Cô bé tròn xoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap mới đây. Nhớ vote cho tui 💋
___________

Sau khi trở về Trung Quốc, Tử Thao dẫn Tuệ Lâm đi thuê một căn nhà ở chung cư. Ngôi nhà có diện tích vừa phải, bày trí đơn giản ấm áp, hai phòng ngủ một phòng khách và một nhà bếp. Sắp xếp đồ đạc một chút, cậu liền dẫn Tuệ Lâm đi chơi và ăn kem.

"Mamy ơi, Tiểu Tuệ khát a~" Đi dạo công viên được một lát Tuệ Lâm phồng má chu môi nũng nịu nói. Còn Tử Thao phì cười, "Được, mamy đi mua nước cho con, con ở yên đây nhé!"

"Dạ." Tuệ Lâm nghe lời Tử Thao đến ghế đá ngồi, cậu thấy yên tâm rồi nhanh chân đi mua nước. Ngồi khoảng một chút Tuệ Lâm thấy có chú chó con đằng xa liền chạy lại.

-----------

"Phàm a~,em mỏi chân rồi. Khát nữa, anh đi mua nước cho em đi." Hôm nay Ngô Diệc Phàm dẫn Khả Hân đi dạo ở công viên, từ ngày cô có thai tính nết trở nên thất thường khó chịu. "Để anh đi mua nước cho em nha." Hắn nuông chiều cô vô cùng, hắn chờ đợi ba năm trời rốt cuộc cũng mang thai.

Đi tìm máy bán nước tự động, chợt phía trước có tiếng khóc trẻ con vang lên. Hắn chạy vội lại thì thấy một cô bé khoảng ba bốn tuổi gì đó ngồi khóc, " Cô bé? Con có sao không?" thấy chân con bé bị chảy máu hắn không biết làm sao lại thấy đau lòng. Đỡ bé dạy, Diệc Phàm thấy cô bé tròn xoe với khuôn mặt dễ thương mũm mĩm đỏ hồng vì khóc, hai bím tóc nhỏ xíu xinh xắn, vận chiếc đầm công chúa màu xanh lá nhạt. Làn da trắng hồng phía dưới đôi chân bị chảy máu chói mắt. Không hiểu sao lại thấy rất giống một người nào đó.

"Hic...hic..chon chạy heo chú chún chon. Hic..bị vấp té" Cô bé vừa nói vừa khóc còn ngọng nghịu khiến hắn thấy hơi mắc cười, dìu cô bé lại ghế đá."Mẹ con đâu?" Rút ra khăn tay trong túi áo lau nhẹ vết máu ở chân rồi thổi thổi dịu dàng hỏi. "Hic..mamy chon đi mua nhước." bé đã không còn khóc nữa, chỉ nấc vài cái xong rồi nhìn kỹ chú trước mắt này. "Chú đẹp quá...hihi"

Diệc Phàm ngẩng đầu lên cong khóe môi, "Có đẹp bằng ba con không?" Cô bé hơi buồn, bĩu môi nói "Mamy nói chon hông có baba." Hả? Không có ba sao, tại sao vậy? Đang vùi trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì một âm thanh nhè nhẹ:

"Tuệ Lâm, con nói chuyện với ai vậy?" Tử Thao đi mua nước về thấy Tuệ Lâm ngồi nói chuyện với một người đàn ông liền nhanh chạy tới. Diệc Phàm ngẩng đầu lên, cả hai dường như hóa đá. Tuệ Lâm kéo kéo áo Tử Thao, "Mamy ơi, chú nhày là người tốt ớ, khi nhãy chon bị ché. Chú đỡ chon lại rồi hổi hổi." Vừa nói vừa chỉ vào chỗ bị trầy da.

"Tiểu Tuệ, đây không phải người tốt. Mamy đã nói con không được nói chuyện với người lạ mà." Nói xong rồi một mạch dẫn Tuệ Lâm về. Tử Thao hối hận sao lại cho Tuệ Lâm ngồi đó một mình, giờ thì hay rồi, cậu rất sợ phải mất con bé. Nếu thật như vậy cậu sẽ không sống nổi đâu a~.

Hắn thẩn thơ đi về chỗ Khả Hân, Tuệ Lâm sao? Con bé có phải con của mình không, cậu ta đem con bé đi đâu suốt ba năm trời? Chờ đó Tử Thao, tôi sẽ giành lại con bé.

"Phàm, nước của em đâu?" Khả Hân thấy hắn quay về nhưng trên tay không có nước cho cô. "Phàm? Anh có nghe em nói không?" Kêu mấy lần cũng không trả lời cô đánh đánh vào tay hắn.

"À hả, em nói gì?" Bị kêu một hồi Ngô Diệc Phàm giật mình trở lại với hiện tại. Khả Hân có vẻ không vui trả lời, "Em hỏi là anh không có mua nước cho em hả, anh bị sao vậy? Em kêu hoài mà anh cứ thất tha thất thểu." Hắn bị hỏi thấy hơi chột dạ,"Anh quên mua rồi, mình về thôi." xong bỏ đi một mạch đi lấy xe, để Khả Hân đứng đó khó hiểu.

----------------

Trên xe

Sau một lúc suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm quyết định nói cho Khả Hân nghe chuyện mình gặp Tử Thao. "Em nè, khi nãy anh gặp lại cậu ta. Có cả con anh nữa, con bé dễ thương lắm!" Tuy Diệc Phàm không nói rõ ràng 'cậu ta' là ai nhưng cô không ngốc, tâm cô như bị kinh động. Bình tĩnh vài giây Khả Hân hỏi, "Vậy anh tính sao?"

Diệc Phàm xoay qua nhìn cô, "Anh muốn giành lại con bé, em ủng hộ anh chứ?"

Không ủng hộ thì sao? Mà có thì sao, trong lòng lúc này Khả Hân rất bất mãn nhưng cũng chưa muốn bị thất sủng đâu. "Có chứ Phàm, con bé là con anh thì cũng giống như con em vậy!" Hắn cười hạnh phúc, "Cám ơn em, Khả Hân."

Ở thế giới riêng của Khả Hân lúc này. Tử Thao cậu hay lắm, đã đi thì sao không đi luôn? Quay về đây làm gì, còn dẫn theo cái đứa con rơi của cậu nữa. Hay lắm...muốn tranh với tôi? Cậu còn non lắm, tốt nhất cậu biết thân phận mình một chút. Đừng chọc điên con này lên, lúc đó không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu.

------------

"Cậu có nhất thiết phải đi theo anh ta không? Cậu đâu phải là không có người theo đuổi, huống hồ anh ta còn có con rồi." Thế Huân ngồi đối diện với Mân Thạc rồi nói vẻ bất mãn.

Chưa bao giờ Mân Thạc nghiêm túc như bây giờ, "Có con thì sao? Chuyện đó không quan trọng, mình yêu Tử Thao và muốn bù đắp cho em ấy những gì mình có thể." Thế Huân nhíu mày nhìn thằng bạn của mình, "Vậy là cậu nhất định về lại Trung Quốc?" Không chờ đợi Mân Thạc liền trả lời. "Đúng vậy."

"Hừm, người đang yêu thật phiền phức. Như mình có phải tốt hơn không, tự do tự tại!?" Nói rồi Thế Huân ngã người ra sau ghế sofa bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ. Mân Thạc mỉm cười "Thôi mình đi thu xếp đồ đạc rồi đặt vé đây. Mà cậu có muốn về cùng luôn không?" Thế Huân ngồi bật dậy suy nghĩ một chút.

"Ừm, có. Đặt cho dùm mình với." Nếu anh ta có dẫn Tuệ Lâm thì....hừm?! Sắp có chuyện vui rồi đây, nếu không về chẳng phải rất tiếc sao? Thế Huân ngồi một mình tự kỉ.

Và thế là cuộc sống đang bình yên giữa mọi người lại một lần nữa sẽ bị xáo trộn. Rồi ai hạnh phúc, ai đớn đau?

**************
Gặp lại nhau xem như người xa lạ, người đau lòng kẻ chẳng hề động tâm.

Tiểu Mễ

Người nhà tui đó mấy thím 😂









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro