chương 19 : có rất nhiều mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này có rất nhiều vấn đề xảy ra trong nội bộ các thực tập sinh trong chương trình mà hầu hết nó xoay quanh anh- Chu Chính Đình. lần đầu tiên làm center nói không vui là nói dối, lần này làm center, nói vui cũng chả phải nói thật. Chu Chính Đình có khả năng vũ đạo mạnh mẽ mà ai cũng công nhận, khả năng tiếp thu cao, cơ thể thích nghi hoàn hảo, thói quen hoàn thiện động tác đáng ngưỡng mộ, kinh nghiệm cùng thần thái, tính cả năng lực bẩm sinh chính là hoàn hảo nhưng cũng không có nghĩa là giỏi truyền đạt điều đó cho người khác. lúc đầu, khi nhóm mới thành lập, bọn họ đối với nhau đã khá gượng gạo, thành viên trong nhóm hầu hết là những người chưa từng hợp tác trước đây. còn có một vấn đề, bọn họ có không ít tâm sự riêng. tỉ như năng lực của anh thành áp lực của không ít người, trong nhóm toàn quái vật vũ đạo, độ khó khi dựng bài rất cao, đó không phải vấn đề của anh nhưng với một số thành viên thì không hẳn vậy, tuy lựa chọn theo team dance nhưng độ khó này ... tuy Lâm Siêu Trạch hết mình giúp đỡ nhưng mờ vẫn có thể mơ hồ cảm thấy khoảng cách trong nhóm còn quá xa. về phần anh, không phải anh không muốn giúp, tập đêm đều ở lại với mọi người còn có thấy khuyết điểm đều nói ra nhưng thật vất vả khi anh vốn là tiên tử bạo lực mà, rất muốn nổi nóng hơn nữa, câu Lý Hy Khản này hình như luôn có điều gì muốn nói với anh vậy. cứ nhìn anh rất lâu rồi lại thôi.

hơn nữa, người như anh khiến ai ai cùng nhóm cũng phải có ít nhiều áp lực. thần thái cùng tính cách khi trên sân khấu không phải là tiểu bảo bối bình thường, ít nhiều vô cùng bức người, không bao giờ có lí do khiến anh nhân nhượng, bất cứ giá nào cũng cố thể hiện toàn bộ năng lực cá nhân của mình, kể cả khi nó lu mờ các thành viên còn lại và biến bài diễn thành độc diễn, biến người khác thành phông nền, cũng chính vì vậy, bản chất ít nhiều làm anh có chút xa lánh với nhóm mà có nhiều người không cùng trình độ như vậy. chuyện có thành viên khó gần gũi với anh không làm anh thấy quá khó chấp nhận. độ hoàn chỉnh trong thực hiện vũ đạo là quan trọng nhất, chính là balance mà Trương PD đã nói.

có thể nói Chu Chính Đình chính là đại bảo bối chính là cả người toát ra thần thái mê người khiến người ta yêu thương không thôi, nụ cười ngọt ngào, cơ thể uyển chuyện, tính cách đáng yêu, và chính vì vậy, người yêu thích anh không hề ít... kể cả người anh em của anh. và dĩ nhiên, Thái Từ Khôn cũng biết điều đó, cậu chấp nhận ghen tuông nhưng cậu tin tưởng anh, tin tưởng anh thật sự. tin tưởng nụ cười đó chỉ chân thành với cậu và tin tưởng sự quan tâm yêu thương đó đối với cậu đặc biệt nhất. nhưng mà không thể phủ nhận tình yêu chính là mở đầu cho sự sợ hãi và che dấu

...

_Chính Đình, chúng ta nói chuyện một chút được không?_Hy Khản đứng trước mặt anh, sau một buổi tập mệt mỏi, anh bắt đầu biếng nhác và hơn nữa lúc này anh linh cảm câu chuyện này không hay. lời từ chối tuôn ra tới cổ nhưng lại nghẹn cứng, có cái gì đó khiến anh không nỡ làm điều đó... con mắt người trước mặt bi thương và mệt mỏi

_vậy được, cậu nói đi_ anh nhàn nhạt trả lời, hôm nay là ngày ít ỏi Từ Khôn không đợi anh có lẽ vì team cậu đang hoàn thiện bài biểu diễn.

vài ngày rồi thậm chí không ngủ, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh. cái cảm giác bất an vì câu chuyện sắp nói thì anh lại có chút mất bình tĩnh. khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ hơi khó chịu, lông mày cũng sát lại với nhau, dọa sợ Hy Khản. bình thường cậu nhóc với anh đã có khoảng cách lại vì biểu hiện này càng rụt rè nhưng rồi cuối cùng cũng mở lời

_Về Văn Quân..._cậu bắt đầu đầy ấp úng.

_Tất Văn Quân???_ anh có chút ngạc nhiên, từ khi nào tên nhóc này quản cả chuyện Yuehua nhỉ. à, Văn Quân và cậu ấy quan hệ cũng không tệ, nhưng mà... anh có chút khó chịu đấy, cũng không biết là vì cái gì, phần là vì tại sao lại đúng lúc anh chịu áp lực từ cả chương trình và công ty nói ra mấy chuyện vừa nghe đã biết không thoải mái, phần là vì anh dạo đây không muốn thêm áp lực,.. phần là chuyện của thành viên anh quan tâm thật nhưng mà anh mệt mỏi như vậy lại còn mang chuyện đổ lên đầu anh.... vả lại tình huống gì mà anh phải nghe chuyện thành viên công ty từ tai người khác không trách có chút cảm thấy người trước mặt rất bao đồng_ chính vì thế giọng điệu có chút không tự nhiên lại thêm mấy phần rất mất kiên nhẫn

_có lẽ anh đã biết, cậu ấy rất thích anh_cậu lí nhí, thật sự nhìn bạn thân... à thật ra cũng có chút tình cảm nhiều hơn bạn thân đấy, người ấy đau đớn như vậy khiến cậu rất đau lòng.

_thích?_anh dĩ nhiên biết, anh không phải tên ngốc, nói sao nhỉ, anh nhạy cảm với tâm lí con người hơn cái vẻ bề ngoài ngây thơ ngốc nghếch, nhưng anh không muốn đối mặt, với loại tình cảm khó nói này, thật là không muốn đối mặt chút nào. yêu thích, nhưng mà loại yêu thích này rõ ràng không nhất thiết phải phanh phui_ à, có lẽ cậu cũng biết nói mấy chuyện này với một người đã có người yêu là không hay đâu.

_nhưng anh biết mà, có lẽ cũng nên nói rõ với cậu ấy, để cậu ấy không còn hy vọng, những lấp lửng hay tình cảm vụn vặt anh ban phát, vẫn là... vẫn là hy vọng trong lòng cậu ấy_lời nói của cậu nhoc nhỏ tuổi hơn như mũi tên đâm vào trái tim anh, anh vẫn biết loại tình cảm này không nên nói tới nhưng mà ha ha cậu em này, đối với anh quan trọng, vẫn là không muốn quá phũ phàng, anh mơ hồ có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, anh không phủ nhận chuyện cậu nhóc này nói làm anh bận tâm, cũng không thể phủ nhận anh không muốn qua thẳng thắn đập nát loại tình cảm không nên quá của người anh em kia

_Lý Hy Khản cậu xem ra rất quan tâm tới người anh em của tôi, khiến cậu phiền lòng rồi, hahaha. còn chuyện kia, theo tôi biết là không phải chuyện của cậu. hơn nữa, Thái Từ Khôn không phải là câu trả lời rõ nhất sao. dù sao lựa chọn chính là lựa chọn_anh mất kiên nhẫn bước qua cậu, anh muốn về nhà tắm nước ấm, được ôm ấp và ngủ trên chiếc giường yêu thích. anh không muốn thành nhân vật trong bất cứ vở diễn nửa mùa mang đầy chất kịch bản nữa,

anh bị phân tâm bởi chuyện kia, không nói ra không sao nhưng có lẽ cũng không thể phớt lờ được nhưng mà mấy chuyện như thế này rất không muốn cục Khôn nhà anh biết, vốn dĩ cậu cũng bận lòng chuyện anh và các thành viên Yuehua rồi. anh quang minh chính đại, nhưng mà không muốn cậu mất hứng nữa

Thái Từ Khôn đợi anh ở ngoài phòng tập, có nghe loáng thoáng qua chuyện kia, đúng là không bất ngờ thật. cậu có thể cảm nhận được loại tình cảm vô cùng bất thường mà Văn Quân dành cho anh, ánh mắt ngọt ngào, nụ cười sủng nịnh, tay nắm chặt, cậu hơi run lên một chút cậu là kẻ tự tin tới tưn mãn nhưng mà anh chính là điểm chí mạng, có thể khiến cậu lo sợ cả thế giới. lúc anh và cậu có chuyện, cảm giác như là cậu ta muốn cướp anh đi rồi vậy. câu trả lời của anh khiến cậu an tâm hơn. anh vốn dĩ không quá hay công khai chuyện tình cảm, ai mà chả biết Yuehua có móc nối với 271, thứ anh phải diễn trước máy quay chính là tinh thần đồng đội. muốn mượn nhân khí người này đẩy người kia.

anh bước ra khỏi phòng tập, cậu chột dạ né đi, giả vờ như vừa mới tới. Justin có một chút khó khăn khi thể hiện bài hát lần này, nhưng mà người có năng lực như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian nên hôm nay cậu vẫn hoàn thành luyện tập trước anh. anh bước ra khỏi phòng liền dụi dụi mắt, 3 ngày không ngủ, rất kiệt sức, cần được an ủi. thấy cậu liền chau mày rồi chu mỏ, dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu

_Justin sao rồi, nó bảo không ưng ý với biểu hiện của mình lắm_anh thì thầm khi cậu bế anh lên, anh không muốn di chuyển nữa. hai tay ôm lấy cổ cậu, ngoan ngoãn như con mèo. Chu Chính Đình gầy, nhưng cao, cơ thể có vẻ yếu ớt nhưng hữu lực, chính là rất nặng. nhưng cậu thcish, thích bế anh như thế này, mề mềm nhỏ nhỏ như con mèo con nằm trong ngực cậu. Thái Từ Khôn không bế anh về phòng anh mà là phòng cậu. hôm nay Justin bảo nhóc cần không gian riêng với Thừa Thừa, mà mấy người biết đầy, lũ yêu nha =))))) dạo gần đây nhóc cũng mệt mõi, làm center của một nhóm toàn những thành viên đầy năng lực khí chất lại lấn át như vậy rấy áp lực. mà cậu nhóc cũng còn nhỏ quá.

_thằng nhóc sẽ ổn, rất cố gắng. nó sẽ thể hiện tốt thôi _ cậu cười, tên nhóc này đã buồn ngủ tới mức mắt không thể mở nổi rồi vẫn đi hỏi những chuyện như thế. _ vậy còn nhóm anh, luyện tập như thế nào

_anh kiệt sức rồi, luyện tập rất mệt, em còn không mau sạc pin cho anh?_ anh chu chu mỏ, đợi cậu hôn một cái. không cần cục đường đợi lâu, cậu liền cắn nhẹ lên đôi môi mềm căng mọng kia. ngọt_ Khôn Khôn, em còn bắt nạt anh_ đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy ủy khuất, lại còn cắn người ta

_hảo, hảo, em sai rồi, bảo bối anh muốn sao nào?_ cậu sủng nịch, xốc nhẹ anh lên

_tối nay không muốn tự tắm

_em tắm cho anh, lúc nãy nhờ Chính Hạo bật nước nóng rồi

_anh muốn ăn vặt_được cưng liền nhõng nhẽo

_hảo, em có chuẩn bị một ít trong phòng

_anh muốn mặc đồ ngủ màu hồng của em_anh biết cậu có mua một bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng in hình thỏ trắng rất khả ái, lúc đó đang giận nhau không có hỏi, nhưng mà anh rất thích. ai ngờ bộ đồ đó vốn dĩ mua cho anh rồi. cậu muốn mua cho người yêu bé nhỏ mặc, chắc chắn rất hợp

_được, liền cho anh

_anh muốn lên weibo nữa, nhưng mà anh dùng hết thời gian được cầm điện thoại trong tuần rồi

_anh không phải rất mệt sao

_nhưng mà anh muốn xem có lượt follow mới không_anh giở giọng nhõng nhẽo với cậu

_được, em lấy thời gian của mình cho anh chơi điện thoại

anh cứ thế nhõng nhẽo với cậu, được cưng chiều thật thoải mái. cậu như thế giói khác, song song với mệt mỏi ngoài kia, ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng. muốn dựa dâm thì dựa dẫm, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn chối bỏ trách nhiệm, muốn tùy hứng, cậu sẽ chiều chuộng anh, bảo bọc cùng che chở, sẽ gánh gánh nặng cùng anh, kể cả khi cậu rất mệt mỏi

ngày diễn tập trước các huấn luyện viên trước biểu diễn chính là một loại giông bão khó giải quyết. vê tổng thể, về ý tưởng, về năng lực, mọi thứ không phải vấn đề quan hệ các thành viên lại rất lớn. bắt đầu ngày hôm ấy, chính là buổi sáng anh đi ra từ phòng cậu, bộ dáng đáng yêu ngái ngủ. anh luyện tập vì SHEEP tới mức sắp phát điên. cả ngày đồng đội chỉ có thể nhìn thấy anh với khuôn mặt khó ở. vì áp lực chỉ tháy một Chu tiên tử khó gần đầy áp lực, quá nghiêm túc và rất đáng sợ, nhưng hôm nay thì khác. tiểu khả ái quay lại rồi. dồ ngủ đáng yêu, mái tóc vàng rối bù, lại còn bám dính lên người cậu, giọng mũi hơi cao nghe ngọt muốn chết.

_Lấy đồ ăn cho anh, bảo bối_anh ngồi sẵn ở bàn, cũng không khó thấy Hy Khản cùng Văn Quân đi từ phía bên kia tới, bọn họ đi đến bàn của anh thì phải

_Chính Đình ca, sớm hảo_ Văn Quân cười chào anh

_sớm hảo_anh có chút bối rối, chuyện này không nói thẳng thì không sao nhưng mà...

_em ngồi đây nhé_cậu ta ngồi đối diện anh, anh cũng không phản bác gì, dù sao cũng là anh em cùng công ty mà. Thái Từ Khôn nhanh chóng quay lại, nhìn thấy hai người kia cũng có chút khó chịu. nghe đoạn đối thoại hôm qua, cậu rất đề phòng với người này

_em phát hiện kĩ thuật nhảy của mình rất kém, muốn nhờ vả ca ca giúp đỡ_Văn Quân cười cười đưa qua dĩa anh một miếng thịt to. anh không phản đối, cũng không tiếp nhận

_không phải cậu theo team vocal sao, chú ý vào cuộc thi phát triển kĩ năng này trước đi_anh mất kiên nhẫn ăn phần ăn sáng, dương quang buổi sáng cũng có chút vì chuyện khó xử này mà tệ hơn

_ý em không phải bây giờ

_anh biết rồi, về nhảy hiện đại tối nhất nên nói với Trạch Nhân, anh cũng không giỏi kèm cặp mấy đứa mà_thật ra mà nói, rõ ràng chuyện dạy vũ đạo trong nhóm trước giờ vẫn do Trạch Nhân làm nhưng nếu nhờ giúp đỡ anh sẽ không từ chối như thế. Chính Đình không biết vô tình hay cố ý để lại phân nữa đồ ăn, kể cả miếng thịt kia

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro