chương 9 : Nhân phi thảo mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân phi thảo mộc,...khởi năng vô tình??

cơ thể anh đau, trái tim càng đau, toàn thân đều lạnh lẽo, trí óc muốn nghĩ ngơi

Justin ôm lấy anh, bình yên thật, lâu rồi tên nhóc hư hỏng này mới vì anh khóc thật thảm hả dạ quá đi . anh thấy Thừa Thừa, thằng bé nhìn đáng sợ quá, nhóc con, em muốn dọa chết anh à, sao mắt em lại đỏ lên vậy?

anh nhìn thấy Thái Từ Khôn, cậu muốn ôm anh sao? sau khi bỏ lơ anh mà vẫn vui vẻ. đúng rồi, Minh Hạo, đừng để cậu ta đụng vào anh, anh sợ lắm. anh thấy Tử Dị, cậu ta nhìn anh... thật thảm hại. có gì thảm hại hơn khi chuyện tình cảm của 2 người lại cần người thứ 3 xen vào giải thích, hẳn là người ta thấy anh thật đáng thương đi. Chu Chính Đình là tên ngốc để mấy người đùa giỡn sao? anh không rõ cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực, anh không thể giải thích cảm giác này, sợ, mệt, đau, cứ như thế mọi thứ ngày càng mơ hồ rồi anh ngất đi

mọi người tụ lại rất đông, không ai biết tại sao mọi chuyện lại đi tới mức này, anh nhanh chóng được đội y tế đưa đi. mọi thứ còn lại sau lưng chỉ là sự bàn tán. chả ai biết về sự việc trước đó trừ team PPAP. Châu Duệ nhanh chóng bị bức nói ra mọi chuyện. nhưng vì sao anh ngã xuống chỉ có 3 người bọn họ biết. nhưng trong mắt Yuehua mà nói, không cần biết sự việc như thế nào, dám tổn thương con heo kia chính là dám đụng tới toàn thể bọn họ. Dĩ nhiên Vương Tử Dị không đi làm loại chuyện như xô anh xuống, Thái Từ Khôn lại càng không nhưng bọn họ chắc chắn là nguyên nhân. Thái Từ Khôn sợ tới không thở nổi, tay cậu còn rung rẩy , chân cũng không còn đứng vững. cậu không hiểu sao mọi thứ lại ra nông nổi này. mọi chuyện rốt cuộc bắt đầu từ đâu? người nằm đây ban nãy là người yêu cậu sao.

Yêu? nực cười, yêu mà có thể bỏ lơ anh vẫn vui vẻ luyện tập với kẻ khác, yêu mà chưa bao giờ ủng hộ anh, yêu? yêu mà để anh tủi thân vì nghĩ mình không quan trọng, yêu mà không thấy anh gầy đi à, yêu mà không thấy quầng thâm nơi mắt anh ư, nếu cứ ghen tị mà thành tình yêu, thì cũng rẻ mạc quá.

Justin rất sợ, tinh thần cậu nhóc rất bất ổn, cậu cứ khóc không thôi, dính lấy Chính Đình cứ như rời anh 1 giây anh liền biến mất vậy, kể cả nhân viên y tế cũng khó khăn mới tách cậu ra để đưa anh đi. người cậu dính rất nhiều máu, cậu chả buồn quan tâm chỉ điên cuồng lao theo anh về nơi chữa trị. cả Thừa Thừa và các thành viên còn lại đều im lặng, nhưng ai cũng biết trong lòng bọn họ bây giờ sóng gió tới mức nào. Thừa Thừa thậm chí còn không nói được một câu nào, cậu muốn giết chết bọn họ, bọn họ nghĩ mình là ai mà tổn thương người thân của cậu? thời gian khó khăn nhất anh ở bên cậu còn nhiều hơn bên gia đình, cậu trân trọng tên ngốc này như vậy... cậu nhìn anh nằm đó, màu của anh vẫn còn dính trên sàn nhà, người cười cười nói nói thường ngày bên cậu chọc phá, nằm im run rẩy, ánh mắt anh vừa lo sợ, vừa chán ghét, con người cậu yêu thương như thế kia phải trở thành tiêu điểm của những câu chuyện của mấy kẻ xung quanh.

cái gì mà "chỉ là" Khôn vô ý ngã lên người Tử Dị? nếu bọn họ không thân thiết, nếu bọn họ không đẩy anh ra khỏi thế giới của bọn họ, nếu cậu chạy theo năn nỉ chứ không phải chỉ ghen tuông rồi lại vui vẻ với người khác, nếu không phải là tên Từ Khôn kia không nhìn tháy sự kì lạ trong cư xử của anh... thì một cái hình ảnh vô ý ngã lên người nhau kia đủ làm anh uất ức tới thế sao?

lời giải thích của Tử Dị lại chả khác gì đang châm biếm anh, châm biếm kẻ là người yêu mà thời gian quý báu kia lại không có được, một tí cổ vũ cũng chả chạm tới, nếu đã ý thức bọn họ là người yêu, đường đường chính chính dùng ánh mắt đó nhìn Từ Khôn? Dị Khôn có thứ hạng cao lại nhiều fan, chúc mừng

"Chúc mừng"_những lời này thật sự chỉ là Thừa Thừa vô ý thốt ra khi đi qua bọn họ.

lạnh nhạt ghét bỏ những kẻ khiến anh mệt mõi tới kiệt quệ, ghét bỏ kẻ khiến anh ăn không hết phần cơm tối ít ỏi, ghét kẻ làm con người kia mua đồ ăn vặt cho cả nhóm lại không ăn chút nào. ghét kẻ làm quầng mắt anh ngày càng đậm, tối nào cũng loay hoay trên giường. ghét kẻ khiến anh cậu gầy như vậy cũng chả hỏi han, ghét kẻ không nhận ra mỗi ngày anh đều dùng rất nhiều kem che khuyết điểm dưới quầng mắt. ngoài ghen ra, ngoài giận ra, cậu có biết anh vừa tắm vừa khóc không? có biết anh luyện tập xong liền kiệt sức không phải vì mệt mỏi cơ thể mà vì chết tâm không? có biết nụ cười khi đùa giỡn của anh bây giờ gượng gạo ra sao không? có biết có người vì ai đó sẽ có một lúc thất thần nhìn ra cửa sổ, cả một đêm không nói một câu?

Câu nói của Thừa Thừa làm cậu chấn động, có ý gì? Thái Từ Khôn còn rất trẻ, có những chuyện cậu sẽ không hiểu được

tỉ như có ai nói cậu chọn Tử Dị đầu tiên làm anh đau lòng, cậu sẽ nghĩ chỉ là nói vớ vẫn bởi vì dù sao cũng chỉ là thứ tự, lúc đầu cậu đã nghĩ bài hát này rất ngầu, nên thành viên chọn toàn những người có phong cách khá khá giống với cậu, hơn nữa cũng có vài người là cậu chưa bao giờ họp tác nên muốn thử. cậu vốn dĩ nghĩ anh không hợp với bài hát nên lúc đầu định để anh sang team khác, cuối cùng thắng không nổi ích kỉ, muốn hợp tác với anh.

hay tỉ như có ai nói nếu cậu lại tranh center với anh sẽ làm anh đau lòng, nhưng cậu nghĩ anh vốn là kiểu người đấu ra đấu, thi ra thi, nhường anh là sỉ nhục năng lực của anh

có người bảo Dị Khôn cp làm anh mệt mỏi, cậu sẽ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn chả ai quan tâm.

cậu muốn giữ anh lại khi anh liên tục trốn tránh cậu, muốn nói với anh cậu cũng biết ghen, nói với anh cậu cũng là con người, cũng sẽ đau lòng, nhưng khi muốn nói ra lại không biết giải thích thế nào, sợ anh nghĩ cậu coi anh là con gái, bắt anh thủ thân này nọ

nói Tử Dị và cậu tạo một thế giới anh không chen vào được... Yuehua không phải chính là bức tường mà cậu không bao giờ xuyên qua nổi ư?

nhưng cậu có nghĩ nếu thật sự Yuehua muốn ngăn cản, anh sẽ không bao giờ đưa tay với cậu không? anh không phải con gái, anh sẽ ghét cảm giác bị bỏ qua một bên khi cậu chơi với ai đó kiểu "anh em", cái kiểu mà "anh chắc không hiểu đâu", kiểu "bọn anh hợp nhau" .... anh có phải gỗ đá đâu chứ

yêu chiều như thế nào, dung túng ra sao, quan tâm làm kiểu gì cho phải, cậu thật sự mơ hồ. tay cậu nắm không chặt. Chính Đình ơi, em sợ lắm

...

Chính Đình hôn mê một ngày nhưng cơ bản là không chấn thương quá nặng, chỉ là cơ thể suy nhược cùng mất máu, lưng đã từng chấn thương nên cũng vì cú ngã mà tái phát

Justin hút thuốc, ừ, thật ra cậu lúc học trung học đã biết trò này. khi qua Hàn lại bị dạy hư hơn, nhưng Chính Đình nhất quyết bắt cậu bỏ. đây là thói quen xấu mà... nhưng cậu thật sự không thể tập trung nổi, lúc nãy châm một điếu thuốc tay cũng run. cậu cần cái gì đó làm cậu bình tâm. Trời đêm lạnh, cậu ngồi trên mái nhà nhả khói. Justin Hoàng Minh Hạo ngày xưa rất nổi loạn, làm sao đứa trẻ 14,15 tuổi bắt đầu tiếp xúc với ngành giải trí mà chịu nổi áp lực kinh khủng như thế? không có anh, thì cậu sẽ ra sao nhỉ, đơn đọc, bơ vơ, sẽ khóc một mình, sẽ cười gượng gạo, sẽ sống cuộc sống mà dè chừng tất cả, sẽ một mình mang tâm hồn ngày càng nhiều vết thương. sẽ hút thuốc mỗi ngày, rồi tới uống rượu, rồi sau đó, cậu cũng chả rõ. cậu thích một Chu Chính Đình thật sống động, hay nói, hay cằn nhằn, hay cãi nhau với cậu, thích đánh người, còn thích làm nũng. cậu ghét cảm giác con người ồn ào kia nằm một chỗ, cậu sợ khi thấy anh ngày cnagf mất tự tin. cậu sợ, sợ anh biến mất

chuyện trước đây khi bọn họ bên Hàn chuyến xe của bọn họ bị tai nạn, lúc đó cậu chỉ nhớ anh ôm lấy cậu đỡ cho cậu, trên người anh có máu, có nhiều mảnh kính, nhưng chỉ hỏi "em không sao đúng không?" cậu ôm anh hôm nay nhớ khoảnh khắc hơi thở anh yếu dân, cậu không rành tiếng Hàn, chỉ hoảng loạn vừa nói vừa khóc, tay cậu run lên khi nhớ lại, cậu hít một hơi sâu cảm nhận khói tràn trong phổi, lâu rồi không hút cũng không quen. cậu ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng. cậu lại châm một điếu nữa.nước mắt lại trào ra, có vẽ lần này thuốc lá chả làm cậu dừng phân tâm được'

một chiếc áo choàng qua vai cậu,Thừa Thừa ngồi xuống cạnh cậu

_Ngày xưa Chính Đình bắt anh cai thuốc vì bảo em ghét mùi thuốc lá đấy_giọng nói trầm ổn vang lên.

Phạm Thừa Thừa cũng rút ra một điếu châm lên bắt đầu nhả khói, người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng

_anh ấy sao rồi?_Justin khẽ hỏi

_Văn Quân ở cùng với anh ấy_Thừa Thừa cũng nhàn nhạt trả lời

Không có anh và Justin thì Phạm thiếu mãi mãi là Phạm thiếu, sống chán nản vì những lời đồn và cái bóng của chị, quanh quất trong cảm giác chật chội khó thở khi mang cái mặt nạ tươi cười cũ rích. sống ở nươc ngoài, mấy chuyện uống rượu hút thuốc với cậu nhóc chả xa lạ, con người kia mạnh mẽ xông vào đời cậu cấm cái này cấm cái kia. Phạm Thừa Thừa muốn thấy con người kia suốt ngày gây sự với người yêu cậu, thấy được anh lôi kéo cậu bằng được ra cửa hàng tiện lợi, nhớ mấy câu cằn nhằn bắt cậu giảm cân nhưng cậu than khổ lại không ngại đưa đồ ăn đang cắn dở cho cậu

_Chính Đình nằm 1 chỗ mới là đáng sợ nhất_Justin bỗng buồn cười

Chu Chính Đình là con người rất khó hiểu, tâm trạng không tốt liền nằm dài ra làm nũng, muốn cậu an ủi, lúc đó cậu sẽ phũ phàng với anh, nhưng thật tâm tổn thương sẽ giữ trong lòng, anh ta có biết mình là con heo ngốc không? Hai đứa cứ thế ngồi cạnh nhau đột không biết bao nhiêu điếu thuốc

nhưng lúc này, khi con người nhỏ bé kia đang nằm trên giường bênh đã bắt đầu có mấy lời đồn trong đoàn cũng như một số bị lộ ra ngoài. Trạch Nhân đi từ phòng kí túc đưa đồ cho anh đã nghe không biết bao nhiêu lời đồn

"Từ Khôn và Chính Đình vốn dĩ là một cặp, lúc về phòng tập thì thấy Khôn vô tình ngã lên người Dị sau đó bọn họ cố giải thích nhưng anh ta không nghe, vùng vằng liền bị ngã"-" anh ta là đàn ông mà cư xử như đàn bà"

"nghe nói ghen với Tử Dị hả"-"ừ, gớm, nhìn anh ta với lũ Yuehua thì thế nào, hừu , tôi mà là Từ Khôn..."

"có khi Tử Dị với Từ Khôn mới là một cặp đấy"

....

còn có nói xấu cả Yuehua

"bọn Yuehua lúc nào cũng đòi cùng nhau đi tiếp, hừ, không biết lượng sức"

"một đám lúc nào cũng dính lấy nhau, chả coi xung quanh ra gì"

"ở đây có bao nhiêu người cũng cùng công ty, có phải mình bọn họ đâu"

"nhất là Chu Chính Đình, cứ mở miệng ra là đòi cùng anh em này nọ, tôi thấy cậu ta là kẻ đáng ghét nhất, coi chúng ta ra gì, ỷ có chút tài năng? không phải thi bên Hàn cũng thua thảm sao?"

Tất cả khiến Trach Nhân biết kiềm chế ra sao cũng muốn ra tay đánh người. may là có Tân Thuần cùng Quyền Triết cản lại. anh nằm một chỗ đau đớn, bọn họ dám nói anh như vậy. có còn là con người không chứ?

Từ Khôn tới phòng bệnh chỉ có Văn Quân ngồi đó, cậu ta nhìn cậu nhưng có vẻ cũng chả quan tâm. Văn Quân cầm tay Chính Đình, trong anh bình yên lắm, anh nê được nghỉ ngơi, anh gầy, gầy thật sự, bây giờ bỗng nhiên cậu mới nhận ra, trên đầu còn quấn băng nữa. Tất Văn Quân không nhìn cậu, cũng không nói gì, cậu đứng đấy nhìn anh, cũng không hề động đậy. cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu lúc nằm trong vòng tay Justin, nó chứa dầy uất ức và tủi thân, như ánh mắt của đứa trẻ đi lạc tháy mọi thứ xa lạ

_Văn Quân cậu nói xem rốt cuộc là tôi sai đúng không

_cái này là tùy vào suy nghĩ của cậu_giọng của Tất Văn Quân rất ấm, giống như bề ngoài vậy nhưng lại tràn đầy chán ghét

_cậu nói xem là sai ở đâu?

_cậu không biết thì tức là cậu không sai, điều cậu làm khiến anh ấy tổn thương dù có lí lẽ gì cũng không thay biện hộ được. nếu cậu không thấy mình sai, nói cho cậu cậu cũng sẽ tức giận sẽ thấy oan uổng... lúc đó cậu trách ai, trách anh ấy sao?

_tôi... _cả buổi cậu cũng không có lí lẽ gì để nói lại

_không có đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn nhưng khi yêu ai đó mà không đặt họ là đầu tiên suy nghĩ họ có tổn thương không thì không phải là yêu đâu. việc khiến tên ngốc này tổn thương trong mắt cậu có lẽ nó không đáng... cũng không sai...

_thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ tổn thương tới Chính Đình

_nhưng cậu đã..._cái giọng nói ấy như trúng vào điểm trí mạng của cậu. đúng cậu đã, đã làm con người mong manh chịu nhiều uất ức này lại tổn thương.

_cậu có ghen đúng không? chuyện chúng tôi thân thiết với anh ấy

_đúng_dĩ nhiên là cậu ghen, dĩ nhiên cậu cũng nghĩ sao miệng bảo yêu mình còn thân thiết quá mức với người khác. tim cậu cũng biết đau, cậu cũng không phải vật vô tri. anh coi cậu alf không khí trong khi không cho cậu 1 lí do...

_nhưng mà, nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác, có đau bằng việc người yêu mình nhưng lại chọn người khác thay vì mình không? _cậu ta nói rất chậm, rất điềm tĩnh_ vấn đè không phải là hai người thật sự có gì không, mà chính là cậu dám đặt anh ấy dưới Vương Tử Dị. cậu cho cậu ta những thứ cậu không hề dàng cho anh ấy.

Từ Khôn im lặng, cậu không chống chế được...

_tôi xin lỗi

_về đi, trước khi Thừa thừa và Justin quay lại

_tôi... _cậu chỉ có thể ấp úng, não cậu không giải quyết được vấn đề trước mắt_ thật sự tôi nghĩ trong cuộc thi, anh ấy cũng muốn sự công bằng, vì tôi tôn trong thực lực của anh ấy... anh ấy thật sự là người tôi muốn đối dầu trực tiếp nhất... chỉ là

_Thái Từ Khôn, cậu đòi quyền lợi nhưng lại không thấy cần thực hiện nghĩa vụ của người yếu sao?_Văn Quân , con người luôn hiền hào kia vừa đánh cậu, rất mạnh, tới mức cậu có chút choáng váng muốn ngã. từ khi sự việc xảy ra, chính cậu cũng ăn không vô...cả người cũng không có chút sức lực nào_ nói cho cậu biết, anh ấy chính là người chúng tôi trân quý nhất, nếu không thể đặt anh ấy ở vị trí duy nhất,mà còn định ban phát tình cảm cho người khác, cậu làm ơn tránh xa anh ấy một chút, tìm người chịu được kiểu yêu đương của cậu ấy

thật ra may mắn là chỉ có Tất Văn Quân ở đây, nếu có cả 2 đứa kia, có khi cậu bị giết cũng nên

* cái câu ở trên: Nhân phi thảo mộc,khởi năng vô tình

có nghĩa là con người không phải cây cối sao có thể không có tình cảm ...


Cho cục đường của em chút tài nguyên đi cô Hoa...
C

huyên mục đăng bài giờ thiêng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro