Chương 22 : tình yêu là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đều là da thịt cắt vào đâu thì không đau? 

Chu Chính Đình thừa nhận đối với anh thì Hoàng Minh Hạo không phải là anh em bình thường. nhưng cũng không có nghĩa bọn họ từng yêu nhau. không phủ nhận bọn họ có tình cảm, nhưng mà... 

Jung Jung và Justin, chỉ có thể là thương nhưng không phải là yêu, nó như tình cảm rung động của hai tên nhóc cùng lớp trải qua nhiều kỉ niệm và quậy phá, cuối cùng đôi khi chỉ có hai người đối mặt với nhau lại bổng dưng tim đập mạnh và nhớ. bắt đầu yêu quan tâm và cần nhau rất nhiều, cảm thấy thân quen và coi đối phương rất quan trọng. động tâm lại là thứ rất dễ sinh ra

Người ta cố trở nên thông minh thuần thục nhưng thứ không thể có lại được chính là ngây thơ vô tư ngày hôm qua.

lần đầu Phạm Thừa Thừa tới làm thực tập sinh, người kia có chút lo sợ, nhìn hai người bọn họ qua khung kính trên cửa phòng tập. người kia rất đáng yêu, lại thật khoa trương nha, nhìn giống cấp trên xuống giám sát quá. tới lúc được thầy vũ đạo giới thiệu mới biết là thực tập sinh mới

_em là thực tập sinh mới sao, anh là Chu Chính Đình còn nhóc kia là Justin. còn một chút là hết giờ tập rồi anh sẽ dẫn em về kí _ anh cười với Thừa Thừa

_em tên là Phạm Thừa Thừa_người này xinh đẹp thật, quả nhiên vẻ ngoài như vậy trước sau gì cũng nổi tiếng thôi. khí chất của người này vừa cao ngạo lại có đáng yêu tính cách cũng vui vẻ. cậu đánh giá anh một lượt lại một lượt. anh tạo cho cậu cảm giác rất tốt, cũng rất an toàn

nhìn ra phía sau còn thấy một cậu nhóc 1 đang chăm chú nhìn bọn họ, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, má phúng phính, môi còn đang chu chu ra, muốn gì, muốn hôn à. tên nhóc này đáng yêu quá. nhìn một chút tên nhóc kia cũng lân la lại gần

_em là Justin, tên thật là Hoàng Minh Hạo, sinh năm 2002, rất vui được gặp anh, nhóm chúng ta còn 4 người nữa, nhưng hôm nay bọn họ không tới đây. Chu Chính Đình là nhóm trưởng đó, đừng để vẻ ngoài đó lừa anh ta chính là đại ma vương đó_Justin liến thoáng nói không ngừng nghĩ

_nói cái gì?_Chính Đình nhéo eo cậu một cái rõ đau.

cuộc sống thực tập sinh chính là rất vất vả, hàng ngày đều luyện tập ít nhất 10 tiếng, từ vũ đạo tới thanh nhạc đều phải nỗ lực vô cùng. 

_ăn khuya nào, hôm nay vất vả rồi_Chính Đình đem một đống lớn đồ ăn vào kí túc xá, thật ra như vậy là phạm luật đấy, nhưng vậy thì sao, luật chính là để phá mà.

_này, Thừa Thừa mau qua đây, hôm nay anh tập nhiều rồi, qua đây ăn đi nào_Justin hét lên

_Thừa ca chứ_Phạm thiếu đi lại vò rối mái tóc của nhóc. cảm xúc từ lòng bàn tay ấm áp khiến tim ai kia cũng hơi rung rinh rồi. Phạm Thừa Thừa ngồi xuống cạnh nhóc, mùi hương sữa tắm lan tỏa trong không khí khiến ai đó cảm thấy thật dễ chịu, lại thật an toàn...

tôi đã nói rồi nhỉ, động tâm chính là rất dễ xảy ra. bởi vì khí tức người kia rất ấm áp, rất an toàn lại nam tính tính cách cũng thú vị nữa.mi mắt Chính Đình hạ xuống, miếng bánh đặt vào miệng cũng có chút đắng. chính là người kia... đối vơi anh yêu thương bao nhiêu nhưng so với rung cảm thì rung cảm với người kia vẫn nhiều hơn đúng không, tình cảm đó không phải là vì gần nhau thật lâu mà có, cũng không có được nhờ quan tâm, càng không có được nhờ tình thương...vì nó gọi là tình yêu. đây không phải nhạy cảm, bởi vì cũng đã nhiều lần, không khí giữa bọn họ, mãi mãi khác với không khí của nhóc và anh khi ấy

cử chỉ thân mật của Thừa Thừa sẽ có người đỏ mặt, quan tâm của Thừa Thừa sẽ có người cười cả ngày... Justin đôi khi sẽ tránh né tên nhóc có vẻ cao lãnh kia, sẽ không vô cớ ôm hay làm nũng người ta như với anh nhưng sẽ chú ý người ta từng chút một. tình cảm của bọn họ không vì Thừa Thừa mà thay đổi, chính là từ đầu đã là không cùng một loại, không phải là tình yêu. nhưng mà Chu Chính Đình vẫn đau, trong lòng sẽ có chút nhói nhẹ. ba người vẫn rất tốt, có thể cùng chơi game có thể cùng nói chuyện, có thể sẽ xem phim rồi ăn vụng trong kí túc xá. nhưng mà không thể cùng yêu nhau

_mấy tiểu tử các ngươi ăn xong nhớ dọn dẹp, bị bắt là anh không chịu trách nhiệm đâu_anh đứng lên để lại 6 cái đầu ngóng theo... heo Chính Đình hôm nay ăn ít vậy sao???

Tất Văn Quân vẫn còn nhớ, ánh mắt khi đấy, không phải là ghen tị hay tức giận, mà là có chút đau lòng.Tôi nghe bảo sơ tâm của một người đã thay đổi,  ánh mắt người đó cũng sẽ mất đi thâm tình. nhưng mà có lẽ thứu mất đi không phải sơ tâm mà là ảo tưởng, ảo tưởng của bọn họ... ngây ngô và yếu ớt nhưng lại đáng giá

có một lần vì chuyện gia đình Phạm Thừa Thừa trốn lên tầng thượng hút một điếu thuốc, khuôn mặt đẹp như tượng lại phủ một tầng bi ai khó tả. nhưng mà cậu chả thể cho ai biết, càng không thể cho nhóc con thầm thương kia thích. lí do là gì? chính cậu cũng chả biết vì cậu không muốn là một tên vô dụng yêu đuối trong mắt người kia, cậu thích chiều chuộng và bao bọc, cậu nói cho người kia biết sẽ không nhẹ lòng hơn đâu, bởi vì người kia lỡ lo lắng cậu sẽ đau lòng lắm... bật cười, gia đình lớn như thế xảy ra thật nhiều chuyện

_họ Phạm, ai cho em học hư_Chu Chính Đình gõ lên đầu cậu một cái

_trư tinh, anh không ngủ ? thi khảo sát không mệt sao?_cậu có chút ngạc nhiên, người này đối với cậu tốt như vậy, lúc này không bỏ cậu một mình được ư?

_bảo bảo còn chưa ngủ sao anh đi ngủ được_anh cười chọc ghẹo cậu, lại đưa tay gãi gãi phần nọng càm mập mập kia. Phạm Thừa Thừa dập tắ điếu thuốc trên tay

_vậy được, ngồi xuống đây, em muốn mượn vai của anh_cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. đợi anh ngồi xuống lập tức dựa vào. mệt mỏi quá, có thể có người bên cạnh tốt như vậy

_Justin không thích mùi thuốc lá đâu_anh vứt điếu thuốc bị dập đi ra xa lại nói vu vơ

_không hút nữa_lời nói của Phạm Thừa Thừa rất nhẹ, như hòa với gió đêm

_giới giải rất ồn ào, nhưng chỉ cần em trở thành người đủ ư tú, những lời nói khác đều chính là không cần để ý. em chính là có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sống thật hạnh phúc bởi vì em chính là xứng đáng để người ta ghen tị, bọn họ không có tư cách nói xấu em

_hảo, anh nói vậy chính là như vậy, vì trư tinh chính là ca ca của em, lời nói của anh dĩ nhiên quan trọng hơn bọn họ_cậu vuốt nhẹ đầu người kia. con heo này thật sự sao lại thương cậu như vậy? rõ ràng anh có thể đi ngủ, rõ ràng không cần quan tâm tâm trạng của cậu quá nhiều, rõ ràng không cần bảo bọc cậu

có thể ngồi bên nhau thế này vẫn rất tốt, mọi ngày đều trôi qua ồn ào, nhưng lại nhiều giả tạo vô cùng. cuộc sống của Thừa Thừa có rất nhiều tai tiếng, vì gia đình cậu rất nổi tiếng, rất nhiều người quan tâm. thế gian này đây phải ai cũng biết lời bình luận của họ là lời chửi mắng khó nghe, vì họ ghét nên họ phán đoán vô lí chứ đâu nghĩ nó là lời đổ tội vô tình. một người nói không sao, hai người nói không sao nhưng mà hàn trăm hàng vạn người nói thì thế nào, đối với một đứa trẻ chưa trưởng không hề dính tới giới giải trí, chịu đựng mệt mỏi ra sao. ừ, lại nói cho dù có là thật thì làm sao chứ? bọn họ vẫn luôn là những kẻ không liên quan tự cho mình cái quyền phán xét. 

người ta nói thế này, phán xét hay chửi bới không phải vì chuyện đó sai, mà là vì bọn họ căm ghét... căm ghét cậu, chị cậu, gia đình cậu. bởi vì điều đó làm bọn họ thõa mãn nên họ muốn nói gì thì nói. cái cmn mà tự do ngôn luận? nực cười thật

Ở bên cạnh bọn họ thật sự bình yên, đôi lúc có những khoảnh khắc như bây giờ, thật yên lặng. nhưng lại rất dễ chịu. Chính Đình ngồi dựa vào tường, cậu nhóc bên cạnh từ dựa vào vai anh lại thành tựa hẳn vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo người kia. khí tức của người này rất giống chị cậu, cảm giác ở bên anh ấy như bên người trong nhà. cậu biết Chính Đình là người bất chấp bảo vệ anh em lại biết tâm người này ấm áp vô cùng. thật sự có thể ở bên anh như thế này cảm giác như có thể bên người nhà vậy. sống xa nhà rất lâu, bây giờ lại ở trong kí túc xá, cảm giác gần gũi này thật không muốn xa rời

...

_Thừa Thừa, em thích Justin phải không?_anh đưa tay vuốt tóc cậu 

_đúng, ca ca cũng thế?_cậu không mù, cũng không ngốc. giọng Thừa Thừa có chút nghẹn, có chút buồn nhưng không như dự đoán lại không hề lo lắng bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ rạn cả tình cảm và cả niềm tin.

_Justin cũng thích em..._anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu."vậy nên hãy mạnh mẽ lên để bao bọc em ấy nữa". câu nói không nói ra không phải là không thể nghe được, Thừa Thừa tới bây giờ sống mạnh mẽ và cố gắng chính vì câu nói ấy. là lời hứa

<...>

Tất Văn Quân ngồi trước mặt Justin, lần đâu thấy cậu nhóc nghiêm túc như vậy, từ khi nghe thấy câu hỏi này cậu nhóc vẫn chưa hề nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu

_Tất Văn Quân, tình cảm của anh với Chu Chính Đình có phải rất sâu đậm sao?

_rất sâu đậm

_vậy nếu anh ấy từ chối tình cảm đó thì vẫn sâu đậm sao?

_tình cảm này,... anh rất thích anh ấy, dịu dàng của anh ấy, nụ cười của anh ấy, rất ,muốn ở bên anh ấy. anh rất ghen tị với Thái Từ Khôn. 

_đó không phải câu hỏi của em. chúng ta đều là anh em, kể cả anh có yêu anh ấy không thì chúng ta đầu tiên vẫn là anh em. nếu không thể khẳng định chuyện này, thì ngay cả mối liên kết cơ bản giữa anh và anh ấy không hề vững chắc chứ đừng nói tới có thể đứng bên anh ấy, bất chấp bảo vệ anh ấy như người kia. Chu Chính Đình cần người bất chấp như người kia, có thể vì anh ấy mà công khai, có thể vì anh ấy mà cúi đầu có thể cho dù là anh ấy  sẵn sàng thay đổi bản thân. _Justin nhẹ nhàng nói

Tất Văn Quân không nói gì. vẫn chăm chú lắng nghe

_mong là anh suy nghĩ kĩ một chút... quan hệ yêu đương vốn là có muốn xen vào cũng không được, chỉ trừ khi bọn họ không thật lòng_cậu nhóc đứng dậy, nhìn thẳng vào Văn Quân_nhưng em nghĩ lần này xem chừng không thể rồi

<...> 

_tối nay muốn ngủ ở phòng Khôn Khôn_Chính Đình làm nũng ôm lấy cổ cậu. đầu dựa lên vai cậu. lâu rồi không cho hai tên trong phòng không khí yêu đương, lần này chiều cố một chút vậy_còn muốn ngủ trên giường em

_anh đang câu dẫn em sao_Từ Khôn đặt tay ở eo người kia, sau đó nhấc bổng  bảo bối của mình lên

_không có nha, không được vu oan anh_Chính Đình dụi dụi vào người người kia như con mèo nhỏ, mùi sửa tắm thoang thoảng thật dễ chịu. thân thiết thật lâu như vậy, đôi khi gần nhau thế này lại mặt đỏ tim đập

_được, anh nói cái gì chính là cái đó_cậu cười nhẹ nhà hôn lên má người trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro