Bản tính mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đã trở lại, ủng hộ tui nha!! ♥♥




8giờ
Bệnh viện Bắc Kinh
Phòng hồi sức

Đã năm ngày từ lúc Hoàng Tử Thao tỉnh dậy, bác sĩ nói có thể về nhà rồi nhưng Diệc Phàm vẫn một mực đòi cậu ở bệnh viện để theo dõi. Thực ra cũng không có gì, nếu ở lại bệnh viện hắn sẽ có cơ hội đến thăm nè, mua cháo nè còn gọt trái cây cho cậu ăn để bồi đắp tình cảm nữa.

"Nè, tôi với anh có là gì đâu mà anh quyết định cho tôi ở lại đây hả hả hả? Công ty của anh không có việc hả hả hả?" Ở lâu trong cái nơi buồn chán này riết cậu sinh ra bực bội trong người, đã vậy mỗi ngày đều gặp cái mặt của người mình ghét nữa.

Hắn đang lấy cháo ra giả vờ khóc đáp, "Em nói như vậy sẽ làm người ta tổn thương đó, người ta bỏ cả công việc để theo em mà."

Tử Thao nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. Lúc trước khi ly hôn hắn có như vậy đâu? Hay mặt dày mới là bản tính của hắn đây. Khổ thân con quá thiên ơi, dòng suy nghĩ ở trong đầu kèm thêm ánh nhìn không mấy thiện cảm của cậu dành cho tên khó ưa kia. Hắn bưng bát cháo tới bên giường bệnh, "Anh mớm cho em ăn ha."

"Không cần, tôi có tay." Cậu nói xong ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tay với lấy bát cháo nhưng bị hắn cản lại. "Để anh cho em ăn, sao hay cãi người lớn dữ vậy?!" Hai người tôi liếc anh, anh nhìn tôi một hồi cũng xong được hết bát cháo.

"Cạch" Cửa mở ra, Mân Thạc và Chung Đại bước vào. Anh nhìn Tử Thao và Diệc Phàm "Anh có mua quà tới thăm em nè, đã khỏe chưa?!?" Hắn nhìn Mân Thạc, tên này tới đây làm cái gì vậy trời. Còn cậu, đương nhiên vui mừng vì có người đến thăm rồi.

"A...anh Mân Thạc. Sao bữa nay mới tới vậy? Còn cậu này là ai?" Tử Thao hướng ánh nhìn tới Chung Đại. Chưa kịp để Mân Thạc trả lời Chung Đại đã giành nói "Hi..chào anh. Em là Kim Chung Đại, hai mươi tuổi, người giúp việc của cậu Mân Thạc."

"À...ra vậy, hai người ngồi đi."

Mân Thạc vội từ chối, "Anh có việc phải về rồi. Lúc nào xuất viện về anh lại đến." anh không ở lâu vì không muốn nhìn thấy cảnh Diệc Phàm và Tử Thao nói cười với nhau.

Cậu hơi buồn vì người anh này vừa tới đã về. "À...vậy thôi hẹn anh và Chung Đại lần sau nhé?!?" Chung Đại vui vẻ trả lời.

"Tạm biệt anh Tử Thao, hẹn gặp anh lần sau." Một màn cậu chào tôi chào như vậy xong thì anh và Chung Đại ra về. Diệc Phàm đem chiếc ghế gỗ tới bên cậu ngồi "Em với cậu ta thân lắm sao?"

Cậu liếc nhìn hắn một hồi rồi thở dài. "Hừm...đúng vậy, khoảng thời gian tâm tối ấy tôi chỉ có vợ chồng anh Bạch Hiền, Tiểu Thiên và anh Mân Thạc làm bạn thôi. Anh ấy theo đuổi tôi ba năm, tôi biết anh ấy là thật sự quan tâm mình nhưng trong lòng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi sợ, lại một lần nữa..." Tới đây cậu nghẹn lại, vài giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào đôi má trắng mịn. Hắn hiểu ý cậu, là do hắn làm cậu bị tổn thương. Vết thương này khó mà lành lại được. "Anh có chuyện muốn nói."

-----------------------------------------------------

Nhìn người bình an tôi yên lòng.
Mong ngày tương phùng lại thành đôi.

                                         Tiểu Mễ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro