Chương 12 : ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nữ nhân họ Triệu kia vì một nụ cười mà ngơ ngần, lời nói của cô cảm hóa được đậu sao (à vâng hẳn là cảm hóa ahihihi). cậu chỉ nói vậy một đường đi thẳng lên sân thượng. cẩm ơn, cảm ơn đã cho tôi biết anh ấy ở đâu, hôm nay cậu đã đi gõ cửa từng phòng nhưng vẫn không tìm được anh, còn bị mắng là đồ phiền phức tới mấy lần, kể cả những phòng không quen biết gì với anh cậu cũng đi tìm, còn tới cả phòng giặt, phòng tập, tới mọi nơi có thể tìm được. không biết nói gì, không biết gặp làm gì, chỉ biết nếu không gặp được sẽ điên mất, chỉ cần nhìn một cái, nhìn một cái là tốt rồi

tuy nữ nhân họ Triệu kia rất xấu xa nhưng lần này cô ta không bịa chuyện cũng không có nói dối. lên tới sân thượng quả nhiên là có thể nhìn thấy anh cùng Justin. anh ôm cậu nhóc người Ôn Châu trong ngực, đầu gối lên tóc người ta. không những thế còn cùng hút chung một điếu thuốc. khói thuốc mờ ảo bao quanh thân ảnh xinh đẹp kia quả là hình cảnh câu nhân nhất. cậu ngồi ở cánh cửa dẫn lên sân thượng, cũng không lại gần đó, anh khoác một cái chăn quanh mình, bao trọn cả Justin phía trong lòng, bọn họ nói chuyện rất lâu, thỉnh thoảng anh sẽ hút một chút điếu thuốc mà thằng nhóc kia đang hút. cậu nhớ anh không có thói quen ấy, anh cũng không thích thuốc là mà, bị dạy hư rồi.

lúc ấy anh và cậu nhóc Ôn Châu vẫn không biết sự tồn tại của cậu, nhìn thì mĩ cảnh vậy thôi, thật ra anh đang tập trung nói xấu những kẻ thì thầm sau lưng anh, biểu cảm rất sống động. từ khi vào chương trình cái cách Yuehua đối xử với nhau bị không ít lời ra tiếng vào, tất cả đều bị lôi ra làm bia đỡ cho những tin đồn không hay ho gì. nhưng những lời lần này quả thật là đụng chạm tới nhân phẩm của bọn họ mà anh là mục tiêu chính. sau đó lại kể cho tên nhóc về nữ nhân họ Triệu kia. Justin không phải không biết cô ta, ngoài chuyện vì điên cuồng Thái Từ Khôn mà đụng tới đoàn sủng của bọn họ còn có chuyện cô ta ngứa mồm liền đi rủa xã cả Yuehua. Tuy lúc này chỉ là tung tin này nọ thôi nhưng như vậy cũng bị ảnh hưởng không ít gì. anh nhả khói trông rất đẹp, có một người hút thuốc, hình ảnh xấu như vậy cũng làm nên mĩ cảnh thì thật sự chính là tiên tử. sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt sắc sảo, đẹp vô cùng nhưng cũng não nề không thể tả tên ngốc này lúc này đã mệt mõi lắm rồi, làm ơn tha thứ cho anh đấy đi, lũ người kia. Justin lặng lẽ dựa vào ngực anh, chia sẻ vài phần hơi ấm. Justin ít khi im lặng thế này, những lúc ấy, cậu nhóc mang lại sự bình yên kì diệu cùng sự ôn nhu khó tả. Chu Chính Đình vô thức siết lấy Justin

...

hôm nay là ngày diễn tập, kết quả của team PPAP khá tốt, chỉ còn chỉnh sửa thêm về độ "dễ thương", và dĩ nhiên, người cần làm điều đó nhất định không phải Chu Chính Đình. nữ nhân họ Triệu vẫn không buông tha cho Từ Khôn. Chính Đình nhìn theo cậu, bỗng nhiên bất cười, lúc nãy đoạn cậu nắm tay anh bỗng nhiên nắm rát chặt, tới động tác tiếp theo cũng không có ý muốn bỏ ra vậy, quả nhiên là rất ngọt ngào, lúc đó thật sự có chút ngại ngùng. chuyện nữ nhân họ Triệu kia biết quá nhiều về việc của bọn họ làm anh vô cùng khó chịu, từ chuyện bọn họ yêu nhau tới chia tay cô ta hẳn cũng theo dõi khá lâu rồi, loại người này, không thể tha thứ được. chúng tôi chia tay cô hả dạ lắm hả Triệu cô nương, đáng tiếc, lần này họ Chu tôi khó để cô hài lòng rồi

Thái Từ Khôn vốn là thấy rát phiền từ lâu, nhưng vì là staff trong đoạn nên không tiện từ chối thẳng thừng nhưng cũng hay, quả nhiên heo nhỏ của cậu cũng khá để ý chuyện này, nhưng mãi mà anh cũng không có dấu hiệu định làm gì cả T_T  ,

_Từ Khôn, cậu ăn cái này đi, hôm nay đò ăn trưa không có gì_nữ nhân họ Triệu đưa cho cậu một ít đồ ăn vặt mà giới trẻ thích, khó khăn lắm mới đem vào được, trong cửa hàng tiện lợi cũng không có bán. cô luôn nghĩ chỉ cần làm ngày ngày ở bên có thể làm cậu cảm động, thay thế vị trí cùng hình ảnh không tốt đẹp của họ Chu kia. Từ Khốn vốn định từ chối, lại thấy cái cảnh anh vừa ngồi ăn cùng Yuehua mắt lại dán chặt sang đây. ồ hiếm có thể có được chú ý của bảo bối, cậu liền nhận lấy đồ ăn kia, cất vào túi, cái này có thể dùng. cậu đáp lại vị nữ nhân kia bằng nụ cười tiêu chuẩn, hết sức phong độ

_Triệu cô nương, vất vả rồi, cái này là thứ tôi thích nhất đó_thật ra cậu không thích đồ ăn vặt, chỉ có lũ Yuehua trẻ con cùng với con heo ngốc kia thích mấy thứ đồ không có dinh dưỡng này, hừ. ăn với chả uống._ chiều nay, lúc nài luyện tập  mệt mỏi, nhất định sẽ lấy ra ăn.

ngay lập tức có một tiên tử bực mình vất cả bữa trưa một mạch đi thẳng, thân ảnh xinh đẹp cũng phóng ra một luồng sát khí xinh đẹp. Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo thì thầm với nhau cái gì đó sau đó cười rất ẩn ý. Thái Từ Khôn cách sắp không chịu nổi rồi, dùng tới cả trò trẻ con này để gây sự chú ý, xem ra cũng thật hay ho rồi, người Ôn Châu rất thông minh. Tất Văn Quân nhìn nữ nhân kia một chút, dáng vẻ như vậy muốn đấu với Chính Đình, cô ta bị ngốc sao. xấu không tới nỗi xấu nhưng với người thử qua mĩ vị như Thái Từ Khôn cô ta có cửa à? khuôn mặt bình thường, da cũng không trắng lắm, vóc dáng không gầy không béo cũng tạm đ ượclại nhưng không được chăm sóc tỉ mỹ, phong cách ăn mặc cũng quê mùa một chút. rõ ràng không phải đối tượng để ghen tuông của anh. haizz mờ mắt, quá mờ mắt. 

Thái Từ Khôn đúng là không chịu nổi nữa thật, liền đi tìm Hoàng Minh Hạo nói chuyện. đi tìm cậu nhóc thế nào lại thấy cậu nhóc cùng Phạm thiếu lén lén hôn nhau quần áo còn rất xộc xệch, tiện thể tay ai kia đang nằm trong áo của Justin.cậu nhóc nhìn thấy Thái Từ Khôn, bọn liền dừng lại, mặt Thừa Thừa mất hứng thấy rõ nhưng cũng không có biểu tình ngại ngùng, ngay lập nhìn tên phá đám kia hỏi

_Khôn ca, có chuyện gì_thật ra bọn họ có ý muốn đập cho cậu một trận vì chuyện làm anh tổn thương lần trước, nhưng tên ngốc này vốn rất gầy, bây giờ còn gầy một vòng lớn, mới mấy ngày chia ta xem ra rất lụy rồi. hơn nữa nhìn mắt thế kia chắc là không ngủ được. trừng phạt thêm chút nữa có khi nào cậu ta thành con ma đói luôn không =)))) chuyện lần trước con heo kia không biết để ý không nhưng bọn họ khi nào cũng thấy anh mắt của Từ Khôn dán chặt vào anh. hơn nữa lần này bọn họ muốn trừng trị nữ nhân họ Triệu kia hơn, mấy tin đồn về Chính Đình ngay cả đọc thôi cũng đã tức điên lên rồi. cô ta cũng nên nhận lại đôi chút chứ. 

_anh, anh muốn nói chuyện một chút_  biết mình vừa phá chuyện tốt của người ta, cậu có chút đau đầu, đi nhờ vả người ta cuối cùng không lấy lòng được rồi 

_nếu là chuyện về Đình ca thì khỏi cần, anh về đi, bọn em không giúp được_ làm sao có chuyện không giúp được, Đình ca của bọn họ cũng sắp thành thịt heo khô rồi, ngày nào cũng rưng rưng khóc, đòi chia tay kiểu gì mà khi nào cũng nhìn người ta kiểu "bao giờ định làm lành đây tên ngốc?"

_Justin, Thừa Thừa là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, giúp anh 1 lần, không cần giúp anh quay lại, chỉ là cho anh một lời khuyên thôi._cậu nắm lấy tay bọn họ, thiếu nước quỳ xuống tới nơi. suy nghĩ một hồi, lấy số đồ ăn vặt mà của cô gái kia đưa cho dâng tặng bọn họ. Justin liêc mắt, làm như cậu là con nít chắc.

_bọn em nhìn như con nít sao, anh không thể nghiêm túc hơn à_yêu vào rồi sẽ bị ngốc sao, thực ra nếu là bình thường thì cậu cũng không làm chuyện ngớ ngẩnvậy, nhưng nếu có hi vọng, lại làm bọn họ nổi giận. nói đùa, nổi giận cái gì, ? Thừa Thừa liền tay cầm lấy gói đồ ăn yêu thích mở ra ăn rồi thuận tiện đút cho Justin một miếng. hừ, cũng tạm chấp nhận, coi như có thành ý.

_được rồi, chúng ta nói chuyện một chút_ miễn cho tên ngốc này lại làm ra chuyện ngớ ngẩn làm con heo kia khóc lóc thì bọn họ cũng chả được yên ổn. Thái từ Khôn ngơ ra đừng nói với cậu là bọn họ thật sự bị đống đồ ăn vớ vẩn kia mua chuộc nha.Phạm Thừa Thừa còn không ngầ ngại tiếp tục đưa tay ra, ý muốn nói " giao hết đây hahaha"

bọn họ nói chuyện trong một phòng tập dưới tầng một, thật may là chiều nay cô gái kia tha cho cậu, cậu phải nói đông nói tây, người đâu dai như đĩa, nhưng thật ra cậu có thể mãi mãi  không biết cô gái kia buổi chiều hôm ấy cho dù không đáp ứng cậu thì cũng không thể nào tới nữa, từ nay về sau không thể tới nữa, haizz đáng thương, quá đáng thương rồi.

_anh ấy muốn chia tay nhưng thật sự anh không thể chịu đựng được, lúc nào cũng muốn ôm lây anh ấy, lúc nào cũng muốn níu anh ấy lại nhưng lại càng làm cậu ấy tổn thương_Thái Từ Khôn bắt đầu nói, mặt cậu cúi xuống, nụ cười trên môi ấy giả dối tới kì lạ

quả thật Justin thắc mắc con người nay các định mình không ngốc sao?

_muốn thì cứ làm thôi, tuy là em cũng muốn đánh cho anh một trận sau đó vất anh sang châu Phi_Thừa Thừa nhàn nhạt lên tiếng, miệng vẫn vừa nhai, vừa đút cho Justin, ân ái chọc mù mắt Thái Từ Khôn_ vậy anh nói xem tại sao còn chưa làm? vì em sợ à?_ Phạm thiếu dĩ nhiên không sợ, không công khai được liền dùng 1000 cách để lén lút làm

_..._ thật sự cậu cũng tò mò vì sao cậu chưa bị đập, cũng chưa có bị chỉnh -_-  khi chờ điều gì lâu quá mà nó không tới, dĩ nhiên sẽ nãy sinh tò mò không nên kiểu thế này, thậm chí cậu còn lởn vởn trước mặt bọn họ xem khi nào bọn họ ra tay (ừ, anh hay lắm) chỉ là cậu không ngờ lần này người chỉnh cậu không ai khác chính là người yêu nhỏ của cậu 

_còn không phải vì Chu Chính Đình quá lụy tên ngốc là anh, em ném anh sang châu Phi có khi nào anh ấy cũng tình nguyện lăn theo không? tên ngốc này_Thừa Thừa cũng muốn cạn lời

_Thái gia, anh làm ơn mở mắt ra, tổn thương của anh ấy thì anh phải chữa lành,bao bọc. đá ném vào anh ấy chính anh phải che chắn, đừng sợ là to chuyện, chuyện càng to càng vui. em nói anh nghe, anh sợ anh ra mặt anh ấy càng bị chỉ trích? không sao, lời nói bọn người kia trăm miệng ngoan độc trong lòng anh ấy chỉ cần anh đứng ra vì anh ấy một lần đều thì đều không còn ý nghĩa. trong cuộc thi không thể nhường anh ấy hết, chỉ cần ủng hộ anh ấy hết mình, thỉnh thoảng vì anh ấy anh lui lại một chút. anh với fan của anh trước mặt bọn họ cùng với Chính Đình chủ động  thân thiết nhiều hơn đi, chứng minh cho bọn họ anh yêu quí anh ấy. đó không phải mới là lí lẽ của người yêu sao?_Justin cảm thấy người trước mặt rất ngốc, rõ ràng là yêu muốn chết lại không có biểu hiện ra chút nào.

_anh lo cho anh ấy, nghĩ anh ấy sẽ tự ái sao, chả có ai khi yêu mà không thích được cưng chiều cả. cho dù Chu Chính Đình là nam nhân thì cũng là nam nhân của anh. anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn bảo bọc chính là bảo bọc. đây là tình yêu hai phía không phải sao, điều mà anh dùng cả chân tình để làm cho anh ấy, Chính Đình ca cũng sẽ không ghét điều đó. anh ấy là nam nhân, phải thế này thế kia trong mắt thiên hạ, nhưng mà Thái Từ Khôn anh là nam nhân của anh ấy, bảo bọc anh ấy, để anh ấy tùy hứng, để anh ấy vui vẻ, trách nhiệm đó chỉ có mình anh phải gánh thôi. bời vì hai người yêu nhau không phải sao, làm người yêu mà đối xử với nhau không khác gì người ngoài thì ân ân ái ái lo lắng thương yêu có ý nghĩa gì cơ chứ?_Thừa Thừa nhàn nhạt nói với cậu. _ còn không mau làm lành con heo ấy sẽ khóc tới khô hết nước mắt.

đúng vậy, nam nhân là hình tượng trong mắt thiên hạ, giới tính là khái niệm trên miệng thế gian, còn ái chỉ có trong tâm nhân tình. chính vì vậy thế gian ngàn vạn người, lại chỉ có một ái nhân độc nhất... Thái Từ Khôn, đối đãi với tình nhân chỉ dựa vào người ta là nam hay nữ, mà dựa và chân tâm mà cưng chiều. 

...

lúc này vị nhân gian tiên tử của chúng ta đang thõa mãn nhì vào điện thoại Tất Văn Quân đưa thông tin cá nhân của vị Triệu cô nương kia lên mạng, vài tấm ảnh cô ta bám theo Thái Từ Khôn cùng những bài đăng sỉ nhục anh. cũng chưa đủ đi, một chút tình sử không mấy minh bạch của cô ta cũng được đưa lên mạng. mùi vị bị điều tra chính là không vui vẻ như vậy, mùi vị bị nói xấu bịa chuyện còn cay đắng hơn, không cho cô nếm đủ Chu Chính Đình  không mang họ "Chu" liền mang họ "trư" .tính chuyện hại người không phải bản chất Chu Chính Đình nhưng xin nhắc lại lần nữa, vị cô nương kia, Thái Từ Khôn là của anh đây.

nữ nhân họ Triệu lúc này đang bị một đám người không rõ lai lịch chủ yếu là nữ sinh vây lại, chỗ này không trong khuôn viên chương trình nhưng cách đó không xa, cô ta không biết vì sao có thể bị bắt ra đây, chỉ lơ ngơ nhìn đám người kia.? cô đắc tội với bọn họ sao? câu trả lời là không có, cô chỉ đắc tội với Chu tiên tử thôi. muốn làm tiểu hồ li dùng chút thủ đoạn câu dẫn đàn ông, còn không nhìn mặt hồ li tinh vạn nhân khuất phục sao?

*chương 13 : chương trình sống còn đại chiến 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro