chương 23 : không thể giấu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cùng nhau bước trên hành lang thực vui vẻ như vậy, còn rất ồn ào, tổng duyệt cùng biểu diễn cũng sắp tới, có thể thoải mái như thế. trước hết Chính Đình sẽ ghé qua phòng lấy một số đồ cá nhân cùng hai cái mặt nạ. chính là gần đây thức khuya như vậy, da có chút xấu đi rồi, thực phiền lòng. vừa mở cửa phòng liền nụ cười vui vẻ cũng liền tắt đi. Tất Văn Quân ngồi đấy, cùng hai đứa nhóc kia nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. 

_Văn Quân muộn như vậy không về phòng sao_anh có chút né tránh, đi vào phía trong lấy đồ đạc cần thiết

_Đình ca..._ cậu cầm lấy cổ tay anh như muốn nói điều gì đó. Chu Chính Đình thật sự giật mình, ngay lúc đó bổng nảy sinh ý định thu tay lại. cuối cùng lại không làm, đối với đứa trẻ này, anh không muốn làm cậu đau lòng. cổ tay chỉ theo phản xạ chuyển động một chút

_có chuyện gì muốn nói với ca ca sao?_ anh quay lại nhìn cậu, thái độ so với trước đó có phần nhẹ nhàng hơn, lại càng ổn ổn định hơn. lúc mới nghe Hi Khản nói về chuyện này anh thừa nhận mình không quá bất ngờ.

đối với loại tình cảm này anh không thể đồng ý lại càng khó từ chối thẳng thừng chỉ có thể coi như không hay, chỉ có thể âm thầm cho cậu biết "anh và em chính là không thể", âm thầm đẩy cậu ra xa. không phải vì bọn họ không đủ thân thiết, càng không phải anh không thương yêu đứa em này. mà ngược lại, lí do duy nhất vì tình anh em của bọn họ rất đáng quí nhưng lại rất mỏng manh. nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi cậu sẽ tổn thương càng nặng hơn. vì vậy cuối cùng vẫn là trực tiếp đối mặt đi

_không có gì, ca ca nghỉ sớm, ngày mai hãy nói chuyện. 

_hảo_ anh cười với cậu một cái, sau đó ra ngoài cửa. trên tay cầm mấy thứ linh tinh, người yêu còn đang chờ ngoài cửa

Thái Từ Khôn chờ bên ngoài dĩ nhiên một chữ cũng không bỏ lỡ, thấy heo nhỏ đi ra liền đem bộ mặt thật giận dỗi

_em chờ thật lâu đấy_cậu cầm lấy mấy thứ đồ anh đem theo, một tay lại ôm lấy cái eo nhỏ kia

_hảo, để bảo bảo chờ lâu rồi, hôn một cái bồi thường_anh hi hi hôn nhẹ lên má người kia

_chuyện Văn Quân, _ cậu đột nhiên lên tiếng_ anh định như thế nào.

_không phải mọi việc đều nên rõ ràng sao?_anh nhìn cậu_chính anh cũng không biết phải làm sao, chỉ là nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế này thì cũng không phải cách đúng không

_Chính Chính

_hả

_em yêu anh

Thái Từ Khôn thật sự cảm thấy may mắn có thể trở thành người yêu của anh. tới tận cùng, anh đối với cậu vẫn là điều quý giá nhất

_bảo bảo, hôm nay em đặc biệt đáng yêu

<...>

hôm nay là một ngày bận rộn, buổi sáng sẽ diễn thử trên sân khấu, sau giờ nghỉ sẽ tổng duyệt trước huấn luyện viên sau đó chính là buổi ghi hình

_nào, chưa đều, chúng ta tập lại_tiếng Lâm Siêu Trạch Chỉ đạo vang lên báo hiệu buổi tập khó khăn vất vả lại bắt đầu

_Hy Khản, chú ý đội hình một chút, Tả Diệp , cậu làm gì vậy chứ?_Chính Đình có chút sốt ruột, sắp diễn chính thức mà chứa đâu ra đâu thế này, rất ảnh hưởng tới kết quả toàn đội

_thật xin lỗi_bọn họ nhỏ giọng đáp lại.

Chu Chính Đình bình thường ít khi nổi nóng với bọn họ, tính tình của anh rất trẻ con. nhưng trong công việc, lại là người đặc biệt khắc nghiệt cùng nghiêm túc, yêu cầu đối với bản thân cùng đồng đội đặc biệt cao. cho dù thật sự đây chỉ là team tạm thời, còn mang tính cạnh tranh giữa các thành viên thật cao, nhưng vẫn là khiến anh bực mình phát điên

_người khác bỏ nhiều công sức cho các cậu như vậy, các cậu lại không tự cố gắng, xứng sao

_Chu Chính Đình_Lâm Siêu Trạch thấy anh bắt đầu không kiểm soát, phải ngăn cậu ta lại trước khi có chuyện_bọn họ đã tập hết sức, chỉ là sáng sớm chưa tập trung thôi tập lại là được

_nói cái gi, buổi chiều chính là diễn rồi, bây giờ còn chưa chịu tập trung sao?_giọng của anh tràn ngập khó chịu, lông mày nhăn thành một đoàn. Chu Chính Đình là người cầu toàn, lại quan trọng thắng thua. anh chả bao giờ cho phép màn biểu diễn chưa hoàn hảo

_Chính Chính, ra đây nghỉ một chút đi_Thái Từ Khôn nhìn thấy con lợn nhỏ đang xù lông của mình, quả nhiên như cậu nghỉ, thể nào gần tới giờ diễn mà chẳng có chuyện gì đó làm bảo bối nổi giận chứ

_nhóm anh vẫn chưa duyệt xong, thêm một lẫn nữa đã. cho anh chai nước đi_anh đưa tay ra với cậu, xem ra không có ý định buông tha cho mấy tên trong đội một chút

_tôi đã nói rồi,bọn họ bỏ công ra giúp các cậu, các cậu đừng lôi cả nhóm xuống. bắt đầu lại đi. _Chính Đình vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí là khó chịu hơn mọi khi nữa. anh biết lần này áp lực lớn thật, cảm giác không thể bình tâm, cảm giác lo lắng sợ hãi, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra thật nhiều

_xin lỗi_Hy Khản rưng rưng nước mắt. cậu biết năng lực của cậu không theo kịp bọn họ, nhất là Chính Đình, đối với thực lực của anh, cậu cảm thấy thực yếu kém, không chỉ thể hiện kém cỏi, còn khiến cho màn biểu diễn chung bị ảnh hưởng. đứng trên cùng một sân khấu với người như thế, ngay cả dũng khí cậu cũng không có. người ta tức giận cũng đúng, người ta tài giỏi như vậy, luyện tập cũng thật cực khổ, làm sao lại để cậu làm hư?

hơn nữa, cậu đâu chỉ thua người ta về năng lực, cậu thua người kia về danh tiếng, thua về ngoại hình, thua cả thần thái, thua cả... người kia

Thái Từ Khôn cầm tới một chai nước mát cùng một cái khăn lông, đánh mắt với Lâm Siêu Trạch, cùng nhìn thấy ẩn ý mang tiểu bảo bối đi nghỉ một chút.bọn họ mang kĩ năng tốt như vậy vốn dĩ luôn mang một sự cầu toàn nhất định, nếu không thể khống chế tốt sẽ trở nên rất tiêu cực. Hi Khản mấy ngày nay không chỉ vì chuyện luyện tập lại vì Tất Văn Quân cũng nghĩ rất nhiều, nước mắt cũng không tự giác chảy ra thật nhiều. Chính Đình nhìn thấy, thật sự lời xin lỗi cũng đã tới cổ họng rồi. 

_Khản, cậu sao lại khóc_Tất Văn Quân sau khi tập duyệt xong liền chạy qua bên này nhìn xem.

cuối cùng vẫn là cầm theo khăn ướt cùng chai nước mà Từ Khôn mang tới, cùng cậu ra ngoài nghỉ một chút.

_bảo bảo, đừng căng thẳng, sẽ ổn thôi, hôm diễn tập cũng không tệ mà_cậu cầm khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ khả ái của người kia

_Khôn, anh rất tệ phải không, chính anh cũng không biết vì sao lại như vậy. bỗng dưng anh nóng tính và khó chịu_ anh ôm lấy cổ cậu, đồ dựa lên bờ vai vững chắc, tham lam hít mùi hương nam tính trên người cậu, và bình tâm lại, hơi thở cũng trở nên đều và ổn định hơn

_không sao, bảo bối rất giỏi_cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại của người kia một nụ hôn nhẹ, rồi lại một lần nữa, những nụ hôn vụn vặt hạ xuống bờ môi mềm mại ngọt ngào. cơ thể Chính Đình mềm ra, cả người dựa vào người cậu. Thái Từ Khôn đưa tay xoa nhẹ vùng eo của người kia. thắt lưng của anh có không ít tổn thương, nếu luyện tập nhiều không quá đau cũng sẽ rất khó chịu. cậu không phải người quá cẩn thận nhưng sẽ mang theo một cái túi có sữa rửa mặt, khăn, cùng với vài thứ kem dưỡng ẩm người yêu hay dùng, cũng sẽ tự pha một bình trà sữa ngọt ngọt để heo con này thấy dễ chịu hơn. cậu biết tất cả mọi thói quen, sở thích của anh... bởi vì tiểu thiên hạ này không vui cậu cũng không vui

_Khôn, em nghĩ hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn tốt chứ?_anh dựa đầu vào ngực cậu, cả người co lại trong vòng tay ấm áp để hưởng thụ cảm giác dễ chịu quen thuộc. Chính Đình bình thường khá bám người, đối với người yêu lại càng đặc biệt không muốn tách ra, muốn ôm ôm, lại muốn sờ sờ. anh đôi khi cảm tháy thế giới rất không an toàn với mình

_bảo bối của em có chuyện gì làm không tốt ư?_Cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng kim có chút khô kia. sau này không muốn bảo bối nhuộm tóc nữa, để tóc đen thật tốt, rất ưa nhìn mà. 

<...>

Tất Văn Quân bước tới xoa đầu Lý Hy Khản

_lúc nãy Chính Đình có hơi nặng lời với cậu ấy, bây giờ bọn tôi nghỉ giải lao một chút, cậu cùng cậu ấy nói chuyện đi. _Lâm Siêu Trạch uống ngum nước, ngồi xuống phía góc tường. đành là luyện tập quan trọng nhưng mà nếu tâm lí không tốt thì lại càng tệ. dạo gần đây Siêu Trạch cũng nhận ra bọn họ có cái gì đó là lạ, thật là...

_anh ấy không có ý gì đâu, thật ra bình thường luyện tập ở công ty anh ấy cũng rất dễ nổi nóng._Tất Văn Quân ngồi xuống an ủi người đang thút thít nãy giờ, đưa cho cậu một cái khăn mềm

_không phải, là tớ không tốt. đã sắp lên sân khấu mà vẫn không đạt yêu cầu khiến anh ấy tức giận

_anh ấy, bình thường sẽ không chỉ là nặng lời đâu, còn quát mắng, lại giáo huấn bọn tôi một hồi. nếu không chuyên tâm, anh ấy có thể còn ném một cái gì đó để bớt giận cơ. nhưng thật ra vẫn là lo lắng cho đồng đội, anh ấy là người không muốn tỏa sáng một mình. _Văn Quân bật cười, cũng khổ cho bọn họ, đâu phải ai cũng quen với tình huống thế này

_cậu rất thích anh ấy sao, vì sao vậy?

_tôi... chính bản thân không biết từ khi nào coi anh ấy quan trọng hơn người khác, anh ấy rất đặc biệt. anh ấy bảo idol chính là siêu nhân, phải mang hình ảnh tích cực nhất nên đôi khi sau khi lau xong nước mắt sẽ mang khuôn mặt tươi cười gặp fan hâm mộ. anh ấy yêu quý fan của mình một cách ngớ ngẩn, thích nhận thú bông cùng thư tay, có thời gian sẽ đọc rất nhiều thư tới gần sáng mới ngủ. hơn nữa là người cuồng luyện tập, không phải chỉ bởi vì đam mê mà là vì không muốn fan cảm thấy thất vọng... Chu Chính Đình chính là idol của tôi đấy, còn là động lực của tôi..._cậu ta cứ nói đôi mắt vẫn là chứa rát nhiều tình cảm

_anh ấy rất tuyệt vời đúng không_Lý Hy Khản rũ mi, quả nhiên thua người ta thật nhiều

_cũng không hẳn, anh ấy như vậy lại rất yếu đuối, khiến người khác bất chấp bao bọc. chỉ vì vài bình luận không hay tâm trạng sẽ thực xấu, cũng vì động tác của mình có chút không tốt sẽ cố gắng cả ngày, kết quả giảm sẽ thực để tâm...Chu Chính Đình còn là người dễ khóc, thích dỗi, thích nhõng nhẽo làm nũng, cùng anh em ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn là anh ấy đúng. Chu Chính Đình rất trẻ con, sẽ ăn vặt rất nhiều, sẽ cùng Thừa Hạo chơi game, xem phim, còn rất thích trà sữa  trân châu. nhưng không biết tại sao người như vậy khi mạnh mẽ lại mang một năng lượng rất lớn. luyện tập cực khổ, quản lí anh em, bảo bọc đồng đội... thật sự anh ấy rất phi thường

_quả nhiên, cậu thích anh ấy như vậy... cậu không tỏ tình sao?

_nghĩ kĩ lại thì không phải anh ấy đã biết sao? à không tôi nghĩ là có người trực tiếp nói

_cậu biết rồi?_Hy Khản có chút lo sợ, lén lút nhìn sang bên

_cũng phải nói mà, kể cả người kia có đồng ý hay không, cuối cùng ngay cả tôi cũng không đủ khả năng giữ mãi trong lòng._đôi mắt Tất Văn Quân rất buồn. đôi khi cậu ta nghĩ tới đêm hôm đó nhìn thấy ánh mắt kia của anh... so với lúc đó, em có thảm thương hơn không?

 không hề, bởi vì Chu Chính Đình đôi mắt của anh lúc đó là đôi mắt của người đã sẵn sàng tâm lí đối mặt, tới cùng vì sao lại cao thượng như vậy cậu không hiểu, sau tất cả anh vẫn ở bên hai người bọn họ thân thiết gần gũi, vẫn bảo bọc cả hai người bọn họ hết lòng...Chu Chính Đình, vì sao cậu không hiểu?

_Vậy Tất Văn Quân, nếu anh ấy từ chối cậu thì sao?

_từ chối thì sao ư, tôi cũng không biết, cậu nói xem nên làm gì nhỉ, tôi bất lực chạy đi chạy lại trong tình cảm này, thật yêu thương anh ấy, vừa không dám nói ra, vừa không cầm lòng chôn giấu, vừa mông lung không tự mình chối bỏ lại vừa ham muốn có được.

_nếu có thể thì bản thân tôi cũng đã làm rồi_Lý Hy Khản lầm bầm trong miệng. anh mắt lúc này quả là rất đau khổ

~chương sau thả nhẹ chút thị không nhỉ, các cô ăn chay đã chán chưa?~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro