chương 21 : Hàn Quốc anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng, phần truyện được ấp ủ lâu nhất trong lòng  của con au già này cuối cùng cũng lên sàn. hu hu cảm động quá đi mất. tác giả thật sự định đặt tên chap là 'Jung Jung và Justin ' sau đó nghĩ đi nghĩ lại đặt thế kia cho sâu sắc =))))

Chu Chính Đình từng nói, cuộc đời cậu dù có bao nhiêu thay đổi, dù có bao nhiều người vì cậu mà bước tới, quên cậu mà bỏ đi cũng sẽ không bao giờ thay thế được Hoàng Minh Hạo, không một kí ức nào mạnh mẽ hơn kỉ niệm với người ấy, không một điều gì quan trọng hơn em ấy. điều đó chân thành hơn bất kì lời tỏ tình nào mà anh từng nói, chỉ có điều đó không phải lời tỏ tình, mà là lời khẳng định

thời gian trôi đi, có những thứ khó có thể lặp lại, càng không thể thay thế. tỉ như Chu Chính Đình của Idol Producer không bao giờ trở lại làm Jung Jung của produce 101 nữa. nói thật, anh sợ khoảng thời gian đấy, không quá nổi tiếng, không nhiều sự chú ý, không có nhiều người bên cạnh nhưng chính vì vậy mỗi thứ có được đều quý giá. chính vì vậy, đối với Chu Chính Đình, trong số tất cả những người giờ phút này ở bên cạnh anh, Justin chính là đặc biệt duy nhất, đặc biết quý giá, là quá khứ của anh, cũng là hiện tại của anh. 

Khi họ bắt đầu bên nhau cậu nhóc kia mới chỉ là cậu bé 14. 15 tuổi, rất khả ái, rất đáng yêu, nhìn thấy rất muốn ôm ấp. những sợ hãi và ngây ngô lúc đầu, vừa lo lắng, vừa hồi hộp bước vào một chương trình sống còn. bọn họ là người Trung,  Hàn Quốc thật sự là rất lạ lẫm đôi với họ. Tiếng Hàn không tốt lắm, kĩ năng cũng chưa hàn thiện, cũng vì vậy người hâm mộ thật sự không quá nhiều. lúc đó Justin thật sự rất thích làm nũng, cũng mè nheo nữa, cả ngày bám lấy các anh, là một tiểu hài tử vô cùng khả ái, cũng vô cùng ồn ào, lại cũng là nhóc con hiểu chuyện khiến anh rất đau lòng vì tên nhóc này.

Justin từ 13 tuổi đã bắt đầu làm thực tập sinh, kĩ năng của thằng bé khá tốt, lại rất chăm chỉ, mỗi buổi tối khi mọi người đã đi ngủ hết đều có thể nhìn thấy nhóc con đang luyện tập, không phải thì cũng bật đèn viết rap. tên nhóc này đôi khi rất mệt nhưng vẫn cố gắng, không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ của nhóm... Chu tiên tử thật sự rất thích cậu nhóc này, thích ở bên, đi ăn cùng cậu, thích luyện tập cùng cậu, đôi khi tên nhóc này ở gần quá còn làm tim anh đập mạnh nữa, đáng sợ quá 

Justin chính là điểm tựa của anh những lúc mệt mỏi nhất, cậu bé như ánh dương đáng yêu ngọt ngào nhưng lại kiên cường tới kì diệu,  Chu Chính Đình tự lập từ năm 9 tuổi nhưng mà khoảng thời gian ở Hàn Quốc lại khó khăn tới kì lạ đối với  anh. ngôn ngữ đặc biệt không tốt, lúc đó cảm thấy vừa yếu duối vừa vô dụng, tuy nói công ty cũng chỉ là cho đi thi để trải nghiệm, cũng không quá đặt nặng thắng thua nhưng mấy người không ở trong hoàn cảnh đó thật sự không hiểu, có buồn, có tủi thân lại càng nhiều cố chấp. làm nghệ sĩ sợ nhất chính là không phải không được quan tâm, lo lắng nhất chính là ngay cả tên mình người ta cũng nhớ không được, mãi mãi không thể trở nên nổi tiếng, phí hoài thanh xuân trên con đường này. chính là ngày nào tâm trạng cũng không tốt, hằng ngày làm mấy trò đáng yêu trên sân khấu tâm trạng lại đi xuống như vậy thật sự là khó khăn như thế nào cơ chứ. đáng sợ nhất chính là cô đơn, mất niềm tin vào bản thân, Chu Chinh Đình từ nhỏ làm gì cũng xuất sắc, thường là người đứng đầu, chính vì vậy mỗi lần nhận kết quả chính là đều ở một chỗ khóc rất thảm. ai hâm mộ Chính Đình đều biết cậu trân trọng những fan ủng hộ trong produce 101 như thế nào, nhìn vào đấy cũng đủ biết khoảng thời giạn kia với anh có bao  nhiêu ám ảnh. 

nhưng thời gian đối với anh vẫn là trân trọng vô cùng.điều khiến anh cảm thấy may mắn nhất chính là có thể trải qua khoảng thời gian đó cùng cậu, Hoàng Minh Hạo. cả hai tới từ một công ty, một đất nước, cả hai đều phải chấp nhận mệt mỏi, đều phải chịu áp lực từ mọi phía, đều cùng nhau trải qua sợ hãi. đó chính là lí do mà chả ai có có thể thay thế được họ trọng cuộc đời nhau. 

Có một cái gì đó mách bảo cả hai là bọn họ có tình cảm với nhau, loại tình cảm không thể gọi tên khiến cho anh và cậu đối với nhau nhiều hơn là anh em rất nhiều. bọn họ có những thói quen được xây dựng vì đó là đối phương

Hoàng Minh Hạo rất thích chạy sang phòng các thực tập sinh khác chơi đùa vào buổi tối. đêm đêm đều rất ồn ào, chính vì vậy anh cũng bắt đầu đi loanh quanh làm quen với các anh em khác.. anh đáng yêu như vậy liền khiến rất nhiều người yêu mến nhưng mà mục đính chính không phải là tìm nhóc con kia về sao. có khi 4 giờ sáng vẫn không thấy người đâu cả, liền mặt dày đi gõ cửa từng phòng ôm về, tránh cho cậu nhóc mệt quá độ, không thể luyện tập hôm sau

hay là sáng nào cũng có một Chu Chính Đình đi ra của hàng tiện lợi rất sớm, vì nhóc con kia nếu không có đồ ăn sẵn không ngại bỏ luôn bữa sáng, đồ ăn sáng ở nhà ăn không vừa miệng cùng nhịn luôn, còn nưac Justin rất  thích uống sữa dâu, còn thích ăn kẹo dẻo, nếu không có sẽ buồn miệng, nằm trên giường mè nheo hết buổi tối. nhóc con kia tập khuya không nói, nếu anh tập khuya thì cũng không chịu về, vậy nên phải có đồ ăn vặt cho một tiểu phú quý vừa ăn vừa  càm ràm nhõng nhẽo nào là" em buồn ngủ quá"," em chán lắm,""Đình ca, em muốn ngủ,mau về phòng thôi" nhưng đuổi thế nào cũng không về sớm.

Justin rất ham chơi, nhưng đi giữa đám đông bỗng trở thành một tiểu bảo bối, một cục bông khả ái rất cần được che chở, có lẽ chính vì vậy mà có một Chu Chính Đình tới chỗ đông người sẽ nắm lấy tay cậu, kéo vào người ôm ôm  che chở. khi ra sâm bay vô thức sẽ đưa tay ra nắm tay cậu kéo về phía mình , phải có một nhóc con bám vào người mình mà đi mới yên tâm, lúc đi đâu xa cũng phải ngồi bên cạnh, đi máy bay phải nắm lấy tay người kia mới ngủ được...  Chu tiên tử sợ hình ảnh không make up bị chụp được, nếu có cục bông bên cạnh liên mượn vai em dựa dẫm , vừa an toàn ấm áp, lại có chút ngọt ngào lan trong không khí kia.

 Hoàng Minh Hạo sống rất loạn, mỗi lần mang theo mặt nạ, đều phải đặt gấp đôi số lượng vì tên nhóc kia thấy phiền nhất định không cầm theo. Justin quần aó mặc xong vứt rất lung tung, chính là lượm được cái nào mặc được thì mặc thì lượm lên, anh liền luôn cầm theo đồ freesize như vậy nhóc kia mặc bẩn hết đồ của bản thân liền nhõng nhẽo đi mượn đồ của anh, rất khả ái. 

nhóc kia giận liền rất hay càm ràm, rất hay chất vấn, liền tập thói quen thích ứng bị dỗi là lao vào ôm, người ta giận không cho ôm liền mặt dày ôm người ta, không cho liền bức người ta ôm vào ngực, tên nhóc đó thích tỏ ra người lớn anh liền biến thành tiểu heo hồng khả ái của nhóc, làm động tác dễ thương dỗ dành nhóc. Hoàng Minh Hạo thích chạy long nhong trên sân khấu, rất hay chạy ra khỏi khung hình, anh chắc chắn phải ôm về, còn rất thích làm trò, rơi tư thế sắp ngã kia dọa anh hết hồn vẫn là không cầm lòng ôm lấy vai cậu kéo vào ngực . Justin có thể mãi không trở thành người yêu của anh nhưng cái ôm với cậu chính là thứ anh yêu thích, chất chứa tình cảm cùng quan tâm chân thành vô cùng, là sơ tâm mà không phải ai cũng có được. 

má Justin mềm mềm trắng trắng, Chính Đình hẳn sẽ vì vậy mà bóp bóp vài cái, lúc cậu lên cân cằm sẽ có nọng, nựng nựng sẽ rất thích này. mái tóc bị tẩy nhuộm nhiều đã khô nhiều, anh vẫn muốn xoa lên đó. trang phục loạn thất bát tao nhìn ngữa mắt liền phải chỉnh lại, mắt khi nào cũng đặt trên người ai kia. tật xấu nhiều như vậy, lên show truyền hình không hay, rung chân nhẹ một cái cũng có anh chụp lấy chỉnh đốn. hư một chút liền bị mắng cho quên cả trời đất, lúc cứng đầu cãi lại anh liền thành một trận giận dỗi mấy ngày nhưng lại có người không bao giờ để cậu ủy khuất chăm lo cho từng chút một .  khắc khẩu bao nhiêu, ân cần bấy nhiêu

ngược lại Justin chính là vì anh nảy sinh rất nhiều thói quen. Người này lúc áp lực sẽ hay bỏ ăn, cậu liền lén bỏ bữa  tối, sau đó liền tới phòng anh luyện tập chờ anh để cùng anh ăn khuya, cậu mè nheo lâu như vậy người kia muốn hay không đều sẽ ăn thôi. hôm sau mặt có bị sưng lên cũng không sao, giúp con heo này bé béo lên chút là được. Chu Chính Đình luyện tập rất cố chấp, có khi không chịu nghỉ ngơi gì nhảy múa mấy tiếng liền, cậu phải tốt bụng đem nước uống cùng đồ linh tinh tới làm phiền,  quấy rồi không cho người kia quá sức nữa

Chu Chính Đình là tên ngốc rất thích khóc, có khi sẽ trốn một chỗ gọi điện sụt sịt suốt mấy tiếng, cậu như bắt đầu có thói quen ngồi bên kia cánh cửa. anh 5-6 tiếng không dừng lại, cậu liền ở đó 5-6 tiếng cũng không đứng lên,  có thể ngồi bên cạnh như vậy anh có bớt cô đơn không ?  nghe người kia đau lòng như vậy, cậu chính là cũng không thể cười nổi, người kia khóc thảm như vậy, cậu chính là nươc mắt cũng rơi rồi. Chu Chính Đình đau đớn bao nhiêu liền  dấu kín trong lòng, nhưng tâm trạng xấu đi một chút sẽ lăn lộn muốn cậu an ủi, dĩ nhiên lúc đó liền bỏ qua tên trẻ con kia rồi. miễn cho ai kia còn lăn lăn lộn lộn ăn vạ

Chu Chính Đình lo cho cậu nhiều như vậy, bảo cậu không ỷ lại người ta có phải hơi khó không, trong tầm mắt người ta chính là ồn ào bát nháo, còn rất cứng đầu, khiến người ta lo lắng không thôi, thích người kia cầm lấy tay dắt đi lúc đông người, thích người  kia trêu đùa làm trò trẻ con trước mặt cậu. còn cho cho tên bạo lực kia đánh đánh đấm đấm, đau thì đau nhưng khuôn mặt người kia sống động kì lạ. làm người kia lo lắng, muốn người kia chỉnh mình bởi vì muốn ánh mắt của người kia mãi mãi là trên người mình

trong điện thoại bọn họ có rất nhiều ảnh chụp chung, có nhiều cái đã đăng lên, càng nhiều cái không, đôi khi cùng tỏ ra rất dễ thương khả ái, cũng đôi khi là cùng nhau giả vờ rất ngầu. nhưng có ai kia có thói quen like tất cả những hình kia. Justin  là một cậu nhóc, lúc này còn nhỏ lắm vẫn sẵn sàng đứng bên anh còn muốn bao bọc cho anh. lúc mệt mỏi sẽ gọi cho anh, sẽ tìm anh nói chuyện, không thể bên nhau muốn video call nói chuyện nhạt nhẽo, nghe anh cằn nhằn nhắc nhở đủ chuyện,đó là vui vẻ. cậu biết mật khẩu của anh, anh cũng thế, đôi lúc sẽ lấy điện thoại người kia chơi, lúc chơi game với nhau người ta chơi dở thật nhưng khi nào cũng kiên nhẫn lắm cơ...

Góc nghiêng của Chu tiên tử rất đẹp, có một nhóc con luôn dán mắt nhìn người kia lúc nói, người kia gặp vấn đề  nhỏ nhất cũng muốn mình là người đầu tiên giúp đỡ. người kia có tật nhìn cậu rồi làm trò bán manh lại cười ngượng ngùng đỏ mặt, Chính Đình bán manh thật sự đáng yêu, cậu cầm lòng không được luôn kiếm cớ bắt anh làm. có lần giả vờ giận diễn hơi sâu người kia liền lên phỏng vấn tạp chí năn nỉ "Justin à, nói chuyện với anh đi". người kia bên cạnh cậu vừa người lớn vừa trẻ con làm cậu có tật xấu đôi khi gọi thẳng cả tên người ta. cũng đôi khi biến mình thành người chiều người kia vô cùng khiến anh thành tiểu khả ái làm nũng vơi cậu. 

Chu Chính Đình và Justin đứng cùng nhau trên rất nhiều sân khấu có phải vì vậy vô tình cố ý cũng có rất nhiều cái đồng loạt không? hay vì tâm bọn họ giống nhau, suy nghĩ cũng vậy, tựa như cái hất tóc, tới cái quay đầu đồng loạt kì lạ, bọn họ hiểu nhau, từng chút một, từng cử chỉ cũng hiểu tiếp theo sẽ làm gì chính là vì bọn họ ở bên nhau  lâu như vậy, đi cùng nhau đoạn đường nhìn thấy nhau thay đổi, đi cùng nhau đoạn đường cùng hứng đủ bi thương cùng nhau đón nắng ấm, cùng nhau ướt mưa rào, trải qua ngọt ngào cùng ấm áp lại vì nhau chấp nhận bi thương. vì nhau mà quan tâm ôn nhu cũng vì nhau mà đau lòng mệt mỏi

Tbc

Hôm nay tôi rất có tâm trạng.  Coi xong một cái FMV của 2 đứa mà thương tâm muốn chết ...
À còn chuyện cp kia =))) vẫm có một cp nhắc tới rất thương tâm
Xả ảnh 2 đứa chút.  Cưng quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro