chương 11 : hồ li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so với hai tên ngốc tử kia thì Tất Văn Quân ổn định hơn nhiều, anh yên tâm cậu sẽ không đập chết Thái Từ Khôn hay Vương Tử Dị, nhưng lại an toàn tuyệt đối , nếu anh không muốn, cậu sẽ không bao giờ cho bọn họ lại gần anh. Đôi khi Tất Văn Quân có suy nghĩ, có phải là cậu cũng thích anh cái kiểu Từ Khôn thích anh không, chính cậu còn không biết, nhưng cậu thương anh, điều đó chả có gì để bàn cãi cả.

Cậu nhìn anh vừa đánh răng vừa quơ tay quơ chân tới là khổ. Tay chân vẫn còn in mấy vết bầm tím đến là đau lòng. Nhưng tâm lý có vẻ ổn định hơn nhiều, thế là tối rồi.
....

Chu Chính Đình ôm lấy eo Tất Văn Quân, chân gác lên người cậu, đầu dụi dụi trong lồng ngực ấm áp, cũng lâu rồi anh không có cảm giác này, lúc còn thực tập ở công ty, bọn họ rất hay ngủ như vậy, rất thoải mái, còn có nhiều chuyện chọc phá để đùa nghịch. hơn nữa, anh thích ngủ với Quân nhất, cậu ấy ngủ rất ngoan, cơ thể cậu cũng rất ấm. hơn nữa Tất Văn Quân rất vững chãi, cho dù anh có lăn lộn quơ tay múa chân như thế nào, cậu cũng sẽ ôm lấy anh, không để cho anh va đập vào đâu cả. đúng như mong đợi, Tất Văn Quân ôm lấy eo anh, kéo vào lòng, còn giúp anh xoa lưng cho dễ ngủ. nhưng mà anh đã ngủ cả buổi chiều, cũng không có dễ ngủ như vậy nha.

_ngày mai anh muốn quay về luyện tập , có được không_ anh nũng nịu hỏi

_em có cho, hai tên kia cũng không cho, anh vội gì, em thấy cũng gần hoàn thành rồi mà, không cần phải cố quá

_anh muốn gặp Thái Từ Khôn

_hahaha chưa gì đã bắt đầu nhớ người ta rồi sao?_ cậu bật cười, cậu còn không hiểu tên ngốc này sao, quá dễ đoán.

Anh không nói gì. Chỉ im lặng dụi dụi vào lòng câu. Hơi thở mát lạnh của anh dịu dàng tràn trên vòn ngực vững chãi... Anh có biết không, có ai đấy nhìn thấy anh cùng một người khác thân mật, nhưng vẫn muốn ôm anh rất nhiều

Chu Chính Đình quay lại luyện tập, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Quan hệ với bạn cùng nhóm cũng đã tốt hơn, thình thoảng còn cười với Tử Dị, làm cậu ta có chút cảm giác mình đang mơ.
Vốn dĩ anh không thân với Châu Duệ lắm, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Chính Châu Duệ cũng nói thái độ của anh làm người khác thấy về bản chất trình độ của họ cách nhau rất xa, cảm thấy anh có chú kiêu ngạo, khó gần.. Nhưng bssy giờ cũng rất hoà hợp.
Trong màn biểu diễn có môt động tác thân mật với Ngạn Thần, thế là cứ tới đoạn ấy là cười không kìm nổi, anh rất hảo cảm với con người này, nhìn rất đáng yêu...??? Châu Ngạn Thần đặc biệt thích phong cách của anh, nên đôi khi cũng ngẩn người nhìn anh một lúc. Lặng lẽ ngồi vào danh sách đen của Thái Từ Khôn

Lại nói về Từ Khôn, anh coi cậu như người vô hình suốt cả ngày, cứ như liếc mắt về phía cậu một cái cũng lười vậy. Chu Chính Đình có bớt giận chuyện cậu và Tử Dị nhưng cũng không đủ dũng khí bỏ qua tất cả, coi như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm nay vừa mới ra khỏi phòng bệnh anh đã nghe thấy không ít lời bàn tán về mình, những lời miệt thị hay chỉ chỏ làm anh mệt mõi tới hít thở không thông nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì, tiếp tục cười với bọn họ, đôi khi, bọn hai mặt... cùng nhau hai mặt. sao anh có cảm giác bây giờ bọn họ đi bợ đỡ Thái Từ Khôn vậy nhỉ? còn nói anh cọ nhiệt này nọ, tới là buồn cười

ngày xưa thì dèm pha về tài năng của Thái Từ Khôn, bây giờ dám nói về nhân cách của Chu Chính Đình. Chu Chính Đình là đứa ngốc, con người lấy chân tâm ra đối đãi, muốn tất cả mọi người yêu quý mình, còn cho là mình chưa đủ tốt. Phải, một đứa ngốc. có thể tự mang tổn thương mà đi làm hài lòng thiên hạ...

Thái Từ Khôn nhân lúc không có ai, ôm lấy sau lưng anh, siết chặt lấy anh trong lòng, đầu dụi vào cổ anh, tham lam hít vào mùi hương thuộc về con người này

_ bảo bối, em sai rồi, sau này anh muốn gì em cũng theo anh cả, tất cả là lỗi của em, tha thứ cho em đi_ cậu thì thầm vào tai anh, giọng muốn bao nhiêu yêu thương cùng ngọt ngào thì có bấy nhiêu_ về chuyện fan của em, em không quản lí được, nhưng mà... nếu anh muốn chúng ta có thể công khai, em nguyện ý.

cảm giác vuột mất anh làm cậu sợ tới tay chân run rẩy, cả đêm cậu không ngủ được. cũng không biết vì sao chỉ nằm im thôi, nhớ hình ảnh anh tiều tụy như vậy, nằm đấy, cậu chỉ muốn ôm lấy anh, nhưng một lần nữa, cậu có tư cách sao. Thừa, Hạo hay Quân, hay cả 3 người kia nữa, không ai là người yêu anh nhưng họ cưng chiều anh ra sao, quý trọng anh thế nào... thật sự không có tư cách.

_Từ Khôn à, chia tay đi. anh mệt lắm_ anh nói bằng giọng nghèn nghẹn, cả cơ thể cũng có chút run lên

_ Chính Chính, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em sẽ sửa, sửa tất cả, có được không. đừng chia tay, em xin anh, em không chịu được_ cậu cố hết sức ôm lấy thân ảnh trong lòng cứ như thể thả ra anh sẽ tan biến vậy

_Thái Từ Khôn, em muốn tổn thương anh nữa sao?_ đôi mắt ấy, trong veo như hồ nước đầu thu đáy mắt ánh lên tia bi thương buồn bã như phản chiếu bầu trời một buổi chiều mưa lành lạnh. cái cảm giác không chút sóng gió, bình yên tới trống rỗng.

Cậu buông anh ra, chính cậu không biết vì sao, cậu yêu anh, yêu phát điên, cậu nhớ anh, hình bóng anh tràn ngập từng giây từng phút trong thước phim kí ức của cậu. cậu muốn thấy anh cười, muốn nhìn anh khóc nũng nịu trong tay cậu. cậu thích anh ỷ lại, thích anh chọc phá cậu, thích nghe anh cằn nhằn phải đi ngủ đi, thích anh ngồi đối diện cậu ăn bữa trưa, thích anh ăn vạ để được lách luật kí túc xá. cậu thích anh quá rồi, cậu thích anh, thích tới muốn điên lên không có anh trong tầm mắt liền tìm kiếm, không có anh trong tay lại trống trãi, cũng vì vậy, cậu sợ, sợ tổn thương anh, sợ, sợ cảm giác anh đau khổ.

cậu nghe những tin đồn về anh, không thể bỏ qua như khi nghe lời dèm pha về mình, sợ anh nghe thấy, sợ anh tổn thương, sợ anh tự tạo áp lực. cậu muốn quát bọn họ im miệng đi, nhưng cậu càng phản ứng, những tin đồn ác ý là càng nhiều, càng đáng sợ. muốn ôm anh vào lòng tách khỏi thế giới lại sợ tổn thương tới tự tôn cùng mơ ước của anh. cậu không biết phải làm gì, buông tay? buông tay có đúng không khi cậu yêu anh hơn cả bản thân mình. nhưng cậu vẫn sẽ chấp nhận chịu dày vò để anh thanh thản . tay cậu buông thõng, nước mắt tự nhiên chảy ra không kiểm soát. cậu cảm thấy như thế giới sụp đổ và cạu mất tất cả, mỗi khi muốn níu lại hình ảnh nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tụy lại hiện lên.

_bảo bối, em... em yêu anh, yêu anh rất nhiều..._cậu cầm lấy bàn tay anh, nước mắt cứ chầm chậm rơi xuống trên gò má trắng nõn. _nhưng nếu anh tổn thương tới như vậy, thì tình yêu của em thật hèn nhát, chúng ta... tạm thời, tạm thời xa nhau thôi được không? bảo bảo, anh thật vui vẻ nhé_ cậu nhìn anh, cố gắng cười nhưng cả khuôn mặt lại thảm hại tới kì lạ, bàn tay nắm lấy tay anh cũng lạnh đi. cậu đặt một nụ hôn trên môi anh, anh còn có thể nếm được vị nước mắt của cậu, mặn... cảm giác như giọt nước mắt ấy rơi vào tận tim anh, như thứ chất độc khiến nó như chết dần

......

Chu Chính Đình nằm trên đùi Phạm Thừa Thừa, mắt rưng rưng muốn khóc rồi, nhưng lại cố để kìm nén. anh nằm đó hơn 2 tiếng rồi, Phạm Thừa Thừa vẫn không có ý kiến gì, vẫn để anh nằm đấy, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. tên ngốc này, không dưng hứng lên nói chia tay rồi nằm đây ủ rủ -_- sau khi luyện tập suốt 7-8 tiếng, bọn họ cũng đã rất mệt mõi rồi, dù sao thì cũng là lần biểu diễn trước khán giả đầu tiên. bây giờ không ghi hình, nên nhân viên đoàn đi lại thu xếp rất đông đúc, có vài ánh mắt kì lạ nhìn về phía bọn họ, dù sao bọn họ cũng không có di chuyển lâu như vậy. nhưng trong đó có một ánh mặt đặt biệt căm ghét đặt trên người Chính Đình.

Trong đội ngũ staff chạy việc vặt trong chương trình có một nữ nhân họ Triệu, cô vốn là fan trung thành của Thái Từ Khôn à, cũng không phải, phải nói cô ta yêu cậu mới phải, yêu tới mức mù quáng . chính vì vậy, cô cũng ghét anh tới tận cùng. nhưng lại không có khả năng, cũng không có tư cách để chửi bới làm trò hại anh ra mặt. vậy nên cô chủ yếu là lên mạng viết mấy tin đồn cùng những lời sỉ nhục anh, lấy danh nghĩa staff trong chương trình bịa hết tin đồn này tới tin đồn khác. hết nói anh kéo bè phái ăn hiếp kẻ yếu, coi thường những thực tập sinh có năng lực yếu hơn. lại bảo anh là con hồ li gian xảo, la liếm những thực tập sinh nhiều fan để được nổi tiếng, còn không ngại "đi cửa sau" .

Anh biết, vẫn biết có những kẻ như vậy nhưng với tính cách của Chu Chính Đình sẽ chỉ im lặng như thể không có chuyện gì, nếu cô ta không trực tiếp tỏ tình với Thái Từ Khôn lại còn kể cho cậu không ít câu chuyện chả ra gì. hôm nay lại như thế, anh thấy cô ta lẽo đẽo sau cậu khi cậu từ phòng tập ra về cho dù cậu cũng không mấy để ý, để ý được sao? khi mà bây giờ cậu hoàn toàn không qua tâm tới điều gì khác ngoài Chu Chính Đình

Thái Từ Khôn luyện tập nhưng một chút tập trung cũng không có được, ánh mắt nhìn chằm chằm lên ai kia. hôm nay nữ nhân họ Triệu kia chính là cố ý mò lên phòng tập của bọn họ, vốn dĩ công việc của cô ta cũng là lo hậu cần, thức ăn nước uống này nọ cho đoàn. cô cầm lên vài chai nước cùng đồ ăn vặt, cố len lén đưa cho Từ Khôn, lại bị Châu Duệ bắt gặp, lấy mất hết. anh nhìn thấy cảnh đó cười tới vui vẻ. còn thích thú bóc mấy gói bánh nhét vào miệng cười hi hi.

gần 2 giờ sáng, Thái Từ Khôn lang thang trong kí túc xá, cậu muốn nhìn thấy anh quá, muốn thấy anh một chút thôi,đáng đời lúc có được anh cậu không giữ cho tốt, bây giờ chỉ muốn nhìn thấy thôi mà khó khăn tới vậy

_Từ Khôn, anh không cần tìm Chính Đình nữa, anh ta bây giờ ôm Justin vui vẻ ngồi trên tầng thượng rồi, loại người như vậy chia tay không bao lâu đã cùng người khác làm chuyện không công khai có gì làm anh lưu luyến chứ_ nữ nhân kia chặn đường Thái Từ Khôn trong kí túc xá. cái tên kia có gì hơn cô, anh ta còn không phải là nữ

_cô Triệu, cảm ơn_Thái Từ Khôn cười với cô, nụ cười đẹp nhất mà cô ta từng thấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro