Chương 10 : tên ngốc này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình tâm sự một chút trước nhé, tâm trạng của tôi low quá -_-

*tôi xin thề, tôi đã ngược gì đâu????

*các cô biết chuyện fanmeeting rồi phải không? Yuehua làm việc như lol, thằng nhỏ đau ốm bắt nó bay trên trời vòng vòng, em tôi là người chứ có phải chim đâu.

anh Đình cài hình quả cam trên áo, bảo là mang em theo này, cưng quá đi <3 anh ơi, khi nào anh mới ngưng ngọt???

tình hình là bên Thừa Tinh bây giờ rất bất mãn với công ty, vì nhiều sự kiện khác nhau, các cô theo dõi thì chắc cũng biết rồi ...

aizz, nói thật là những chuyện này có chút rắc rối, các cô vững tâm <3*

xin được bắt đầu truyện

Chu Chính Đình nằm ngủ suốt buổi chiều, tới khoảng 11h đêm thì tỉnh lại, cả người bầm tím khắp nơi, trên đầu còn bị rách một vệt dài, thật ra anh Chu thấy khá may mắn vì khuôn mặt tiên tử không có ảnh hưởng gì. lúc tỉnh dậy anh đang ở phòng y tế được chuẩn bị riêng, thật ra vì căn phòng này cả Thừa Thừa và Justin đã tìm mọi mối quan hệ kể cả phải dùng cái danh mà Phạm thiếu ghét nhất để ép buộc ban tổ chức. cậu không muốn anh ở một căn phòng nhỏ hẹp như phòng y tế của chương trình, càng không muốn anh phải nghe những tin đồn ngứa tai của bọn người nhiều miệng kia. xung quanh tối, và tĩnh lặng tới đáng sợ, với người sợ ma như anh...huhu. đầu óc còn khá mơ hồ, nhưng vết thương không quá nặng, xem ra cũng rất may mắn đi.

có tiếng gõ cửa, thật ra ah không muốn ra mở cửa chút nào vì bây giờ toàn thân anh đều thấy đau nhức, tâm lí sau khi ngủ một giấc dài lại có vẻ tốt hơn nhiều. cho dù rất muốn bỏ qua tiếng góc cửa kia, nhưng mà nó thật sự rất phiền. anh biết đó không phải Hoàng Minh Hạo hay Phạm Thừ Thừa vì bọn nó sẽ chẳng bao giờ gõ cửa, chũng không phải Tất Văn Quân vì cậu biết chân anh rất đau nên chắc chắn không bắt anh đi mở của, và dĩ nhiên ba đứa kia cũng không vì bọn nó mới rời đi, anh thấy quần áo mà bọn nó đem tới, vậy người ngoài cửa kia là ai, dù là ai thì thì cứ giả ngủ mà lơ đi

cuối cùng, anh bỏ cuộc, tên điên ngoài cửa cứ gõ liên tục làm anh bực mình quá, cuối cùng vẫn phải mò dậy mở cửa.

_Ai vậy_anh vừa mở cửa vừa nói với giọng ngái ngủ. kết quả, người ngoài cửa là người anh không muốn thấy nhất-Vương Tử Dị_ cậu tới đây làm gì?_ giọng anh lạnh đi hẳn

_tôi muốn xin lỗi chuyện hồi chiều

_tôi ngã là lỗi của tôi, liên quan gì tới cậu chứ? mong cậu về cho, bây giờ tôi không có tâm trạng

anh không ghét Tử Dị, nhưng mà đôi khi có những chuyện làm tính cách người ta tệ đi, mấy người biết đấy, nhất là khi liên quan tới người yêu kia

_Khoan đã, Chính Đình, một lần thôi, nghe tôi nói_Tử Dị giọng có hơi run run giữ lấy cánh cửa chuẩn bị đóng lại kia

_nếu chuyện cậu muốn nói là chuyện tôi bị ngã thì không cần nói, là tôi tự mất thăng bằng thôi, còn nếu là nói về tên họ Thái kia, càng không cần nói, cậu coi tôi là thằng ngốc không biết gì chuyện yêu đương của tôi cần cậu giải thích sao? nực cười_ anh không giằng co nữa, muốn lật bài đuổi cậu ta đi luôn, anh thật sự không lằng nhằng nhiều

Vương Tử Dị không di chuyển, tính ra cũng buồn cười, cậu tới đây chuẩn bị tâm lí cho chuyện tệ hơn bị mắng vài câu thế này, đó là gặp Justin Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa, chắc chắn là sẽ bị đánh chết, gặp Tất Văn Quân sẽ đỡ hơn nhưng mà chắc chắn là, nhìn thấy Chu Chính Đình còn khó chứ đừng nói tới nói chuyện. nhưng mà thật sự, lúc này cậu sai rồi, người đáng sợ nhất, khó nói chuyện nhất chính là con người đứng trước mặt cậu.

Vương Tử Dị từ ngày đầu đã rất sợ Chu Chính Đình, đúng, sợ thật sự đó cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh để nói chuyện, càng không bao giờ dám ý kiến gì trước mặt anh. nếu hỏi cậu vì sao? thiên a, hỏi cậu sao, ngay cả Bốc Phàm còn sợ còn người này. không phải quá sợ nhượ ma, nhưng mà chính là sợ như chuột sợ mèo, không biết sao nhìn thấy anh là muốn né tránh...

_Chính Đình, làm ơn nghe tôi nói, tôi xin của cậu 5 phút thôi, không, 3 phút thôi_ cậu lấy hết can đảm đề nghị, cậu có gặp Từ Khôn, có nghe cậu ấy nói về cuộc đối thoại với Văn Quân. Vương Tử Dị sợ anh, nhưng mà không phải ghét anh, cậu thấy con người này đáng yêu nhưng mà, cũng khá thích anh nhưng mà cậu có cảm giác cứ nhìn vào cậu anh lại rất chán ghét. có phải cậu đáng ghét lắm không T_T . Chính Đình tuy chán ghét cuộc nói chuyện nhàm chán này, nhưng tính ra cậu ta đã năn nỉ tới mức đấy mà vẫn đuổi cậu ta đi thì... cũng không có lương tâm lắm.

_nói đi_anh nhàn nhạt trả lời. Ngủ dậy, cảm giác khó chịu cũng không còn nhiều, ngược lại, anh cũng bắt đầu nhớ tên người yêu kia. nhưng có những chuyện khó tha thứ. dù sao cũng phải làm rõ chuyện này, vậy thì cứ nghe đi, nếu đã yêu nhau, chuyện cứu vãn phải cố sức mà cứ vãn, chuyện không thể chấp nhận, nhẹ nhàng mà kết thúc thì tốt nhất.

_tôi, thật sự thích style của Từ Khôn, rất hâm mộ cậu ấy, vậy nên cũng muốn cậu ấy chiến thắng, cũng nhưng dành được vị trí cậu ấy xứng đáng nhưng tôi với cậu ấy thật sự chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi.

_Tôi biết rồi_anh lạnh nhạt muốn đóng cửa lại, tưởng gì, chuyện cũ xì, mà cậu ta cần phải tới đây nói chuyện sao. dĩ nhiên anh không quan tâm cậu ta thích Khôn Khôn hay không mà là cảm giác của cậu kìa

_khoan đã, tôi cũng rất hâm mộ anh, chỉ là có hơi sợ...nên mỗi lần gặp anh đều có chút né tránh, tuyệt đôi không phải vì tôi muốn ở riêng với cậu ấy_nói tới đây thì cậu cảm thấy có chút kì lạ, chính miệng nói ra là mình sợ anh ấy -_- khó xử quá đi

_cậu nói cậu sợ tôi, tôi là hổ sao?_ vô lí, con người này cao hơn anh cả cái đầu, lại còn theo phong cách cool boy gì đó, nói ra là sợ anh.

Chu Chính Đình dùng giọng bình thường nói chuyện với cậu, có chút ngạc nhiên, giọng mũi nghèn nghẹn như trẻ con bị ủy khuất, lại còn càng ngay càng lên cao, đáng yêu kinh khủng, một chút đe dọa cũng không có, mà chính là thành rất đáng yêu. sao bây giờ cậu mới có trải nghiệm nay? máu mũi cậu ngay lập tức không khống chế chảy ra mất. Chính Đình có chút cạn lời, cũng có chút hốt hoảng, máu mũi cậu ta chảy như vậy cậu ta cũng không có phản ứng sao?

Anh vơ lấy tập giấy nhét vào tay cậu, cậu mơ hồ không biết vì sao, đưa giấy làm gì

_tôi biết rồi, cậu có vẻ không khỏe, đừng đứng đây miễn cho người ta nghĩ cậu bị tôi đánh!ha

rốt cuộc anh ấy vẫn ghét mình, cậu chán nản nghĩ, mặt như cún con bị bỏ rơi, nhìn rất đáng thương nha. rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng ủy khuất kia, tuy ghép lên con người ngầu lòi như cậu có chút sai sai nhưng mà... anh cũng không đành lòng, cảm thấy như mình bắt nạt cậu ta vậy. cuối cùng đưa tay xoa cầu cậu một cái, khuôn mặt cũng có chút dịu lại

_tôi không có ghét cậu, máu mũi cậu chảy kìa, về nghỉ ngơi đi_ anh đột nhiên cười một cái, Tử Dị có chút ngẩn người, cậu dã hiểu vì sao có một Thái Từ Khôn cuồng người yêu cậu ta tới như vậy, vừa đáng yêu vừa dịu dàng muốn chết. Từ Khôn, cậu còn tổn thương anh ấy tối liền giết cậu

Tử Dị về tới phòng vẫn có chút ngẩn người╮(╯▽╰)╭
Mị lực của Chu tiên tử. Có lối cho người phàm như ngươi thoát sao???

Justin và Thừa Thừa ngồi tâm tình nột chút, cũng hôn hôn một chút. Dạo này căng thẳng như vậy, tâm tình ngọt ngào thế này sẽ khiến con người thấy dễ chịu hơn.

Về tới phòng bệnh của Chính Đình thì anh cũng đã tỉnh, đang ăn cháo mà Văn Quân mua về, còn xã trưởng ngồi bên cạnh gọt trái cây cho anh. Justin không ngại ngồi vào lòng anh, anh thuận tay đút cho nhóc một miếng cháo trong tô. Thằng bé cũng đói, liền ngoan ngoãn há miệng. Phạm Thừa Thừa ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt vuốt mái tóc mềm mại. Đẩy đầu anh dựa vào vai cậu, tay cũng ôm ngang eo anh. nếu hỏi quan hệ giữa bọn họ thế nào, chính là 2 đứa em anh thương nhất, còn Tất Văn Quân là người dung túng anh nhất, nên anh ở bên Văn Quân cũng là nhõng nhẽo nhất. nếu nó là anh em bình thường , không hẳn, nếu nói là người yêu, cũng không phải ... Thái Từ Khôn, em chịu khổ rồi

_toàn mùi thuốc là, hai cái đứa hư hỏng này. đi, đi ngay, không cho ôm anh_ anh khó khăn lắm mới thay đổi mấy thói quen không ra gì của bọn họ. hai tên này, không muốn ôm_ Văn Quân, ôm anh, đuổi bọn họ ngay

Tất Văn Quân nhìn tiểu tiên tử hồ nháo vùng vẫy, càng bị hai con người kia ôm càng chặt, mặc cho anh ghét bỏ liên tục dụi dụi vào người anh, quần áo bệnh nhân mong manh cũng bị cọ tới lộn xộn không thôi. cậu cắt xong quả cam trên tay, đút tới miệng anh. anh hình như coi nó là Thừa Thừa, nhai rất kịch liệt.

_ cho em nữa, anh thiên vị quá_Justin vừa nói, vừa lấy miếng hoa quả nhét vào mồm
_à, lúc nãy Tử Dị vừa tới đây
_em đi đập cho cậu ta một trận_Justin sôi máu, đây là đâu mà cậu ta dám tới chứ? Muốn anh tôi ngã thêm lần nữa mới hả dạ sao??
_Thật ra là tới giải thích vài chuyện thôi, không cần giận nữa. _anh kể lại chuyện ban nãy, thêm chuyện tên ngốc nào đó còn chảy máu mũi ròng ròng. Cả mấy đứa nghĩ tới cảnh đó bỗng cười tới không thở nổi

cuối cùng,ồn ào một hồi. hai tên kia vẫn bị giận dỗi đuổi về. Văn Quân thành công tranh sủng lại ngủ với anh.

Bé cam luôn luôn trên áo anh Đình nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro