chương 14 (thượng) : muốn bị anh trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cậu thấu hiểu Triệu nữ nhân kia tát anh một cái,  8-9 phần là anh bày kế.  Với vị trí như cô ta dám tìm tới gây sự với anh thật sao?  Cậu còn thấy cả cái máy quay chuẩn bị sẵn chỉ trách cô ta ngu ngốc,  không biết tự lượng sức,  quá tự tin rồi. 

Vấn đề về nữ nhân kia, sau khi bị cậu đuổi đi khuất mắt liền không quan tâm nữa.  Vấn đề chính là làm sao dành lại tình yêu của anh. Bây giờ đừng bảo là năn nỉ xin lỗi,  bảo cậu dập đầu lạy cậu cũng không ngần ngại. Nhưng chính cậu biết,  anh sẽ không dễ dàng tha thứ tất cả. 

Niềm tin của anh cậu nhất định phải tìm lại. Tổn thương của anh,  cậu nhất định phải xoá sạch.  Cho dù là cách thức nào.  Kể cả đem tất cả đau đớn khắc lên người cậu cũng không sao,  cho dù vứt bỏ tự trọng cũng không sao.  Anh là người cậu yêu nhất.  Là tim gan của cậu,  là sinh mệnh của cậu.  Chỉ cần có thể cứu vãn cậu nguyện ý coi anh là chủ nhân cuộc đời cậu.  Mất anh,  chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã không chịu được.

Con chó nuôi trong nhà càng được chủ yêu thương càng sống với ý niệm phải bảo vệ người đó. Đó là người duy nhất là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của nó. một con chó lạc chủ đói khát mệt mỏi lạ lẫm với thế giới bơ vơ và không có mục đích sống. Cảm giác mà có lẽ cả đời cậu không tưởng tượng nổi đó,  bỗng dưng lại ùa về khi cậu buông tay anh... Mất cả thế giới

_bảo bối, bảo bối của em.  Em sắp điên rồi.  Em làm sao đây. _ cậu hôn lên vết đỏ còn để lại trên mặt anh. _ quay lại với em có được không. Em nhớ anh, em chết mất Chính Chính,  đừng chia tay em_cậu quỳ xuống,  tay cậu níu lấy vạt áo của anh.

Đầu gối cậu chạm đất thì tim anh cũng vỡ vụn. Thái Từ Khôn, sự tự tôn và cao ngạo của cậu đâu rồi, con sư tử  nhỏ của anh đâu rồi. Đau.  Anh đau tổn thương của cậu làm anh thật sự đau nhưng mà cậu không thể làm cho anh tin tưởng vị trí của mình thì anh sẽ không bao giờ tha thứ. Anh ích kỉ,  muốn mình là độc tôn trong mắt cậu,  muốn mình luôn là đầu tiên,  nắm giữ tất cả trong thế giới của cậu,  muốn không bao gờ bị bỏ lại phía sau nữa,  muốn cậu luôn chỉ nhìn anh,  muốn cậu đem biểu hiện của anh đặt lên cao nhất.  Thời gian cậu khiến con người ngạo mạn như anh yếu đuối và nghi ngờ bản thân. Cậu nhất định phải trả lại cho anh.

_Từ Khôn, em biết thừa là chỉ có vậy anh sẽ không bao giờ bỏ qua mà. Chúng ta đi tới kết cục là chia tay rồi,  chính em cũng đã buông xuôi rồi. Em nguyện ý khiến anh lại tin tưởng em không,  khiến anh hoàn toàn nghĩ em là của anh, mọi thứ. Cho anh biết anh đi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em chứ? Em có làm được không?  _ ánh mắt anh lúc đó, như đang hồi tưởng lại khi mất mát và đau thương ấy. 

Đó là vì vô tâm của cậu.  Cậu sợ ánh mắt đó kinh khủng,  cậu ghét cảm giác chính mình cầm dao đâm vào tim anh... Nó khiến cậu phát điên lên,  muốn bỏ trốn.đẩy mỏi đau đớn trong tâm thức của cậu lên cao nhất,  sức chịu đựng của cậu bị áp lực tới đáng sợ.  Nhưng mà lúc này,  một lần này cậu phải nhìn thẳng vào nó và đối mặt. Vì cậu phải giữ anh lại.

 cậu đứng dậy,  hôn lên môi người con trai cậu yêu nhất. _ em sẽ đưa anh quay lại vị trí mà anh thuộc về.  Em muốn cho anh thấy trong tâm em rốt cuộc anh ở vị trí nào.

Chu Chính Đình ngẩn người,  vừa rồi là Thái Từ.Khôn sao. Anh mắt mất vài phần trẻ con thêm vào đó là kiên định. Anh tin em được không?

Anh không cần quan trọng hơn người Triệu cô nương hay Vương Tử Dị gì cả,  cái anh muốn em chứng minh là sau này trong cuộc đời em sẽ không có ai đe doạ vị trí của Chu Chính Đình này. Anh cũng muốn nhìn thử anh là ai trong tim em.

_hy vọng câu trả lời từ em. _không thể hiện ra mặt, nhưng có trời mới biết anh phấn khích như thế nào. anh hiểu cậu, hiểu rõ cho dù thế nào cậu cũng sẽ chứng minh lời mình nói.

hôm nay cả hai bỏ tập, để lại câu hỏi to đùng trong đầu những thành viên còn lại. 2 ngày nữa là diễn chính thức, bọn họ ngay cả phòng tập cũng không đến, không phải chứ. thật ra không tới tập là để chuẩn bị cho tối hôm nay. Thái Từ Khôn lần này vì ta tội chơi rất lớn,  mua hẳn một căn biệt thự ở vùng lân cận, còn bỏ công trang trí rất cầu kì, thần thần bí bí không ai biết được. hơn nữa còn đặt mua rất nhiều đồ vật kì diệu có giá trên trời. 

còn Chu Chính Đình, dĩ nhiên là về phòng ngủ một giấc, sau đó dậy tám nhảm với đám Thừa Hạo xem cậu sẽ tạ lỗi kiểu gì. người thông minh như cậu nhóc Ôn Châu thật sự cũng tò mò muốn chết. không phải định gói mình lại tặng cho anh chứ? quỳ xuống xin lỗi thì cũng thường quá. mua quà đắt tiền ư? Chu Chính Đình là người thiếu tiền sao? tò mò quá. trong khi Thái Từ Khôn chạy ngược chạy xuôi, anh nằm trên đùi Thừa Thừa đắp mặt nạ. miệng liên tục hoạt động, cùng với thằng nhóc Ôn Châu ồn ào muốn chết. ngay cả điện thoại cũng không có tự lướt, cái gì thú vị liền có Thừa Thừa đọc cho nghe. tóm lại một chữ "lười". quá lười rồi. 

khi còn khoảng 2 tiếng trước giờ hẹn, anh bắt đầu chuẩn bị, makeup cẩn thận càng thể hiện tiên khí hơn người. cả kí túc xá bây giờ thật sự im lặng. anh lén trốn ra cửa sau rồi leo lên chiếc xe đợi sẵn ở đó. Thái từ Khôn không có ở đây chắc là đã đợi anh ở chỗ hẹn.

chiếc xe dừng trước một tòa nhà kiểu Trung Quốc cổ. thật sự hiểu anh, Chu tiên tử vốn dĩ rất không quá thích ứng với văn hóa phương tây.  cả tòa nhà xây bằng gỗ, không gian bên trông vô cùng lộng lẫy, xa hoa. ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng đỏ tạo nên không gian liêu trai mờ ảo.  ở giữa đại sảnh là một sân khấu lớn xung quanh bàn ghế cao cấp . những tấm bình phong chia không gian rộng rãi thành những khoảng nhỏ được thêu hoa bị ngạn đỏ thẫm. xung quanh treo rất nhiều tấm màn mỏng cùng với mùi xạ hương thoang thoảng khiến mọi thứ trở nên bí ẩn và ma mị. nơi này  được bày biện như một... kĩ viện.

 Muốn nhập vai? Lần này cũng kỳ công lắm đây.  Anh mỉm cười,  cũng không ngần ngại thay ra bộ đồ chuẩn bị sẵn cho mình,  một bộ hán phục màu đỏ thẫm được may bằng chất vải cao cấp . mái tóc giả đen dài ngang tới thắt lưng làm nổi bật khuôn mặt tiên tử yêu nghiệt vốn có. cây quạt giấy treo một mảnh bạch ngọc xinh đẹp. Chu Chính Đình chính thức trở thành một mỹ nam tử cổ trang bước ra từ tiểu thuyết. Thái Từ Khôn đứng ở lầu hai nhìn xuống. người yêu cậu quả thật quá xinh đẹp.

không thấy người yêu xuất hiện, anh có chút nóng lòng, nơi này rất tĩnh lặng, cả tiếng gió lay rèm vải cũng khiến anh lạnh gáy

_Thái Từ Khôn, em không định tiếp khách sao?_anh gọi vọng lên, anh biết cậu chắc chắn đứng đâu đó quanh đây. anh vẫn cảm nhận ánh mắt của cậu nhìn mình chằm chằm

vừa dứt lời, cậu liền nhẹ nhàng bước xuống từ tầng hai, cả người mang bộ y phục màu trắng tuyết, mơ hồ giống một con hồ li chuyên câu giẫn nam nhân. khuôn mặt tuyệt mỹ mang chút son phấn được che lại bởi một lớp mạn che mặt mỏng. đôi mắt mơ hồ dán trên người anh.

_Khách nhân, không biết ngài cần gì?_tiếng nói mị hoặc vang lên khiến không khí vốn dĩ tĩnh mịch mơ mơ hồ bỗng chốc trở nên ngọt ngào và tràn ngập tình ái.

*cô nào thả bả tôi thì trả chương mới đi để tôi còn viết tiếp này =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro