7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quan nơi siêu thị đông đúc, nhộn nhịp. Vì cuối tuần nên rất nhiều người đi mua sắm. Thái Hoa bất đắc dĩ bị Minh Quân lôi đi theo cùng. Y mặc quần jean áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đối với Minh Quân thì cậu quả thấy rất chán nản với phong cách ăn mặc lỗi thời của y.

Ngày mai bạn bè của Minh Quân sẽ đến thăm nhà y nên buộc y phải đãi bọn họ một bữa ăn cho ra trò.

- Cậu nghĩ bạn bè cậu muốn ăn món gì?

- Anh nấu được món nào ngon nhất thì cứ nấu, không cần phải quan tâm bọn họ ăn được hay không đâu. Thường thì bạn bè tôi dễ ăn lắm.

- Ồ, ra vậy.

Thật ra thì mục đích chính của Minh Quân không phải là đưa y đi mua nguyên liệu về nấu ăn mà là muốn đưa y đi mua vài bộ đồ, cứ đà lúc nào ra đường mà mặc mỗi quần jean áo sơ mi là cực kỳ chán mắt luôn.

Thanh toán xong xuôi cả hai leo lên xe, kể từ lúc đi học cậu ít khi dùng đến mô tô, lâu lâu mới có dịp nên chạy rất là nhanh, có tốc độ bao nhiêu Minh Quân đều vặn ga chạy rất nhanh. Thái Hoa biết bây giờ có nói gì thì cậu cũng sẽ không chịu giảm tốc độ. Minh Quân dừng lại trước một cửa hàng thời trang. Thái Hoa biết chỗ này, y có người quen ở đây nên đương nhiên là biết.

- Chào mừng quý khách!

Giọng nói đó cất lên vừa nói xong thì có chút ngạc nhiên.

- Oa! Anh đẹp trai, anh… đến đây thật à?!

Chuyện là sáng hôm nay Minh Quân có hỏi Tống Nhạc biết nơi nào bán quần áo đẹp, cậu mới nhiệt tình mà giới thiệu cho biết đến địa chỉ nơi cậu đang làm việc. Không ngờ, Minh Quân lại đến thật, bên cạnh còn dắt theo cả Thái Hoa. Tống Nhạc đang tự định hình trong đầu về mối quan hệ của họ đang dần tốt lên có phải hay không một phần nhờ vào đêm hôm đó.

- Tôi muốn mua đồ cho anh ta.

- Hả? Tôi? Cho tôi?

Thái Hoa vẫn còn đang lóng ngóng chẳng hiểu trăng sao gì thì bị Minh Quân dúi vào tay quần áo do cậu chọn rồi đẩy y vào phòng thay đồ.

- Oa! Chuyện gì vậy a?

- Anh lắm chuyện quá! Thử đồ nhanh đi nào.

Thái Hoa lúc này bị nhốt trong nơi chật hẹp như vậy, không thuận theo lời của Minh Quân chỉ càng tự làm khó bản thân thêm thôi. Được một lúc thì y bước ra, trên người là áo thun quần lười, cậu lúc này mới gật gù hài lòng, bên cạnh đó tìm ngay một áo khoác hoddie và lựa một đôi giày sneaker cho y thử vào. Minh Quân đưa tay vuốt mái tóc của y xuống, quả thật nhìn rất là hợp. Cậu thanh toán rồi kéo tay y ra bên ngoài, đưa áo hoddie cho y mặc vào.

- Anh mặc vào đi, tôi chạy nhanh sẽ lạnh lắm đấy!

Thái Hoa răm rắp nghe theo lời cậu. Cảm xúc mặc những bộ đồ kỳ lạ này thật là khác so với quần jean và áo sơ mi mà y vẫn hay mặc.

Chiếc xe bắt đầu lao đi với vận tốc lớn, gió cứ quật vào không ngừng làm y có cảm tưởng như sẽ bị gió thổi bay đi, y sợ mình sẽ bị văng ra khỏi xe mất.

- Ôm tôi.

- Hả?

Minh Quân vói tay ra sau lưng, kéo tay y lên phía trước bụng mình.

- Ôm tôi nếu không muốn bị rớt ra khỏi xe.

Thái Hoa ngần ngại đưa tay ôm lấy cậu, thú thật chưa bao giờ y biết đến cảm giác được ôm người nào đó là như thế nào, suốt thời gian qua y ao ước được ôm lấy Vũ Huy đến nhường nào nhưng chẳng bao giờ được, hôm nay mới có dịp biết cảm giác ôm là như vậy. Người Minh Quân ấm áp làm xua đi cái lạnh mà không khí xung quanh đem lại. Tay Thái Hoa vô thức siết chặt lấy cậu, có vẻ y đang cảm thấy lạnh.

Về đến căn hộ, Minh Quân cứ mải mê nhìn ngắm bóng dáng y sắp xếp thức ăn vào trong tủ lạnh, cậu thích nhất là gương mặt bị che phủ bởi mái tóc rũ xuống của y, nhưng hiếm khi mới thấy được, bóng dáng trong bộ đồ trẻ trung ấy làm cho cậu có cảm giác như Thái Hoa là người nhỏ tuổi hơn. Cậu dần bước lại gần phía anh…

Cửa chợt có ai đó bên ngoài gõ vào. Minh Quân đành ngừng bước chân mà đi ra mở cửa.

- Mấy cậu… . Minh Quân cất lên giọng đầy sự khó hiểu.

- Ha ha, định sáng mai mới đến nhưng mấy người này cứ háo hức đòi đến đây qua đêm.

- Đúng rồi! Hôm nay thử qua đêm tại đây, biết đâu sẽ có rất nhiều trò để chơi nga.

Nói rồi những người bạn của Minh Quân tự nhiên tự tại mà bước vào bên trong. Thái Hoa sắp xếp đồ vào tủ lạnh cũng vừa xong, nghe thấy nhộn nhịp nên y cũng hiếu kì nhìn ra phía phòng khách.

- Ô, mọi người là…

- Anh là chủ nhà cho Quân ở nhờ à?

Một cô gái trong đám bạn hào hứng chạy lại bắt tay anh.

- Hi hi, chào anh! Em là bạn của Minh Quân, trông anh thật đẹp trai nga, anh học đại học năm mấy rồi ạ?

Minh Quân chen ngang vào làm cô gái không thể chạm vào tay y.

- Anh ấy lớn hơn cậu rất nhiều tuổi đấy, đừng có làm phiền người ta. Minh Quân nói mà còn đưa ra ánh mắt ma vương khiến cô gái có chút chần chừ.

- Ô, a… tớ biết rồi!. Nói rồi cô chạy ra chỗ đám đông đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách.

Lúc này chỉ còn mỗi cậu và Thái Hoa ở nơi bếp, cậu ghé sát vào tai y.

- Anh không được phép động chạm đến ai hết! Rõ không?

- Minh Quân à, bọn tớ có đem đồ ăn cho buổi tối đêm nay rồi này, có cả rượu và nước ngọt nữa, cậu lấy hộ bọn tớ cốc và đá nha!

- Được rồi!. Minh Quân đem cốc nước ra và mở tủ lạnh lấy đá rồi bước ra ngồi cùng đám bạn.

Thái Hoa vẫn đứng trân đấy.

“Minh Quân… cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?”

- Anh chủ nhà à, ra đây chơi với bọn em này, càng đông thì càng vui.

Thái Hoa từ từ bước ra rồi nhập cuộc, y bước lòng vòng tìm chỗ để ngồi thì Minh Quân giơ tay ra kéo y ngồi xuống cạnh mình.

- Đêm nay chúng ta sẽ chơi thức trắng luôn!

- Nào, bắt đầu trò chơi. Hôm nay chúng ta chơi trò nào cho vui nhỉ?

Cả đám lại ngồi im lặng suy nghĩ.

- Ở đây chúng ta có 7 người, hay là… mình chơi blackjack đi, tớ có đem bài theo này!

Minh Quân lúc này lên tiếng.

- Không thể chơi bình thường được, phải có phạt… như vậy trò chơi mới trở nên hay ho được!

- Được đấy!

- Ưm… vậy để tớ nghĩ xem… ai thua thì sẽ bị người thắng hôn, muốn hôn như thế nào thì tùy người thắng vậy.

Thái Hoa nghe đến hình phạt mà nhớ lại một thời tuổi trẻ của y, ở cái tuổi biết yêu biết thương nên khi ra hình phạt bọn trẻ cũng mong muốn một điều gì đấy thỏa mãn được tình yêu của chúng, không chừng… với hình phạt này chúng còn có thể hôn được người mình thương thầm bấy lâu nay.

- Cho tôi xin thôi được không? Tôi không rành trò này cho lắm. Thái Hoa xin rút lui nhưng nhận lại chỉ là sự phản bác.

- Không được, bọn em đến nhà anh chơi, không có sự tham gia của anh thì chán lắm!

- Anh phải ở đây và chơi. Minh Quân lên tiếng, lúc này đây y mới chợt nhớ cậu ngồi cạnh mình, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.

- Không sao! Trò này chỉ dựa vào sự may mắn của anh thôi! Đâu có gì mà chơi không rành chứ!

- Ồ. Thái Hoa đành im lặng ngồi lại.

Nam sinh ngồi đối diện Thái Hoa làm nhà cái, cậu ta đảo bài thật thành thạo, đúng là bạn của Minh Quân có khác.

Không gian chợt im lặng lại đột ngột, nhà cái chia bài cho từng người và kết thúc khi chia đủ cho mỗi người 2 lá bài.

Thái Hoa hồi hộp cầm lá bài lên nhìn, là quân Q cơ và quân 9 bích.

“19, mình nên chốt lại nhỉ?”

Thái Hoa để bài úp xuống sàn rồi hồi hộp cầu nguyện.

- Có ai rút thêm lá không?

- Tôi. Minh Quân đưa tay rút thêm một lá rồi cậu mới úp bài xuống sàn.

- Cho tớ rút nữa.

- Còn ai rút nữa không? Nếu không thì tớ chốt nha!

Nhà cái ngửa bài từng người lên rồi kiểm tra.

- Ha ha, tớ thắng, cậu thua rồi!. Chàng trai làm nhà cái trao ánh mắt vui vẻ nhìn về phía cô gái cách đó một người, gương mặt cô tỏ vẻ ngại ngùng trong khi chàng trai đó thì chẳng có chút cảm xúc nào là ngại, nhưng chỉ thấy cô gái ngồi bên cạnh cậu ta có chút không hài lòng là mấy.

Tiếp đó thì mọi thứ diễn ra rất thú vị. Lúc thì hai chàng trai phải hôn nhau, lúc thì một cô bạn hôn Minh Quân, cũng có lúc Minh Quân phải hôn cậu bạn. Mọi người trong vòng đều bị dính cái hôn, chỉ trừ Thái Hoa là vẫn chưa thua hay chưa thắng một ván nào.

Một nữ sinh thấy sự an nhàn của y mà phải thốt lên.

- Anh chủ nhà hên quá đi! Nãy giờ vẫn chưa bị ảnh hưởng gì hết.

Tiếp đó chẳng cần đợi lời nói gở kia có tác dụng, Thái Hoa thắng ván này, người thua lại là Minh Quân.

- Ha ha, cuối cùng anh chủ nhà cũng có một ván cho ra trò.

- Mau hôn đi anh ơi!

Nhà cái lên tiếng.

- Luật là muốn hôn thế nào tùy người thắng, anh hôn ở đâu cũng được.

Thái Hoa lúc này nhìn qua Minh Quân, tim y bỗng dưng đập nhanh đến lạ thường. Y đành từ từ tiến đến hôn lên má cậu.

- Được rồi! Chúng ta chơi tiếp nào!

Tiếp ván đó không hiểu sao người thua lại là y, người thắng kì này là Minh Quân, không biết y có nhìn nhầm hay không nhưng khi biết được kết quả cậu ta có hơi nhếch mép cười. Cậu hôn lên trán y, rất nhẹ.

Có vẻ vận may đã biến mất, y thua liên tiếp ba ván. Sau ván thua Minh Quân thì y thua cô nữ sinh gặp lúc đầu, cô ta hôn vào má y, ván tiếp theo là thua một nam sinh khác ngồi cạnh Minh Quân.

- Ô, lần này tớ thắng anh chủ nhà này! Thật là may mắn!. Chàng trai có vẻ đã thấm chút rượu vào người nên hơi say. Tớ… tớ sẽ hôn môi anh chủ nhà.

- Quao! Mạnh mẽ quá nha!

- Ghê!

Minh Quân thì ngồi im lặng đấy mà nhìn chuyện đang diễn ra, cậu bạn ngồi cạnh Minh Quân đang dần hướng người về phía Thái Hoa. Cậu ta làm Thái Hoa có chút sợ nhưng đây dù gì cũng là trò chơi, bản thân thua thì chịu phạt thôi. Y đành nhắm mắt chờ đợi, nhưng… chẳng hiểu sao cũng vài giây trôi qua mà người kia vẫn chưa hôn y. Mở mắt ra thì Thái Hoa thấy Minh Quân đang kiềm vai cậu bạn lại không cho cậu ta tiến đến gần y, Minh Quân phóng tia mắt nguy hiểm đến làm cậu ta phải chịu thua mà thu người lại.

- Sao vậy?! Không phạt hả?

- Không! Bỏ đi.

- Oa! Gì kỳ vậy? Nữ sinh lên giọng thắc mắc.

- Bỏ đi! Chơi trò khác đi! Đừng chơi trò này nữa.

- Ồ

Thái Hoa nhìn qua phía Minh Quân, mặt cậu đang tỏ điều không hài lòng.

“Là ai thì cũng hôn được sao???”

Cả đám lúc này chỉ đơn giản là ngồi cũng nhau ăn uống vui vẻ, lúc này Minh Quân bắt đầu uống rượu.

- Anh chủ nhà à! Em thấy anh quen quen, có phải lúc trước em đã nhìn thấy anh ở quảng trường hay không? Cái lúc mà Minh Quân bỏ đi rồi chạy lại phía chàng trai nào đấy, có phải anh không?

- À, ừm… là anh…

- A! Em nhớ ra rồi! Lúc đấy em và cậu bạn này đi về tình cờ thấy anh với Minh Quân trên mô tô, anh còn mặc áo của cậu ấy nữa.

- Ồ, có hả? Vậy là anh may mắn đó, trước giờ Minh Quân có bao giờ cho người khác mặc đồ cùng bao giờ, thậm chí lúc trước lạnh quá em mượn áo khoác cậu ta choàng một tí mà còn cau mài khó chịu không cho mượn. Nữ sinh bĩu môi nhìn Minh Quân.

- Xời! Cậu lạ gì với cậu ta nữa mà méc, tớ mang danh là anh em tốt mà mượn đôi giày mang chưa chắc cậu ta đã cho mượn. Cậu bạn cũng chiêm lời vào cuộc trò chuyện.

- Nè! Có thôi không hả?. Minh Quân lên tiếng để mong sẽ kết thúc vụ bàn tán này.

- Cái gì mượn cậu ta cũng đều cho, từ tiền bạc, xe cộ, đồ ăn, vậy mà có mỗi những thứ cậu ta mặc trên người là đều không cho mượn.

- Minh Quân cậu đúng là kẻ kỳ lạ mà…

Cả đám bạn bọn họ bắt đầu say hết cả rồi! Bọn họ bắt đầu lăn ra sàn mà nằm. Lúc này chỉ mỗi Thái Hoa là tỉnh táo nhất, y vẫn chưa đụng đến một giọt rượu nào, Minh Quân thì vẫn còn tỉnh táo, cậu ta đang nhìn chằm chằm lấy y. Cuối cùng cũng không thể né tránh được, Minh Quân bồng y vào trong phòng y rồi ném xuống giường không quên hành động khóa chốt cửa phòng cẩn thận.

Chắc vì uống rượu nên cậu bắt đầu thấy lồng ngực nóng lên, cậu cởi phăng áo ra khỏi cơ thể, tiếp đó rất nhanh kiềm hãm cả người y dưới thân.

Cậu bắt đầu hôn y.

- Ưm… đừng… thả ra…

- Đáng ghét mà! Là ai anh cũng sẽ hôn với họ thôi ư?!

- Ưn… thua thì phải chịu phạt thôi… ưm…

- Vậy bây giờ tôi sẽ phạt anh!

Minh Quân như hệt nổi máu lên não, cậu rất tức giận mà hôn lấy y, hôn đến nỗi y không còn nhìn thấy được gì, hơi thở cũng muốn cạn kiệt.

- Ha…

- Lần sau không được hôn ai hết, anh rõ chưa?. Nói xong thì cậu lại thêm một loạt hôn y đến choáng váng.

- Ưn…

Lúc này trong đầu y lại nhớ đến lời những người bạn Minh Quân nói lúc nãy.

“Tại sao? Chẳng lẽ cậu ta biết bản thân mắc chứng kỳ lạ như vậy mà vẫn chấp nhận đưa đồ cho mình mặc a?”

Trong lúc đang cuồng nhiệt hôn thì Minh Quân luồn tay vào trong quần y xoa nắn lấy chiếc mông đầy đặn kia, Thái Hoa to mắt nhìn cậu.

- Anh nên giữ im lặng vẫn hơn.

Chẳng cần suy nghĩ gì, cậu liền cởi quần áo ra khỏi người y rồi cúi xuống hôn lấy từng nơi trên cơ thể y không chừa sót một tất.

- A… ưn… đừng… đừng…

- Suỵt! Khẽ nào! Anh không sợ bạn tôi sẽ nghe thấy sao?!

Cậu ta lấy ra gel bôi trơn rồi bắt đầu thao tác nới lỏng nơi tư mật, bên trong lúc nào cũng chật hẹp.

- Cậu… cậu… sao có mấy thứ này… a…

Minh Quân từ góc độ này nhìn lên đúng là thật tuyệt đẹp với những đường cơ đầy đặn.

- Vì anh đấy!. Nói rồi cậu lấy ra một cái bao cao su đã để sẵn trong túi quần rồi cười.

- Cậu…

- Let’s play!

. . .

Sáng nay Thái Hoa buộc phải dậy sớm, y tắm rửa rồi kiếm đồ mới mặc vào, sau đó nhặt mớ đồ cũ lên rồi bỏ vào máy giặt, y giận hờn nhìn lấy tên khỏa thân đáng ghét vẫn đang nằm ngủ trên giường kia.

Thái Hoa bước ra bên ngoài phòng, đám bạn của Minh Quân vẫn nằm ngủ lê liệt dưới sàn, có vẻ họ ngủ rất say. Y nhìn bọn họ mà mỉm cười.

“Đúng là tuổi ăn tuổi ngủ mà!”

Thái Hoa bước vào trong bếp rồi nấu bữa ăn đãi bọn họ. Sáng sớm không khí thật trong lành làm y thật có tâm trạng để tập yoga. Y đành nán lại nấu nướng một chút mà tập yoga vậy.

Nhưng mà ở ban công phòng khách lại có nhiều người như vậy, nhỡ có ai thức dậy rồi nhìn thấy cũng rất là ngại nên y đành vào trong phòng ngủ mà tập. Lại bước vào căn phòng mới có Minh Quân nằm ngủ. Y bước nhanh ra ban công phòng rồi tập. Thắt lưng y có hơi nhứt nên những động tác tập có hơi khó khăn so với mọi ngày, y bắt đầu nhắm mắt lại tĩnh tâm.

- Đêm qua vận động như vậy mà vẫn muốn tập yoga?

Thái Hoa giật mình nhìn về phía Minh Quân, cậu ngồi trên giường giở giọng trêu ghẹo y.

- Cậu…

Minh Quân bước lại gần y hơn, cậu cúi người xuống lấy tay nâng mặt y lên.

- Có cần vận động buổi sáng hay không?

- Vô liêm sĩ.

- Vậy ư?

- Mặc quần áo vào đi. Thái Hoa không muốn nói nhiều, y lại phải bước ra khỏi phòng của chính mình.

Lúc này bên ngoài vẫn chưa có ai chịu thức dậy. Thái Hoa thấy vậy nên phải tranh thủ nấu đồ ăn trước khi mọi người tỉnh dậy. Một lúc thì Minh Quân bước ra, y thở dài nặng nề.

- Sao vậy? Anh mệt à?!

- Không có!

- Có cần tôi phụ không?

Y đẩy qua cậu cả một rổ rau quả.

- Đây, cậu tha hồ mà rửa.

- Gì vậy? Anh giận tôi hả?

- Chẳng có gì để giận.

- Vậy sao lại đưa cái mặt này nhìn tôi?! Hửm?. Minh Quân cười nói, cậu đưa tay cầm lấy mặt y rồi nắn méo hai má.

- Thả ra.

Minh Quân khoái chí cười lớn, cậu thu tay về mà tiếp tục rửa rau. Không ngờ trêu chọc Thái Hoa lại khiến cậu vui đến vậy.

Bạn của Minh Quân dậy lúc tầm trời gần chuyển qua trưa, bọn họ ăn uống no nê rồi mới về, đã vậy lúc về còn buông lời hẹn lần sau sẽ đến. Đối với y bọn trẻ đúng là thật sôi nổi nhưng y đã qua cái tuổi ấy mất rồi nên so với họ đúng là có khác thời.

.

.

.

Thái Hoa về đến nhà với tâm trạng tồi tệ nhất, mặc dù Thanh Tú dùng hết lời để nói nhưng y cũng chẳng thấy vơi đi tẹo nào. Chuyện là vào lúc nghỉ trưa khi y đang đứng trò chuyện vui vẻ với Vũ Huy thì cô người yêu của anh đột ngột xuất hiện rồi cả hai người họ bơ đi sự hiện diện của y. Thật là xui xẻo, cứ đến lúc nào cảm thấy tâm hồn thoải mái một chút thì lại có chuyện bực mình nào đấy chen vào khiến tâm trạng y muốn vui vẻ thì ít nhưng buồn bực thì nhiều.

Mặc dù Thanh Tú khuyên y bỏ qua nhưng thật sự là tức đến nổi không thể kiềm chế được, bây giờ nghĩ đến lại thấy rõ bực mình. Thái Hoa bước vào bên trong nhà rồi tiến đến sofa, bao nhiêu buồn bực y đều đấm thật mạnh vào đệm ghế.

- A… bực mình quá đi!

Cứ tưởng đấm vào sofa tâm trạng sẽ tốt hơn nhưng mỗi lần đấm vào là tay y càng thấy đau hơn, như vậy chỉ tổ khiến y càng thấy uất ức hơn. Minh Quân đi từ trong phòng ra, nhìn thấy như vậy khiến cậu không kiềm được giọng cười.

Thái Hoa giật mình.

- Hôm nay cậu về sớm à?

- Ờ, nhờ vậy tôi mới nhìn thấy được màn tra tấn sofa của anh.

Thái Hoa nghe đến liền xấu hổ muốn chết, tai y đã đỏ rần lên.

- Sao vậy? Cái sofa này làm điều gì trọng tội với anh hở?

Minh Quân đứng sau lưng y, tay cậu lành lạnh chạm vào đôi tai đang đỏ rần của y. Hương thơm dầu gội của cậu lan tỏa vào khứu giác y nồng nàn. Giọng Minh Quân lúc này trầm hẳn xuống.

- Nói cho tôi nghe với nào!

“Ding dong”. Chuông cửa bên ngoài vang lên như phá hỏng không gian bên trong nhà.

Thái Hoa lật đật chạy ra khỏi Minh Quân rồi mở cửa. Trước cửa là nhân viên giao hàng.

- Chào anh, cho hỏi anh có phải là Đào Thái Hoa?

- Đúng rồi! Là tôi đây!

- Ở cửa hàng chúng tôi có một đơn mua hàng từ anh, xin anh điền vào đơn kí nhận.

Thái Hoa rất nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình, y nhớ là mình không có mua cái gì hết.

- Xin lỗi… cậu có nhầm hay không? Tôi không có đặt mua hàng nào hết.

Minh Quân đột ngột chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người.

- Ồ, đó là đơn hàng của tôi, vì tôi ở chung nhà với anh ta nên có mượn danh của anh ấy mua hàng.

- Ồ, ra là vậy, xin anh ký vào đơn nhận ạ!

- Được rồi!

Thủ tục nhận hoàn tất, cậu mang cái thùng vào bên trong. Thái Hoa hiếu kì nhìn cái thùng rồi lại nhìn qua Minh Quân.

- Tại sao lại là tôi đứng danh nhận hàng?

- Vì cái thùng này là của anh.

- Của tôi?

Minh Quân nhìn y rồi gật đầu.

- Mở ra sẽ biết.

Thái Hoa lấy dao rọc giấy cắt băng keo rồi mở ra cẩn thận. Bên trong toàn là quần áo, những loại đồ đa dạng, khác hẳn với mớ quần áo trăm cái đều một kiểu nằm trong tủ của y.

- Tôi đâu bao giờ mua mấy loại này, rõ ràng là của cậu. Cậu nhầm rồi!

- Là của anh, tất cả.

Tâm trạng của y vốn không được tốt nên y không muốn đùa với cậu ta.

- Đừng đùa nữa, mớ đồ này không liên quan gì đến tôi cả!

Minh Quân kéo tay y lại, cậu mạnh bạo lột đồ y ra, bao nhiêu lớp vải đều dễ dàng bị cậu tháo ra hết chỉ chừa lại mỗi cái quần lót là mảnh vải duy nhất trên người.

- Cậu…

- Mặc đồ vào hay là muốn bị tôi…

Minh Quân chỉ tay vào thùng đồ sau đó rất nhanh đưa tay chạm đến nơi cần chạm. Thái Hoa đương nhiên rất sợ ‘làm chuyện đó’ với cậu, y lùi bước, đành ngậm ngùi lấy ngẫu nhiên quần áo nào đấy rồi mặc vào.

Kỳ lạ thay quần áo vừa mặc vào người y đều vừa vặn hết hẳn.

- Vừa chứ hả?

Thái Hoa gật đầu, quả thật cái này y không thể phủ nhận được. Minh Quân lúc này tươi cười.

- Tôi đã nói đều là của anh hết mà! Mang vào trong phòng đi.

- Nhưng mà…

- Cái gì nữa?! Anh thiếu điều muốn cùng tôi ‘làm’ điều ấy thật à?!

Lúc này thật sự khiến Thái Hoa phải im lặng mà đem thùng đồ vào phòng trong sự cưỡng chế đáng sợ của Minh Quân.

- Nghe đây! Anh, mỗi ngày phải mặt một bộ khác nhau, không chịu mặc thì đừng trách tôi ‘làm’ anh đến không đi nổi.

Minh Quân tự tiện nằm trên giường y lăn lăn lộn lộn, bây giờ nhìn lại chẳng biết ai là chủ nhà nữa a.

Thái Hoa cẩn thận xếp quần áo mới vào trong tủ, lúc này y để ý đến cái áo thun của Minh Quân. Y lấy ra rồi đưa cho cậu.

- Cậu có mặc không?

- Không.

Đúng như bạn cậu nói, thật sự Minh Quân chẳng muốn mặc quần áo cùng ai cả.

Thái Hoa tiếp tục xếp quần áo vào tủ, bây giờ y mới phát hiện có đồ ngủ ở trong thùng, xếp một lúc thì y thấy có rất nhiều quần lót các loại nằm ở đáy thùng. Điều này làm mặt y nóng lên.

“Cậu ta… cậu ta mua cả những thứ này cho mình làm gì a!”

Minh Quân hỏi y.

- Thế nào? Đầy đủ chứ?!

- Cậu… mua mấy cái này làm gì?. Thái Hoa vừa nói vừa giơ đồ lót lên.

- Thì đương nhiên cũng cho anh, chẳng lẽ cho tôi?!

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng gương vỡ, à, âm thanh đó là tiếng lòng bị vụn vỡ của Thái Hoa đấy mà!

“Cậu ta… là biến thái sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro