế được bản thân của mình trước những thứ mới mẻ kì lạ, những kích thích mới lạ, nha phiến, thuốc kích dục, sự thác loạn dâm đãng,...

Thái Từ Khôn quỳ trên sàn nhà, cảm giác mình như một tên nô lệ không có chút phẩm chất bị lột trần để người khác tùy tâm làm gì thì làm. anh ngồi trên cái ghế bên cạnh cậu, đưa chân lướt trên cơ thể cậu, bàn chân có chút lạnh khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm vô cùng, bên dưới cũng đã bắt đầu cương lên cứng nhắc. lòng bàn chân anh không ngần ngại đạp nhẹ lên dương vật của cậu, lực chân càng ngày càng mạnh, ma sát với đầu nấm rỉ nước

_dâm đãng, tiểu mỹ nhân, dương vật bị đạp cũng cao hứng sao, đại gia chơi ngươi vui vẻ sao?_giọng nói đáng yêu thường ngày nhuốm màu kích thích thêm vào đó là vài phần vô lại

_sướng, chân đại gia thật mềm,... thật thoải mái_đầu cậu dựa nhẹ lên chân anh, hơi thở hỗn loạn phả lên làn da mềm mại. cậu đưa lưỡi liếm lên làn da mịn màng, họa theo đường nét mỹ miều. cơ thể Chu Chính Đình là thứ thuốc phiện không thể cai được của cậu. không giống như nam nhân bình thường, lúc nào cũng vô cùng sạch sẽ, non mềm. cậu đưa lưỡi liếm theo những cơ bắp hoàn mỹ trên bắp chân anh khiến anh vô thức rên khẽ. bàn chân Chính Đình linh hoạt vẽ theo hình dáng của dương vật to lớn kia, sức nóng của nó khiến anh nhớ lại cảm giác khi bị nó tàn phá bên trong cơ thể, lỗ nhỏ đằng sau cũng bắt đầu có chút ngứa. anh cho một chút nha phiến vào ống tẩu bằng kim loại, loại phương thức thác loạn này dùng nhiều khi Trung Quốc cuối thời phong kiến và dân quốc, hiện nay muốn tìm một cái cũng rất khó. ống tẩu bằng kim loại được khắc hoa văn nhỏ tinh xảo. bên trong chất bột trắng kia không chỉ là nha phiến bình thường mà còn có một lượng lớn thuốc kích dục. luồng khói đưa vào cơ thể, hệ thần kinh cũng dần thư giãn hơn, cả cơ thể bắt đầu nhột nhạt kì lạ. anh hít một hơi dài, lại cúi xuống nhả khói bên bờ môi quyến rũ của cậu, đưa lưỡi liếm lên đôi môi căng mọng ướt át. anh mút lấy lưỡi cậu, không cho phép nó thu lại khiến cho nước miếng tiết ra không nuốt nổi ngày càng nhiều, nhiễu loạn trên khuôn mặt thanh tú của cậu. hình ảnh đó làm anh phát điên. con sư tử nhỏ của anh, thuần phục anh một cách tuyệt đối, quỳ dưới chân anh run rẩy. ống thuốc đưa tới bên miệng cậu, Thái Từ Khôn cũng không ngần ngại hít lấy một hơi dài. làn khói dày đặc thoát ra khiến không gian ngày càng ngột ngạt, làn khói như nhuốm mày đỏ của ánh đèn lồng treo quanh sân khấu khiến mĩ cảnh dâm loạn ngày càng trở nên ma mị. anh bế xốc cậu lên, đưa vào bên trong phòng ngủ được chuẩn bị sẵn trên tầng hai, đặt cậu trên chiếc giường có rèm che xa hoa bàn tay xoa đều dầu massage lên cơ thể cậu, cơ bắp hoàn mỹ khiến anh thèm khát vô cùng.

_tiểu mỹ nhân, biết liếm không?_anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ngón tay đâm vào miệng cậu, đùa giỡn với đầu lưỡi mềm mại của cậu, một tay đưa xuống dưới, vuốt ve thành viên đã cương lên, sau đó không ngần ngại đưa tay tới bông cúc nhỏ của cậu sờ nhẹ sau đó xấu xa ấn ấn vào nữa. Chu Chính Đình cởi bịt mắt cho cậu, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm mất tiêu cự.

_liếm, muốn liếm ngài_cậu trườn lên người anh, liếm loạn khắp nơi, hơi thở ngập mùi tình dục. không biết có phải tác dụng của thuốc không mà cậu liếm rất không có quy củ, thật sự là không hề có chút tiết chế nào. cảm giác khi cậu liếm tới dưới cánh tay còn dụi mặt vào ngửi rất lâu làm anh có chút ngại nhưng lại không cản cậu lại. Chu Chính Đình cầm tẩu thuốc hút một hơi dài, lại đưa tẩu thuốc tới bên miệng cậu. Thái Từ Khôn liếm dọc tẩu thuốc tới ngón tay cảu anh, liếm tới từng ngon tay thon dài mỹ miều khiến cơ thể anh run lên.Chu Chính Đình bóp mạnh lên mông cậu, nó săn chắc và vừa tay tới kì lạ. bàn tay anh rất to, có thể bao trọn một bên cánh mông trắng nõn, bóp rồi lại vỗ một cái khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. làn da trắng mịn cũng về thế xuất hiện một mảng hồng hồng

_hút vào_ anh nắm mạnh cằm cậu, đưa tẩu thuốc tới bên môi cậu. Chu Chính Đình nhếch mép, cảm giác bắt nạt cậu khiến cơ thể anh sướng tới rui rẩy. Thái Từ Khôn khó khắn ngậm lấy tẩu thuốc, tay đưa xuống khố hạ vuốt ve dương vật căng cứng của anh. ngón tay vuốt ve lên xuống , ngón tay đặt ở lỗ nhỏ trên đầu nấm. cậu hút một hơi thật dài, sau đó hướng miệng về nơi mẫn cảm kia nhả làn khó nóng bỏng trên thước da mẫn cảm, phủ lên một lớp khói kích tình

_đại gia, của ngài thật to_Cậu há miệng ngậm dương vật của anh vào, chuyển mình quỳ xuống giữa chân anh

<còn tiếp >




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro