chương 20 : gượng gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ăn hết phần ăn sáng nên bây giờ thật sự anh rất đói. ôm cái dạ dày trống rỗng đi diễn tập chính là hành xác thật sự. các thành viên của team đã tập hợp đầy đủ, chưa đầy 1 tiếng nữa là diễn tập trước huấn luyện viên rồi, tất cả cứ rối cả lên

_heo ngốc, cậu lề mề vậy >< trễ  lắm rồi đó_Siêu Trạch cằn nhằn khi anh tới trễ như vậy

_tôi biết rồi, biết rồi, cậu tha tôi đi_Chu tiên tử bắt đầu dùng khuôn mặt thiên thần khả ái bắt đầu làm nũng. Siêu Trạch đã từng luyện tập với anh ở lớp A, chính là khá thân thiết, cũng bị cái chiêu làm nũng này cho ăn đủ rồi, chỉ cần anh dở cái trò này liền vô ý thức cho qua hết. quá dung túng rồi

chuyện   sáng nay khiến cho anh có chút tránh né Hy Khản. rõ ràng nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc anh bỏ đi rất bi thương. ánh nhìn hướng về Tất Văn Quân chính là đau lòng, chính là đau lòng cho người mình thích, tình cảm của cậu ta cao thượng vậy sao? Chu Chính Đình hơi khó xử anh thật sự không muốn làm cậu em trai kia đau khổ, tình cảm như vậy vốn dĩ không nên có cơ mà.. loại cảm giác này anh từng trải qua rồi, không vui vẻ gì

anh em chính là anh em, đôi xử như vậy anh có chút không nhẫn tâm, chuyện như vậy càng không thể dây dưa chút nào.

 mái tóc vàng khuôn mặt sắc sảo khiến anh thêm nhiều phần lãnh khí, cũng có chút cảm giác xa cách, kết quả của vài ngày không ngủ liều mình luyện tập chính là một quàng thâm có thể nhìn ra rõ ràng. chính là cảm giác 'miễn lại gần ' nhưng chẳng vì thế mà biểu hiện của anh trước các huấn luyện viên có chút giảm sút nào. khiến các huấn luyện viên vừa lòng với bài diễn của bọn họ càng khiến cho năng lực cảu anh phô trương rõ ràng, còn có chút cách xa với các thực tập sinh khác về mặc vũ đạo. xem màn biểu diễn của anh thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. với tư cách đội trưởng sau khi nghe đánh giá phải tập hợp bọn nhóc lại kiểm tra quá trình luyện tập, cũng như đốc thúc bọn họ luyện tập nữa

bảy người ngồi tụ lại trong một phòng tập, không phủ nhận màn biểu diễn kia khiến người ta cũng quá mất sức. nhìn thấy ca ca của mình Justin bắt đầu lao vào lòng anh làm trò meo meo mặc cho tên người yêu đi đằng sau đang cố gắng kiềm chế sự tăng động kia. 

_ca ca, người yêu anh mượn việc công trả thù riêng, chỉnh em rất thảm nha_ cậu không kiêng nể gì liền ôm ôm dụi dụi đầu vào ngực anh. đối với Chu Chính Đình, Justin vấn có một vị trí rất đặc biệt, rất độc nhất, lúc nào cũng cưng chiều không thôi, khắc khẩu thật lại yêu thương vô cùng

mấy bữa nay cậu rất căng thẳng, năng lực tốt nhưng mà bài hát nhóc chọn hơi quá sức.  hơn nữa trong nhóm toàn là các anh lớn, khí chất có chút bức người đem so với cậu nhóc mới 15, 16 làm cậu siêu áp lực. hơn nữa lần này còn là center, cũng là được nhường làm center làm cậu không dám lơ là. cả Yuehua 7 không ai dám vừa mè nheo vừa hồ nháo với Chu Chính Đình như thế. vị đội trưởng này không phải là có đồ ăn liên đem đút cho nhóc con này đầu tiên, đi xa cũng chính là nắm tay tên nhóc này

_nhóc con, biểu hiện của em rất tốt, lần này thành tích nhất định không hề tồi_anh xoa xoa mái tóc nhuộm xanh nhuộm vàng mà khô như đống rơm của tên nhóc Ôn Châu. ánh mắt của ai kia nhìn anh có không ít mất mát tổn thương. Tất Văn Quân biểu hiện lạ ai cũng nhận ra vậy mà Chu tiên tử nổi tiếng mẫn cảm lại không nhận ra???, nghiêm túc nghe báo cáo tiến trình, anh muốn ngày mai ai cũng có kết quả thật tốt. Quyền Triết rất lo lắng, lần này đồng đội có năng lực quá khủng bố đừng nói tới nhất vị trí vocal ngay cả nhất trong team cũng là khó vươn tới

_không phải lo lắng, cố gắng là tốt rồi, đừng ép bản thân quá_anh thấp giọng an ủi con chuột đang lo lắng

_em rất sợ sẽ rời đi rất sớm

_không phải sợ, không phải sợ, hahaha, sau này nhát định không bỏ em lại mà _ anh vỗ đầu chuột con

Justin không định rời khỏi cơ thể mềm mại của anh, lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy rồi. bên cạnh anh rất thoải mái, cảm thấy an toàn thân thuộc. khi cậu cảm thấy mình kém cỏi như lúc này chỉ có cái khi tức kia làm cậu dịu lại

Tất Văn Quân vào công ty đã được phân luyện tập cùng bọn họ. lúc đùa không quá để ý nhưng mà chính cậu ta cũng biết một phần anh không có một mối quan hệ tình cảm nào đều vì cậu nhóc này. tại sao vị trí của cậu luôn như vậy, dưới Justin, sau này là dưới Thừa Thừa , ngay cả một Thái Từ Khôn gặp anh chưa bao lâu đối với anh cũng quan trọng hơn cậu.  tại sao?

_Chính Chính_Thái Từ Khôn ló đầu vào tìm anh, cũng không quá bất ngờ thấy cảnh ôm ấp kia. không biết tại sao ai cũng phải chấp nhận cái quan hệ thân mật không một khoảng cách nào giữa hai con người này. có lẽ cũng chả ai đủ can đảm chen vào mối quan hệ sâu sắc 3-4 năm ở bên nhau trải qua mọi sóng gió.???

_anh ở đây_anh vươn tay chào cậu , tên nhóc trong ngực không có muốn di chuyển chút nào thì phải, mặc cho Thừa Thừa có chút mất kiên nhẫn muốn dành lại cục cưng rồi

_hôm nay diễn tập không tệ?_ cậu tiến vào trước hàng loạt con mắt hôn lên mặt anh một cái

_Không tệ _anh cười ngọt ngào, tay cũng đón lấy chai nước mà cậu đưa cho

_bớt buồn nôn đi Khôn ca, _Justin nhăn nhó ngước lên nhìn cậu. còn ghi thù tên này nhiều lắm nha.nhất là lần trước dám làm tổn thương anh, lần này còn... chuyện Từ Khôn nói Tử Dị là người mà mình sợ đối mặt nhất .. tuy cậu biết lần này anh chọn tin tưởng, chọn đừng bên bỏ qua, nhưng vẫn không phải hoàn toàn không chuyện trong lòng. justin và anh có một loại tình cảm đặc biệt, còn hơn cả tình yêu, tình cảm thấu hiểu nhau từng  chi tiết có thể ở bên nhau không chút gượng gạo.  cậu nhóc cố ý ôm anh chặt hơn, có chút cố chấp không muốn thả người. cậu bất lực nhìn sang Phạm thiếu. chịu thôi vị giả xấu tính này mà bực bội chuyện gì thì Thừa Thừa cũng đành chịu. 

Thái Từ Khôn cũng ít khi ở nơi tập trung của Yuehua mà phô trương như vậy, mà cậu cũng không phải người thích khoe khoang  chuyện tình cảm ở nơi công cộng như vậy. lần này thì khác, cậu cảm thấy nguy hiểm, cậu muốn đánh dấu chủ quyền, muốn người đang tơ tưởng về người của cậu biết cậu sẽ giữ anh, sẽ không ngây ngô tổn thương anh để mất anh như lần trước

trước đây chính cậu ta nói với cậu, nếu không đặt người yêu của mình lên đầu tiên thì không xứng đáng yêu anh. Thái Từ Khôn rất muốn  cảm ơn câu nói này, cũng cảm ơn cú đánh ngày hôm đấy. ngay chính cậu cũng không muốn thừa nhận lúc đó cảm tháy cậu Tất Văn Quân này dành nhiều tình cảm cho Chính Chính, rất nhiều mà càng vì vậy, cậu càng cảm thấy lo sợ. 

_Chính Chính, đi ăn với em, buổi sáng anh ăn ít như vậy, không được bỏ đói bản thân, em rất đau lòng_ cậu bất cầm lấy tay anh hòng dành giật với giả phú quý kia. 

_sến quá đi_ Phạm Thừa Thừa ôm Justin lên, chừa cho cậu một con đường sống, miệng vẫn càm ràm, tên nhóc cao hơn 1m8 mà bị nhấc đi nhẹ bẫng. 

ánh mắt của Văn Quân trở nên âm trầm hẳn . có cái gì đó như tảng đá lớn đè lên ngực cậu... rất đau đớn. không biết là vì anh, anh đang lãng tránh cậu hay vì quan hệ của bọn họ là không thể hay vì cậu chả là gì trong anh cả. cậu không phủ nhận cũng đoán ra ngày mỗi quan hệ này lộ ra bọn họ không thể như cũ nhưng mà, thật sự tàn nhẫn quá, cậu không thể nào tin có một ngày người kia có thể lạnh lùng  như vậy. tại sao, tại sao lại bất công với cậu như thế, hay như người ta vẫn nói, đẳng cấp của bọn họ  cách nhau quá xa ư/?

...

buổi tối hôm ấy khá yên tĩnh, thay vì chọn luyện tập bán mạng có rất nhiều thực tập sinh nghỉ ngơi để có trạng thái tốt nhất nhất cho sân khấu.ví dụ như cặp đôi Thừa Hạo. Phạm thiếu nằm trên giường ôm tiểu giả nhà mình trong ngực trong ngực vuốt ve, nhìn cậu đọc một cuốn kinh thánh trên mắt đeo kính gọng kim loại, khác hẳn với hình ảnh ồn ào bình thường. không khí bị bao phủ bởi màu hồng lóa mắt, lại ấm áp ôn nhu. chung một giường, cùng một chăn ấm áp kì lạ. áp lực gần đây của 2 người rất lớn, team của Thừa Thừa không quá xuất sắc không quá hợp với rap, ngược lại với Justin. cũng chính vì vậy mà bào mòn không ít sức lực của 2 kẻ quậy phá này

_Hạo Hạo, em thấy dạo gần đây Chính Đình và Văn Quân rất lạ không? _Thừa Thừa bâng quơ hỏi, tay vuốt ve sau cổ Justin, đây hình như đã là một niềm yêu thích không bao giờ từ bỏ được của Phạm thiếu rồi thì phải

_chuyện này 8 phần vì có kẻ phanh phui chuyện lão Tất thích Chu gia của chúng ta rồi _Justin là người hiểu anh, nếu chuyện này không bị đẩy tới mức không thể che dấu thì chính con heo đó cũng không bao giờ như vậy

_ai lại rảnh rỗi như vậy, nhìn thái độ chắc không phải lão Tất tỏ tình rồi_ Thừa Thừa vừa nói vừa đưa tay vào trong lớp áo bông ấm áp, phá rối bảo bối của mình

và tương truyền là trẻ em dưới 18 tuổi thì không được bậy bạ nha. có lẽ cũng chính vì thế, khi không khí đang bắt đầu trở nên ám muội thì có tiếng gõ cửa.

_anh đây,Thừa Thừa, em có trong phòng không? _tiếng của Tất Văn Quân vang lên làm Thừa Thừa thật sự rất muốn giết người. món ngon đã dâng tận miệng, lại riêng tư như vậy cuối cùng vẫn là bị phá đám, đáng ghét_anh vào nhá

_Văn Quân, có chuyện gì vậy, Chu Chính Đình ra ngoài rồi_ Justin mất tự nhiên lách ra khỏi vòng ôm trọn người mình, nhưng có vẻ người yêu cậu không muốn thả người thì phải. Tay vẫn tiếp tục vuốt ve làn da mềm mại. khuôn mặt giận dỗi nhìn kẻ phá hoại kia

_anh tìm em, muốn nói chuyện một chút_Văn Quân mím môi nhìn hai đứa nhóc hồ nháo trước mặt. tâm trạng lúc này của cậu thật sự rất rối. rối tới mức không thể tập trung làm nổi một việc gì.

cậu biết ngày này sẽ tới, nhưng không biết nó đột nhiên tới như vậy. cậu biết anh sẽ từ chối, lại không nghĩ anh đột nhiên lạnh lùng như vậy. cậu thích  anh, tự lừa mình muốn lừa người ngay cả với bản thân cũng không bao giờ muốn thừa nhận với anh có cảm giác nảy sinh tình cảm yêu đương, cậu nhìn anh thân thiết với người khác, nhìn anh bị tổn thương, nhìn anh vì người ta lạnh nhạt với cậu... anh lựa chọn, mãi mãi vẫn không phải là cậu

_Được, nhưng em lại nghĩ người anh cần nói chuyện là Chu Chinh Đình cơ_Thừa Thừa bi cự tuyệt cuối cùng cũng phải ngồi dậy đàng hoàng. lần trước là Từ Khôn, lần này là Văn Quân liên tục đem 2 người bọn họ nói chuyện, không phải tốt nhất là đi tìm con heo kia sao?

_Chu Chính Đình và Justin, lúc đấy vượt qua chuyện kia như thế nào?_không phải hai người bọn họ từng yêu nhau sao, tại sao chỉ có tình cảm của cậu là bế tắc

Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo... bọn họ thực sự trước đây đã từng yêu nhau?!?

Thái Từ Khôn và chu Chính Đình làm gì sao? còn không phải lén lút hẹn hò

cậu cầm máy ảnh cùng anh chụp vài bức ảnh nhí nhảnh, được một hồi liền quay sang bán manh

_máy ảnh này chụp không đẹp_cậu vừa coi ảnh vừa tỏ ý không vừa lòng

_khó tính, anh thấy đẹp mà, không lẽ em bảo anh không đẹp sao_anh phồng má, chu mỏ trong rõ đáng yêu

_anh có biết ảnh của anh ở đâu là đẹp nhất không?_cậu nghiêm túc nắm lấy vai anh

_ở đâu _vẫn làm cái khuôn mặt giận dỗi ấy không thèm nhìn cậu

_nhìn sang đây đi _anh vô thức làm theo nhìn về phía cậu. ánh mắt sáng như vậy, phản chiếu hình bóng anh giữa màu đen vô tận đầy thâm tình. tim có chút hẫng một nhịp_ở đâu sao? Còn không phải chính là trong mắt em sao?

_dẻo miệng_anh làm bầm. mặt đỏ lựng lên. cậu không cầm được hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, ở bên anh vốn dĩ chính là mỗi dây phút đều ngọt ngào, mỗi hình ảnh đều đẹp đẽ, mỗi kỉ niệm đều hạnh phúc.

như tình cờ khi nụ hôn bắt đầu, người kia lại lần nữa đau lòng nhìn thấy.  

Chương 21 : Jung Jung và Justin 

*** tâm sự mỏng với các bạn nào :D

lâu rồi mới có cái mục này nhỉ, tôi dạo này bận muốn chết, mà trong thời gian qua cũng rõ nhiều sóng gió. chỉ muốn thông báo cho mọi người blog yêu thích của tôi mở lai, subteam yêu thích cũng trở lại luôn =)))))) mà 9% sắp ra album rồi đấy. gớm cái nhóm 6 thàng debut mới phát cái  album haizz. lại càng chờ mong bài hát riêng của anh Đình. theo dõi các cục cưng lâu như vậy chỉ muốn cục cưng thật thành công. nhưng dạo này bảo bối cho em ăn dấm nhiều lắm nha

về phần chuyện blog tôi yêu thích ấy, chính là viên kẹo nhỏ đó. thật ra đôi khi có những suy nghĩ của kẹo có hơi khắt khe cũng quá gắt nữa =))) nhưng mà thật sự thì tôi nhiều khi đồng cảm với những lời đó vì bản thân rất yêu Chu bảo bối, rất thương người ấy. cảm tháy mõi lần có chuyện gì bản thân đều rất vô dụng,...còn về sự  việc khiến blog đóng của tôi vẫn luôn từ chối cho ý kiến về cái này... một cách công khai,  nhưng mà nói thật ấy, chắc là nếu có người muốn nghe thì tôi sẽ chia sẻ vì dạo này tôi cũng thấy có người muốn lên tiếng rồi  

dạo gần đây tôi hay lên la liếm confession lắm :3 đúng là cái gì cũng lôi lên mà tế được. thỉnh thoảng muốn thông não cho các em mà chắc không dám đâu =))) bảo bối nhà tôi hay bị nhắc tên nha. chắc là tôi phải có chuyên mục bóc phốt mất. thật ra tôi vẫn người không muốn đụng chuyện thị phi quá nhiều mà  

tôi khá là ít khi đụng tới các chuyện nhạy cảm trong fandom nhưng thái độ nhiều bạn chính là không thể nuốt nổi đó hahaha các cô comment đi nhá, dạo này tôi rảnh hơn rồi này :3 

moa moa moa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro