8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa Hoa à! Hôm nay trông cậu lạ lắm đó nha!

Thái Hoa nghe thấy Thanh Tú nói mà ngại, y cúi mặt xuống bàn mà không dám ngẩn mặt lên.

- Nè! Ngẩn mặt lên cho chị nhìn nào! Cậu ngại cái gì a!

- Chị… hứa không được cười đấy!

- Được rồi, chị hứa!

Thái Hoa ngẩn mặt lên, ánh mắt Thanh Tú chợt long lanh lên hẳn, cô quả thật rất hài lòng với diện mạo này của y. Thái Hoa sau vài lần nghe Minh Quân nói y không vuốt mái tóc lên sẽ trông trẻ hơn, y mới hiếu kì mà để thử, không ngờ vừa mới sáng sớm đi làm đã bị bao nhiêu đồng nghiệp dòm ngó, ánh nhìn của họ làm y không dám tự tin.

- Trông cậu trẻ hơn quá nha! Kiểu tóc này tuyệt vời lắm nga!

Thái Hoa chần chừ hỏi lại.

- Thật chứ?! Chị không lừa em?

Cô hài lòng gật đầu, đối với cô hình ảnh của y lúc này thật là vừa mắt biết bao nhiêu.

- Ô! Hoa Hoa, là cậu?

Vũ Huy đang cầm tách cafe và đi ngang qua, nhìn thấy y như vậy anh đành dừng chân lại ngắm nhìn.

Thái Hoa lại ngại ngùng quay mặt nhìn về phía khác.

- Hoa Hoa, quay qua đây cho tớ xem với nào!

Y hồi hộp quay mặt về phía Vũ Huy, anh nhìn thấy vậy cũng bắt đầu mỉm cười, nụ cười của anh rất nhẹ, anh lại đưa tay xoa nhẹ lấy tóc y.

- Cậu làm tớ nhớ đến thời chúng ta còn học đại học…

Mặt Thái Hoa ân ẩn nóng lên mất rồi, đương nhiên, y nhớ rất rõ ở thời đấy, những ký ức đẹp đẽ mà y không thể quên được. Mặt y khẽ hiện lên một nụ cười, y như quên mất hiện tại mà ngồi đấy cười ngây ngốc.

- Này! Đủ rồi! Ngưng mơ mộng đi!. Thanh Tú nói với y.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Thái Hoa không còn thấy bóng dáng Vũ Huy ở đây nữa. Chỉ có Thanh Tú vẫn còn đứng bên cạnh, đưa ánh mắt khó hiểu về phía y.

.

Minh Quân mệt mỏi bước từng bước trên đoạn hành lang tĩnh lặng, cậu có vẻ mệt mỏi sau khi ở lại làm vệ sinh phòng học. Vừa mở cửa ra, hương thơm đồ ăn đã ngát vào khứu giác cậu đến dễ chịu.

- Cậu hôm nay về trễ thế?

- Đói quá!

Minh Quân bước lại kê cằm lên vai Thái Hoa, y đang nấu canh cũng phải ngưng lại động tác.

- Cậu…

Minh Quân giở dáng như mèo con, cậu nhẹ vùi mặt vào vai y.

- Mệt mỏi quá…

Thái Hoa lấy hết dũng khí chạm tay vào tóc cậu. Y vỗ nhè nhẹ và không nói gì. Hành động này làm Minh Quân như tỉnh táo lại hẳn, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm lấy y.

- Anh… hôm nay không vuốt tóc lên a?!

Y ngại ngùng gật đầu.

Soạt một cái. Minh Quân kiềm hãm cả người y trong lòng cậu ta, ánh mắt ngắm nhìn không mang ý chán nản kia nhanh chóng làm Thái Hoa không dám đối diện với cậu.

- Tôi đã nói rồi mà! Trông anh lúc này thật là trẻ!

Minh Quân thật là muốn hôn và cắn cho nát cái gương mặt đáng yêu kia, nhưng cậu dặn lòng không thể làm như vậy. Cậu đưa tay ra vẹo lấy má y, việc này có bắt cậu làm mãi cũng không thể chán được đâu a.

- A… cậu buông ra. Đau!

“Thật là đáng yêu!”

.

Một buổi tối diễn ra bình thường như mọi ngày, sau khi ăn xong thì Thái Hoa rửa chén, Minh Quân thì đem mớ tập sách ra phòng khách ngồi, cậu ta vừa xem tivi vừa học bài.

Đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, Thái Hoa bước ra mở cửa. Tống Nhạc và Hà Nhân đang đứng trước mặt y, điều này khiến y có chút bất ngờ.

[Hà Nhân xuất hiện ở chap 5, bối cảnh khi Thái Hoa ở trong gay bar… - ai không nhớ có thể xem lại].

- Ồ, chào. Không ngờ anh lại đến cùng tiểu Nhạc.

Hà Nhân vẫn đầy chất nam tính, anh cười rất nhẹ.

- Chúng ta là bạn mà, tôi cũng nên biết nhà của bạn bè mình thế nào chứ!

Thái Hoa tươi cười.

- Hai người đến sofa ngồi đi, để tôi pha ít nước uống.

Hà Nhân nhìn xung quanh nhà, quả thật rất đúng với bản chất đơn giản của Thái Hoa, xung quanh được bố trí tối giản và không gian thật thoáng. Anh ngồi xuống sofa, đưa tầm nhìn về phía Minh Quân.

- Ô! Đây là ai vậy?

Minh Quân không thèm nhếch môi chào anh, vẫn cứ giữ vững tư thế học bài.

- À, em quên nói cho anh biết. Đây là Minh Quân. Tống Nhạc cười cười mà giới thiệu.

Thái Hoa đặt bình nước xuống bàn.

- Hai người đến nhà thật là bất ngờ, nếu như có gì cảm thấy không thoải mái thì xin thứ lỗi cho tôi.

Hà Nhân nhìn lấy Thái Hoa, anh ta không ngừng phóng mị nhãn về phía y.

- Cậu hôm nay thật khác với hôm trước nha! Ăn mặc trông thật thời trang, nhìn trẻ trung hơn đó! Ha ha.

Thái Hoa mỉm cười, thật sự hôm nay y đã nhận được quá nhiều lời khen rồi a.

- Anh quá khen rồi!

Đột ngột Minh Quân ôm hết tập sách rồi đi vào trong phòng, bên cạnh đó cậu cũng chẳng thèm buông bất cứ lời nào ra khỏi miệng.

Hà Nhân nhìn theo dóng dáng cậu, có chút tò mò hỏi Thái Hoa.

- Cậu ta sao vậy? Tôi có cảm giác cậu ta không hoang nghênh tôi.

Y đành cười trong bối rối.

- Không phải đâu a, cậu ta tuy bề ngoài có vẻ khó gần nhưng tuyệt đối không bao giờ như anh nghĩ đâu.

- Đúng vậy! Tuy là anh ấy có chút kỳ quái thật nhưng theo em thấy anh ấy rất rất là tốt bụng a. Tống Nhạc cũng nói hộ.

- Nhưng nói thế nào… anh vẫn thấy cậu ta thật sự không ưa anh chút nào!

- Không có đâu! Là do anh tự suy diễn ra thôi!

- Ha ha, nói gì đi nữa… Hoa Hoa vẫn là đối tốt với tôi hơn nha. Hà Nhân nói mà không quên kèm theo hành động đưa tay chạm lấy cằm Thái Hoa, người anh thì hơi nhoài gần về phía y.

Tuy chỉ là một hành động đùa giỡn vô ý nhưng không ngờ lại lọt vào vừa tầm lúc Minh Quân bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Lúc này Thái Hoa ngại mà hơi ngã người ra phía sau để tăng khoảng cách.

Sau cùng thì cả hai người cũng nói lời tạm biệt với Thái Hoa mà ra về. Cả căn hộ lại trở về vẻ im ắng đến chán tẻ của nó, lúc này nhìn lên đồng hồ cũng gần qua ngày mới, y tắt đèn rồi đi về phía phòng ngủ. Ở phía phòng Minh Quân vẫn còn sáng đèn, y mới tò mò mà bước đến. Ra là cậu vẫn còn đang học bài, Thái Hoa lúc này không làm phiền mà đi về phòng mình.

Thời tiết hôm nay thật là nóng, có vẻ vài ngày rồi không có cơn mưa nào nên tiết trời mới vậy. Cả người Thái Hoa lúc này thật nhớp nháp, y lấy đồ rồi đi tắm..

.

Cuối cùng cậu cũng làm xong bài báo cáo thực hành hóa học, nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã gần 2h sáng. Minh Quân vươn vai một cái rồi soạn tập sách vào ba lô. Trong tâm trí cậu chợt xuất hiện Thái Hoa, lúc này cậu mới tắt đèn phòng rồi bước về phía phòng y. Không hề có ánh sáng nào hắt ra phía bên ngoài, có lẽ Thái Hoa đã ngủ mất rồi. Bước vào trong thì thực y vẫn chưa ngủ, cậu đoán chắc là y đang tắm hay đại loại làm gì đấy trong phòng tắm. Cả không gian lúc này chỉ còn mỗi tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên hình ảnh một Thái Hoa thân hình mỏng manh không một mảnh vải che thân, hơi nước bốc lên mờ ảo che đi những thứ không nên nhìn. Như hệt bị mất đi lí trí, cơ thể cậu theo bản năng mà bước về phía phòng tắm rồi xông cửa vào. Là cửa không khóa, Thái Hoa có hay không là do sơ xuất hay muốn câu dẫn người khác xâm phạm a.

Thái Hoa vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, y vừa cầm vòi sen vừa hát vẩn vơ vài câu hát yêu thích. Minh Quân thì không chút động tĩnh mà tiến về gần y hơn, hình dáng dụ dỗ người kia không ngừng thiêu đốt tầm nhìn cậu.

Minh Quân cuối cùng cũng đến gần phía y, cậu đưa tay ôm gọn lấy y vào lòng. Thái Hoa bị chạm vào như vậy có chút giật mình, tay y bất cẩn mà làm rớt vòi sen xuống nền sàn.

- Oa!

Minh Quân từ tốn mà giữ nguyên cái ôm, giọng cậu trầm trầm bên tai y.

- Anh xịt vòi sen làm ướt áo tôi rồi này!

Cả thân thể nguyên thủy dính đầy nước kia đang gần gũi với lớp quần áo trên người cậu, nước nhanh chóng thấm vào quần áo.

Thái Hoa không thể phản ứng được gì, miệng y cứ lắp bắp mà không thể nói thành lời.

- Cậu… cậu…

Minh Quân kéo y ra khỏi phòng tắm rồi lấy khăn tắm quấn vào cả người y, cậu lau người rồi lấy máy sấy tóc cho y. Thái Hoa lúc này thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu cứ quay y vòng vòng đến mất cả phương hướng nhận định mọi việc. Lúc này thì Thái Hoa bị cậu mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường, kiềm hãm y bằng chính đôi môi mềm ẩm của bản thân.

“Chuyện gì thế này?”

Cả hai rời môi khỏi nhau cũng là lúc phía đối phương bị hụt hơi vì thiếu dưỡng khí. Minh Quân thì thầm vào tai y.

- Có phải hay không anh đang muốn dụ dỗ tôi? Tắm mà không chịu khóa cửa?!

Ai mà biết được chứ! Thái Hoa nghĩ cậu hôm nay không qua ngủ nên mới lười khóa cửa, ai mà lại bận tâm đến việc khóa cửa khi biết chỉ có mỗi bản thân mình ở trong phòng. Thái Hoa định mở miệng cãi bướng nhưng y lại bị Minh Quân dọa cho hết hồn. Cậu đổ lỗi tại y tắm vòi sen mà làm quần áo bị ướt, chẳng mất nhiều thời gian, đống quần áo ẩm ướt kia đã nhanh chóng bị cậu cởi phăng ra khỏi người. Cơ thể cậu bây giờ y mới được nhìn rõ, trong bóng tối có thoáng chút ánh sáng của trăng càng làm cho những đường cơ trên người cậu hiện lên rõ ràng thật đẹp.

Sau khi màn thoát y đến bỏng mắt của cậu diễn ra thì hiện tại bây giờ cậu đang ôm lấy y rồi ngủ. Chỉ là đơn thuần ngủ thôi a! Thái Hoa thì được một phen bị hụt, cứ ngỡ sẽ có chuyện gì xảy ra hơn thế này nữa cơ.. ai ngờ chẳng có gì xảy ra cả! Cơ mà… Thái Hoa dạo gần đây bị cái gì vậy, đáng lẽ y phải thấy mừng cơ chứ, sao lại tỏ ra thái độ khó chịu không hài lòng thế này, đã vậy cái suy nghĩ càng trở nên không đứng đắn nữa a!

Minh Quân thôi ôm y, cậu lăn người qua thành tư thế nằm ngửa nhưng mặt thì vẫn hướng qua phía y.

“Cái mặt đáng ghét! Quay qua đây làm cái gì!”. Thái Hoa không nương tay mà đẩy mặt cậu qua phía bên kia, y thật sự không muốn nhìn gương mặt này.

.

So với những lúc trước, nếu cứ có bất kỳ đụng chạm nào giữa Minh Quân và y diễn ra thì vì ý tứ không quen nên y hay nhích người ra xa hơn một chút nhưng bây giờ thì có vẻ y chả muốn nghĩ gì nhiều cho vấn đề này. Thái Hoa nghĩ rất đơn giản, chỉ cần trái tim của y tiếp tục đơn phương Vũ Huy trong lặng thầm là đủ, còn lại những thứ va chạm lặt vặt diễn ra giữa y và Minh Quân đều không còn quan trọng. Có thể vô tình một chút, Thái Hoa chỉ xem Minh Quân là một người có thể che lấp đi khoảng trống trong trái tim đơn côi của bản thân. Bởi đối với y, trong mối quan hệ lênh đênh này cả hai đều có lợi, y thì được lấp đầy những thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay, còn cậu thì được thỏa mãn những dục vọng của tuổi trẻ, có thể nói mối quan hệ này có nói cho hoa mỹ bao nhiêu thì cũng chỉ là lợi dụng nhau để đôi bên đều có lợi..

.

.

.

Thoắt cái duyên phận đã định đoạt được mối tình của Vũ Huy với người yêu của mình, chẳng bao lâu nữa đã đến lễ thành hôn của cả hai, mọi người ở cơ quan đều chúc phúc cho anh, trên tay mọi người đều cầm tấm thiệp hỷ và hứa sẽ tham gia tiệc hỷ đầy đủ. Thái Hoa thì vấp phải cú sốc không hề nhỏ, người y thường thầm đến tận bây giờ vẫn không hề biết đến tình cảm thầm kín đấy, đã vậy anh bây giờ còn hạnh phúc với buổi lễ ở phía trước, chỉ còn một tuần nữa thôi, mọi thứ sẽ tan biến… mãi mãi.

Hôm nay phải ở lại làm cho hết mớ tài liệu chứng cứ nên đến gần 8h y mới bước ra khỏi bên ngoài cơ quan, phía bên ngoài đường xá đã ướt hết do cơn mưa rào lúc chiều, gió thoảng qua càng lạnh hơn ngày thường. Cả con đường nhuốm ngập màu vàng dịu của ánh đèn, xe thì vẫn chạy tấp nập trên con đường nhưng lòng y thì lại cảm thấy thật quạnh hiu, đôi mắt từ đấy cũng bắt đầu cay cay mà lỡ làm rơi một giọt lệ xuống gò má lạnh lẽo.

Y khóc mất rồi.

Bỗng có ánh đèn đường chiếu thẳng về phía y, vẫn là tiếng động cơ xe quen thuộc.

- Về trễ mà cũng khóc sao?

Thái Hoa ngước mắt lên nhìn, Minh Quân chạy xe đến rước y, gương mặt cậu đang khó hiểu nhìn về y. Mọi cảm xúc như vỡ òa ra, y chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi khóc lớn hơn. Cậu bị tấn công đột ngột như vậy nên có chút bất ngờ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng chả biết khuyên y như thế nào, cậu cứ đứng như vậy mà vụng về giơ tay lên xoa xoa lấy mái tóc mềm.

Vừa về đến nhà Thái Hoa vội vàng kéo Minh Quân vào phòng mình rồi đẩy cậu xuống phía giường, y nhanh chóng leo lên giường khống chế cậu bằng nụ hôn vụng về của mình. Lúc này Minh Quân cảm thấy thật hứng khởi, có phải lúc nãy vì nhớ mình nên y khóc hay không, rồi để đến lúc về đến nhà thì lại chủ động mà cuồng nhiệt như vậy. Sự chủ động hiếm hoi này thật là làm cảm động lòng người a.

Không muốn bầu không khí giảm xuống nửa chừng, cậu nhanh chóng lật đảo tình thế mà để Thái Hoa dưới thân mình, tiếp tục bằng đợt tấn công khoang miệng của đối phương đến mạnh mẽ, cậu cởi phăng đi cái áo vướng víu trên người mình. Minh Quân nhìn xuống người phía dưới, quần áo chỉnh tề đến cả caravat cũng chưa kịp tháo ra, bộ dạng này thật là muốn người ta làm hỏng mà. Cậu để y ngồi trên đùi mình, nhanh tay tháo vạt áo ra khỏi quần, bên cạnh đó bắt đầu lần tay vào bên trong trêu đùa hạt đậu nhỏ, mặt cậu thì cúi gằm xuống phía cổ mà gậm nhấm lấy từng tất thịt. Áo khoác vest được cởi ra, rơi xuống bên cạnh y một tờ thiệp đầy sắc đỏ của sự hỷ. Minh Quân hơi dừng lại động tác, cậu cầm tấm thiệp lên nhìn rõ hơn, bên trong thiệp là hai cái tên Giang Vũ Huy và Lý Chiêu Mễ được in kiểu cách điệu nghệ, cuối thiệp còn là dòng chữ ‘mời người anh em tốt của tôi’. Ngẫm một chút thì cậu đã rõ ra mọi chuyện, cậu đã hiểu tại sao lúc nãy Thái Hoa khóc, cậu cũng đã hiểu được tại sao lúc này đây Thái Hoa cuồng nhiệt câu dẫn mình đến thế. Từ lúc xa xưa đến tận bây giờ, mọi chuyện đều có quy luật của nó và hoàn cảnh đang diễn ra lúc này cũng như thế, không phải tự nhiên mà Thái Hoa lại bất ngờ chủ động như vậy. Minh Quân bỏ tấm thiệp xuống, nhìn lấy con người đang nằm khóc kia, không hiểu sao lồng ngực cậu thật sự thấy khó chịu, tâm tư trong lòng cũng có chiều hướng xấu đi.

- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?

- Anh xem tôi là vật thế thân sao? Vậy… xin lỗi anh. Tôi không đáng để trở thành người như vậy.

Minh Quân đứng dậy rồi quay lưng đi, thoáng chốc tay cậu bị y níu lại.

- Tôi… xin lỗi… hức.

Lực tay kia yếu đi không thể níu tay cậu được, cậu vớ lấy áo rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Thái Hoa lúc này ngồi vùi mặt vào đầu gối mà khóc.

.

Cũng đã hai ngày rồi không thấy Minh Quân quay trở về nhà, Thái Hoa lúc này mới biết thật sự mình đã làm người ta tổn thương đến nhường nào, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ, có phải hay không y đã quen với cái cảm giác có người khác ở cùng, để đến một lúc chỉ còn lại mỗi bản thân ở trong không gian này lại thấy cô đơn và trống vắng đến vậy. Suốt hai ngày y không còn nghe được gì về Minh Quân, cứ như cậu đã bốc hơi vậy, không để lại một vết tích, đồ đạc thì vẫn còn nằm im lìm trong phòng nhưng trông mọi thứ cứ như đã mất đi sức sống của nó vậy, hay là nó cũng biết buồn vì sự vắng mặt của chủ nhân. Thái Hoa từ từ di chuyển máy hút bụi trên nền sàn, y bất chợt nhìn ra phía bên ngoài tấm kính, bầu trời lúc này chỉ duy mỗi màu xám âm u rồi cũng có vài giọt nước bắt đầu rơi xuống đọng lại trên tấm kính, lúc này y mới biết là trời đã mưa rồi. Ngồi xuống chiếc giường thoảng qua một chút hương thơm của Minh Quân, y từ từ ngã người thấp xuống rồi nằm co người lên đấy, mùi hương của của một loại gỗ rất lạ nhưng cũng thật nồng nàn, Thái Hoa buồn bã buông mí mắt xuống dần..

Trong giấc mơ y thấy Minh Quân bước đến trước mặt mình, vẫn là gương mặt lúc nào cũng nhíu mài tràn đầy lo lắng, bàn tay của cậu không quá nóng, nó mang một chút lành lạnh của cơn mưa. Minh Quân rất nhẹ nhàng cầm tấm chăn mỏng mà đắp lên người y, cậu cúi người xuống gần y hơn rồi hôn lên trán người vẫn đang mơ kia, thật nhẹ, hương thơm ấy xông vào khứu giác y đến chân thật.

Thái Hoa nói lớ mớ cái gì đấy.

- Minh… Q… uân…

“Anh là tên ngu ngốc”.

.

Thái Hoa đứng rất lâu trước gương, y hết cầm bộ vest này rồi lại đến bộ vest khác, cứ bâng khuâng chẳng biết nên mặc bộ nào. Trong lúc phân vân như vậy thì chuông cửa cũng đã reo lên, y đành chạy ra mở cửa.

- Cậu xong… sao giờ này còn mặc đồ ở nhà thế này?

Y cười gượng, đưa tay lên đầu xoa tóc mấy cái.

- Chị đợi một chút, tại em đang chọn đồ nên có hơi lâu..

Thanh Tú ngồi xuống ghế sofa rồi phẩy tay.

- Được rồi, cậu nhanh nhanh đi. Nói rồi cô nhìn quanh nhà, không có một tiếng động nào, mọi thứ trông thật yên tĩnh. Hoa Hoa, cái cậu nhóc kia sao hôm nay không thấy vậy.

Thái Hoa đang thay đồ cũng phải dừng lại động tác, tim y bỗng nhói một cái thật đau.

- Cậu ta… à mà để em mặc đồ, em sẽ nhanh nhất có thể. Y liền nhanh nhại mà đánh trống lảng.

- Ờm.

.

Sau một lúc vật vã trên taxi thì cả Thanh Tú và y đều đã đến được lễ thành hôn. Nơi đây thật nhộn nhịp, bầu không khí vui vẻ tràn đầy khắp nơi, ở cổng lễ còn để bức hình của Vũ Huy và cô vợ sắp cưới của mình, Thái Hoa lúc này chỉ biết cười trong đau khổ. Vào đến phòng chuẩn bị của chú rể, Thái Hoa gượng cười mà chúc phúc cho người bạn của mình, Vũ Huy thì vẫn vô tư như mọi khi, anh còn quàng tay kéo y gần mình hơn rồi nói lời cảm ơn.

- Oa! Ca à, em đến rồi đây!

Cô gái tóc ngắn ngang vai đột ngột chạy vào bên trong khiến ai cũng chú ý đến.

- Ca à! Đây là quà của em tốn công ra lựa chọn thật kỹ cho ca, ca phải nhận đó nha!

Giang Nhi là cô em gái nhỏ của Vũ Huy, lúc còn học đại học y có biết đến cô bé này, Vũ Huy kể rất nhiều về em gái của mình, thứ để lại ấn tượng nhất trong trí nhớ y là cô bé rất thông minh lanh lợi, tuy lúc đó còn học tiểu học nhưng đã không ít lần đi thi cấp tỉnh.

Vũ Huy vui vẻ xoa đầu cô em gái.

- Được rồi! Anh nhận mà!

Đi theo phía sau cô gái là chàng trai dáng cao ráo, gương mặt điển trai nhưng trông có vẻ rất khó chịu.

- Là ai đây? Người yêu em sao? Nhìn có vẻ quen nhể?

Cô bé vô tư mà đánh thụi một cái vào anh mình.

- Anh lại nghĩ lung tung gì đấy? Là bạn tốt của em đó. Anh có bao giờ gặp cậu ấy đâu mà thấy quen!

Thái Hoa đưa mắt nhìn đến người con trai đó, chỉ một cái liếc mắt sơ đã khiến cho tim y ngừng đập.

Thanh Tú đứng bên cạnh khẽ lay y, cô nói thì thầm.

- Nè, không phải là cậu ta sao?

Thái Hoa đứng lặng ngay tại chỗ, y có phải nhìn nhầm hay không. Người mà biến mất không thấy tăm tích mấy ngày nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt y như vậy. Y lúc này đây chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh người ta, nói hết mọi thứ để có thể xin lỗi, mong muốn cậu sẽ quay về sống cùng, ở nhà một mình y thấy cô đơn lắm.

Như quên mất thực tại, Thái Hoa bước đến gần phía cậu rồi cầm tay kéo cậu đi theo mình. Giang Nhi như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ đứng đấy mà gọi với theo.

- Thái Hoa, anh đem bạn em đi đâu vậy a?

Thanh Tú thì đến gần cô bé.

- Không sao đâu! Giữa bọn họ có chuyện riêng cần giải quyết thôi cô bé.

- Ồ.

Mặc kệ đám đông thỉnh thoảng nhìn về phía y nhưng lúc này đây y mất trí rồi, y không muốn nghĩ gì nhiều nữa. Cứ thế mà không buông tay khỏi Minh Quân, y kéo cậu vào một phòng vệ sinh rồi khóa lại.

Căn phòng bé tí phải chứa cả hai người nên có hơi chật hẹp. Y hồi hộp chẳng biết nên nói gì đầu tiên, cậu vẫn cứ lãnh đạm mà nhìn lấy con người đang dần xấu hổ kia.

- Hãy về nhà cùng tôi đi. Tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lúc đó không nên làm như vậy, là tôi sai rồi, tôi lúc này hối hận lắm. Cậu về cùng tôi... có được không?

Ánh mắt cậu vẫn thế không thay đổi, vẫn chăm chăm nhìn lấy người ta, không mang một tia chán nản. Cậu cúi đầu xuống hôn lấy môi y, vẫn mềm mềm đến dễ chịu như thế.

- Được.

.

Lễ thành hôn cũng đã bắt đầu, giây phút cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau Thái Hoa thật sự không muốn xem, y cúi mặt xuống và nhắm mắt lại.

- Oa, tớ phải chụp lại không khí lúc này mới được. Giang Nhi không ngừng bấm máy ảnh mà chụp liên tục.

Cả bốn người đều ngồi trên một dải ghế. Minh Quân lúc này ngồi cạnh y, cậu nhìn qua bên cạnh mà cảm thấy buồn cười.

- Này! Anh đến dự hôn lễ của người ta mà không nỡ xem lúc này sao? Thật là ích kỷ mà.

- Mặc kệ tôi.

Cuối cùng cũng đến phần mong đợi nhất của bao cô gái, mọi người lúc này đứng bên ngoài nhà thờ mà chờ đợi bó hoa từ tay cô dâu để mong muốn sẽ nhận được sự hỷ. Thanh Tú cũng không phải ngoại lệ, cô cũng hứng hở mà đứng trong đám những cô gái kia, ngay cả cô em gái của Vũ Huy cũng có mặt góp vui. Thái Hoa và Minh Quân thì đứng trước cửa nhà thờ nhìn bọn họ.

- Tớ ném nhé mọi người… 3. 2. 1

Cô dâu tung bó hoa lên, lực có vẻ hơi mạnh thì phải, mọi người đứng sau lưng cô thì hào hứng nhìn theo đường bay của bó hoa, ai cũng tập trung dõi theo và chạy đuổi theo. Điều gì cũng không thể nói trước được, ai mà ngờ được bó hoa lại rơi về phía Thái Hoa, y theo quán tính mà thuận tay chộp lấy điều hỷ. Hành động vô tình như vậy đã khiến cho phái nữ ở đó phải khóc thét vì ganh tị.

- Oa! Không chịu, tại sao lại thành như vậy a!

- Cậu tại sao lại đứng ở đây a!

Thanh Tú tuy không bắt được hoa nhưng cô không hề thấy buồn, nhìn thấy người cầm bó hoa trên tay và đứng bên cạnh chàng trai trẻ, cô thật sự đã mỉm cười hạnh phúc. Giang Nhi từ đâu giơ máy lên chụp một tấm cho cả hai người bọn họ, phải khen độ nhanh nhại của cô ở mức cao nhất, Thanh Tú khẽ khều cô gái trẻ.

- Nè em, nếu có rửa ảnh thì nhớ cho chị tấm em vừa chụp được nhé!

Giang Nhi vẫn vui vẻ mà cười rồi gật đầu đồng ý ngay.

.

Vừa về đến nhà thì Thái Hoa đã hát vẩn vơ, cẩn thận tháo bó hoa cưới ra rồi lấy những cây hoa cắm vào trong cái lọ thủy tinh. Trông Thái Hoa có vẻ thích thú, ôm cả lọ hoa rồi đem vào phòng đặt ở nơi gần cửa sổ, y thích thú ngồi xuống giường mà ngắm nghía. Minh Quân đã vài ngày không về nhà nhưng không ngờ nhà cửa vẫn được y ngày ngày cẩn thận quét dọn, nhìn thấy Thái Hoa cứ quấn quít bên lọ hoa như vậy cậu cứ thấy là lạ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy y yêu đời đến như vậy, thật khác với cái vẻ mặt bình thường lúc nào cũng trầm tư ngẫm nghĩ của y.

Minh Quân bước lướt qua phòng y để vào phòng của cậu thì đột ngột bị y kêu với lại.

- Minh Quân, cậu có biết điều gì sắp đến với tôi không?

“Tôi sẽ thịt anh”. Đó chỉ là suy nghĩ thầm của cậu nhưng ngoài miệng thì chỉ lạnh lùng trả lời: - Tôi không biết.

- Tôi sắp gặp được điều hỷ rồi! Tôi đoán là vậy.

Thái Hoa vẫn mân mê từng cánh hoa mỏng manh, trái tim y không hiểu tại sao lại đập hồi hộp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro