Không thèm quan tâm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ truyện mới của tui đi mà*chấm nước mắt*
Chap này xong chắc mấy chap kia tui rút ngắn lại mấy thím ơi!!
Nhưng mà nhớ vẫn ủng hộ tui nha!?❤❤
*********************

Điềm Điềm nhanh chân chạy lại "Mama ơi, mama mệt hông? Có chòn đau ở đâu hông? Mama làm chon lo quá a~"

Tử Thao cười dịu dàng nhưng sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt. "Mama không sao, mấy bữa nay con có ngoan không đó!?" Cậu đưa tay sờ sờ mặt bé, khuôn mặt chỉ mới hết sưng vì bị đánh. Lòng cậu nhói đau vô cùng, nếu có thể cậu muốn chịu thay hết cho con mình.

"Dạ có, chon ngoan lắm!!" Điềm Điềm vui vẻ nhảy tưng tưng bên giường. Hắn đi tới bồng bé lại ghế ngồi, "Con ngoan ngoãn ngồi đây, mẹ con cần được nghỉ ngơi." Rồi xoay sang cậu "Anh có mua cháo Bắc Thảo tới cho em, để anh lấy cho em ăn. " Tử Thao không thèm nhìn hắn, hừ anh tới đây làm gì chứ. Tôi chưa đủ tổn thương vì anh sao, còn bày đặt cái gì mua cháo cái gì cho em. (Mễ: Đanh đá quá con ơi -,-)

"A..." Diệc Phàm đang lấy cháo ra thì bất cẩn làm đổ vào tay đỏ một mảng.
Cậu giật mình, nhăn mặt lại "Anh có sao không? Làm gì cũng không xong là sao?"

Một dòng nước ấm áp chảy qua tim hắn, thì ra cậu vẫn còn lo cho hắn mà. Mặc kệ vết thương trên tay, hắn nở một nụ cười nhây không thể tả "Em quan tâm anh?" Mặt cậu tối sầm, lắp ba lắp bắp nói:

"Ai..ai thèm quan tâm anh. Tôi mới không thèm đó, hừ." Điềm Điềm và hắn mắc cười muốn chết luôn. Không khí bên trong là hồng phấn nhưng ai biết được bên ngoài là màu tối đen. Mân Thạc đứng trước cửa phòng đã chứng kiến hết, thì ra sau bao nhiêu lỗi lầm Ngô Diệc Phàm làm ra cậu vẫn không ghét hắn. Tự trách mình quá đa tình thôi, nếu người ta muốn đã chấp nhận mày từ ba năm trước rồi. Nở nụ cười chua xót nhìn bầu trời.

"Chẳng phải tôi nói rồi à?  Kêu cậu đừng cố chấp theo đuổi anh ấy, cậu vẫn không nghe. Được rồi, đừng buồn nữa. Tôi với cậu đi uống vài chai cho quên hết." Thế Huân ở kế bên thấy anh buồn cũng tội nên quyết định kéo anh đi bar tìm trò vui.

******************************************

Tiếng nhạc ở trong bar vang lên đinh tai nhức óc, Mân Thạc và Thế Huân đã uống rất nhiều. Tâm trí cả hai bây giờ không còn tỉnh táo nữa, dường như muốn dùng rựu để xóa hết những chuyện buồn phiền bấy lâu. Từ xa một người đàn ông râu ria đầy mặt bước tới cười nói.

"Cậu Kim và cậu Ngô lâu rồi mới thấy tới quán bar này của tôi chơi, hôm nay tôi có quà cho hai cậu. Ở lầu ba, hai cậu có muốn đi không?"

Cả hai đều hiểu ý của lão già đó, nhưng từ trước đến nay Thế Huân chỉ quen các người mẫu chân dài chứ không hứng thú với người thường nên liền từ chối khéo, "Ông có lòng tốt, tôi nhận. Nhưng để lần sau vậy, hôm nay không tiện." Lão liền ha hả cười nhìn qua Mân Thạc. "Vậy cậu Kim đây có hứng thú không?"

"Có, mau dẫn tôi đi." Anh liền đứng lên đi với lão già đó tới một gian phòng, không to nhưng rất sang trọng.  Trên giường là một người con trai nằm bất động, tóc tai hơi rối nhưng vẫn nhìn ra mặt mày sáng láng. Làn da không trắng như con gái mà mịn giống hoa hồng. Rựu vào, người nóng và  chuyện gì đến thì sẽ đến.

Riêng Thế Huân cũng không lạ vì hành động đó của Mân Thạc, y biết khi nỗi buồn lên tới đỉnh điểm thì sẽ làm ra những chuyện không ngờ. Thà giải quyết một lần cho xong, huống hồ chỉ là tình một đêm không phiền phức cho lắm. Nán ở lại khoảng nửa tiếng y đành đi về vì không còn ai nói chuyện nữa.

Khi Mân Thạc tỉnh dậy đã là 10 giờ tối,  vừa mở mắt ra một cái gối đã bay vào mặt Anh. Chưa có hết đâu, kèm theo đó là một tràng "Đồ bỉ ổi, mất nết, đê tiện. Khùng điên, ai cho anh đụng vào người tôi? Hai mươi mốt năm gìn giữ của tôi, có biết không, biết không? Huhuhu!!"

Anh liền bật dậy. "Cậu có im không? Đã xuất thân từ chỗ như vậy còn giả vờ cái gì?!" Bây giờ anh mới nhìn kỹ cậu chàng trước mặt này, cậu đang quấn cái mến quanh người để che mình. Lúc tỉnh nhìn có vẻ hơi bướng bỉnh và trẻ con. Cậu ta cũng nhìn chằm vào anh "Hừ..anh biết gì mà nói, tôi không có rẻ tiền như mấy người kia. Tôi không phải làm cái nghề này như anh nghĩ, đồ bại não."

"Nè, ai cho cậu chửi tôi vậy? Mà cậu nói cậu hai mươi mốt tuổi? Còn trẻ mà sao ở đây rồi.!" Anh nhíu mày mày khó chịu vì hết lần này đến lần khác cậu ta cứ mắng anh.

"Ừm..nếu tôi nói thì chắc anh sẽ cho cái này là giả và đã nghe trên phim ảnh nhiều rồi nhưng chuyện của tôi là thật. Tôi mới lên đại học được hai năm, ba mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi đi theo mẹ...mẹ có lấy một người người chồng khác, ông ta cứ đánh tôi nói tôi là vô dụng. Tôi nhớ là hôm qua chủ nợ đến đòi tiền ông ta, ông ta và mẹ bán tôi đi luôn huhu... Anh không tin đúng không...huhu"

Vừa nói cậu vừa khóc sướt mướt, mắt đỏ hoe khiến anh cũng muốn động lòng nhưng miệng vẫn cứng. "Thôi!! Cậu đừng khóc nữa, tôi tin rồi. Hay cậu về nhà tôi giúp việc để lấy tiền đó đi học tiếp, tôi cũng không muốn mang tiếng là làm hại cậu đâu."

"Hả? Thiệt hả, cám ơn anh..hic. Tôi tên Kim Chung Đại còn anh?!"

"Ừm...Kim Mân Thạc!!" Nói xong anh bận lại đồ rồi đi ra ngoài làm giấy mua lại Kim Chung Đại từ tay tên chủ quán. Hừ, không ngờ lại phiền phức như vậy. Giờ còn thêm một người nữa chứ.

************************************

Duyên đến cho ta gặp nhau
              Muốn cãi cũng chả lại ý trời
                                
                                                      Tiểu Mễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro