Tử Thao tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


************************************

Bệnh viện Bắc Kinh
7giờ 25phút

Đã hai ngày rồi mà Tử Thao còn chưa tỉnh, trong lòng hắn và mọi người nóng như lửa đốt. Chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng nhìn hắn mệt mỏi thấy rõ, râu ria lõm chỗm, hai mắt cụp xuống, khuôn mặt hốc hác. Việc công ty cũng không màng tới, suốt ngày chỉ ngồi bên giường bệnh của Tử Thao.

"Sao em còn chưa dậy nữa, cái đồ ham ngủ này. Điềm Điềm đang chờ em ở nhà đó, cái dáng vẻ xấu xí này thật là" Tự nói tự cười một hồi, hắn lại suy nghĩ về những năm trước. Ngày mà hắn thấy cậu nhìn trộm mình ở phòng ăn của trường, ngày hắn và cậu kết hôn. Rồi những ngày hắn làm cậu buồn, cả cái ngày định mệnh hắn bỏ cậu lại khách sạn nữa.

Hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn loay hoay trong bếp nấu ăn nhưng lại toàn bị hắn chê thậm tệ rồi đập đổ.

Hình ảnh cậu tươi cười chạy ra đưa nước khi hắn đi làm về, rồi bị hắn không thèm để ý đẩy ngã ra sàn nhà.

"Haizz, Tử Thao à. Em dậy rồi muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được. Em như vậy anh thực sự chịu không nổi." Vừa nói hắn vừa cầm tay cậu xoa nhẹ nhàng, bỗng nhiên ngón tay cậu cử động. "Hả, Tử...Tử Thao. Bác sĩ, bác sĩ đâu." Lập tức có một bác sĩ và hai y tá chạy vào.

"Mời anh ra ngoài đợi." Hắn bị kêu ra ngoài, lòng thì như lửa đốt luôn rồi.

Mười phút sau:

Bác sĩ đi ra "Bệnh nhân đã tỉnh rồi, anh có thể vào thăm. Nhớ là cho bệnh nhân ăn đồ ăn nhẹ thôi và tránh hải sản, bò nếu không muốn làm hại đến vết thương.

"Cám ơn bác sĩ."

Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nhưng là hắn băn khoăn không biết có nên vào đó không, hắn phải đối mặt với cậu như thế nào đây. Và một mặt hắn sợ cậu kích động làm ảnh hưởng vết thương. Chần chừ hồi lâu hắn quyết định đi vào, dù sao cũng phải đối mặt thôi.

"Cạch" Mở cửa vào, hắn nhìn thấy nhìn thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ. Hàng mi khẽ chớp đôi mắt to tròn, tóc mái hơi rũ xuống qua chân mày. Hắn hướng ánh nhìn ra xem có gì đặc biệt mà cậu mãi mê như thế. Ngoài đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, cái cây to to kia xòe những tán lá xanh mướt, một đôi chim làm tổ trong đó còn có cả một chú chim non mới nở nép vào lòng mẹ. Nghĩ gì đó hắn lại đi ra ngoài, chạy xe đến nhà Bạch Hiền nói với Điềm Điềm là Tử Thao đã tỉnh rồi. Bé rất vui mừng đòi hắn chở tới thăm mẹ, sau đó hai cha con dắt tay nhau đến bệnh viện.

---------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi Diệc Phàm đã trao đổi với bé về việc xin lỗi Tử Thao.

"Điềm Điềm a, con giúp ba một chuyện có được không?" Câu nói của hắn làm bé đang háo hức quay sang khó hiểu.

"Baba muốn chon giúp chuyện gì?"

"Ừm...con biết đó trước giờ tình cảm của ba với mama con không ổn cho lắm, ba còn làm ra một số chuyện có lỗi với cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất giận và không tha thứ cho ba..." Diệc Phàm ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. "Con giúp ba xin lỗi cậu ấy đi, có tiếng nói của con mọi chuyện sẽ tốt hơn."

"Chậc chậc...chắc sẽ khó lắm đó, baba phải cho chon xíu xiu lợi ích chứ." Cô bé nghịch ngợm trả lời.

Diệc Phàm nhìn qua nghĩ nghĩ, con bé này có thiệt mới ba tuổi thôi không trời, ra điều kiện còn hơn mấy lão đối tác bụng bự của mình. Nhưng vì một tương lai một nhà ba người hắn phải chấp nhận. "Con muốn gì!?"

"Một bộ búp bê hiệt dễ hương, chòn có lúc nào chon muốn ăn kem baba cũng sẽ dẫn chon đi. Còn không hì hoi..." Bé cố kéo dài còn liếc liếc qua nhìn hắn.

"Được rồi, con bé này." Sau đó cả hai bật cười. Chạy một hồi hắn thấy có quán cháo, liền tấp vào mua một phần cháo cho Tử Thao.

Năm phút sau hai người một lớn một nhỏ đã ở trước phòng bệnh, Diệc Phàm thấy hơi lạ. Sao lại có tiếng cười nói trong đó? Bước vào hắn liền sửng sốt, ở đó không phải là ba mẹ hắn sao, họ sao lại biết mà lại về? Điềm Điềm kéo áo hắn "Baba đó là ai vậy?"

"Là ông bà nội của con."

Bà Ngô nghe tiếng liền quay lại, một người phụ nữ có vẻ ngoài điềm đạm.
Vận trên người chiếc váy đen vừa chuẩn cơ thể, nếu không nói hẳn không ai nhận ra bà đã ngoài năm mươi. Đứng kế bên là ông Ngô đang lạnh lùng nhìn hắn, ông khoác lên người bộ âu phục nghiêm nghị, khí chất của một người kinh doanh giỏi lan tỏa ra cả phòng.

"Cái thằng ranh này, con làm gì con dâu của mẹ vậy hả. Nhìn đi thằng bé ốm yếu như vậy, cháu gái vàng ngọc của ta nữa...huhu." Nói xong bà Ngô, chạy lại ôm Điềm Điềm vừa hôn vừa bẹo má. Hắn đưa mắt tới cậu, cậu cũng đang nhìn hắn rồi chuyển nhanh ánh nhìn đi nơi khác. Hắn nhìn qua ông Ngô, "Ba à, dẫn mẹ về đi. Con còn có chuyện giải quyết nữa, mẹ ở đây làm loạn như vậy..."

"Ta đang nhức đầu với bà ấy đây, một hai đòi từ Mỹ về đây. Khiến ta phải bỏ hết công việc, nhưng ta nói con. Lớn rồi, làm gì phải biết suy nghĩ một chút." Nói rồi ông đi tới kéo bà đứng lên.

"Vạn Kiều à, như vậy được rồi. Để Điềm Điềm ở đây chơi với Tử Thao đi, chiều nay tôi lại chở em qua rước con bé rồi hai bà cháu chơi với nhau. Có được không?"

Bà Vạn Kiều không muốn nhưng cũng phải chấp nhận. Thế là hai người đi về, để lại ba người trong phòng bệnh im ắng.

****************************************

Cắt
Chờ chap sau nhe 😂😂
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro