Cảm nhận ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Ngô gia.
Thư phòng.

"Anh không yêu thương em thật lòng đúng  không? Anh chỉ dùng em để giải quyết dục vọng? Em về nước hơn hai tháng nay, mà chỉ thấy anh lo làm việc, còn cậu vợ gì gì đó của anh, anh còn thương cậu ta chứ gì!? Tại sao phải cho người tìm cậu ta? " Khả Hân nói một tràng với tâm trạng tức tối.

Ngô Diệc Phàm từ bàn làm việc đứng dậy tới sopha ôm cô vào lòng, "Em ghen bậy ghen bạ cái gì nữa đấy? "Khả Hân muốn vùng ra vòng tay to lớn của hắn, giận dỗi nói, "Chứ không phải sao? Anh có em rồi, mà còn kêu Hoằng Hưng đi tìm cậu ta. Sớm muộn gì anh cũng bỏ em mà thôi."Hắn thấy trong lòng một cổ ấm áp, Khả Hân đang ghen sao? Dễ thương quá. "Anh chỉ có em thôi, còn cậu ta không quan trọng. "

Khả Hân xoay lại đôi môi đỏ hồng dẩu ra nói, "Thật chứ? Vậy anh đừng tìm cậu ta nữa, em sẽ sanh con cho anh. Được chứ?" Cô nói xong rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn. "Được thôi, tất cả vì em. Bảo bối!" Ngô Diệc Phàm đồng ý không chút nghĩ ngợi, phải chăng hắn đã bị tình yêu và sắc đẹp của Khả Hân làm mờ mắt?

Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây chứ!? Ngô Diệc Phàm hạnh phúc bên Khả Hân, còn cậu đã chọn một hướng đi cho mình. Liệu con đường phía trước còn khó khăn gì? Đau khổ này sẽ chia cho ai?

*********

3 năm sau
Nhà Xán Bạch

"Oa...oa...oa." Tiếng khóc trẻ con vang lên, trong nhà bếp Bạch Hiền và Tử Thao đang nấu ăn nghe thấy liền chạy ra xem. Thấy Hoàng Tuệ Lâm ngồi khóc còn Thiên Thiên đứng cười khúc khích. Tử Thao chạy vội lại dỗ Hoàng Tuệ Lâm, còn Bạch Hiền nổi đóa chóng nạnh tiến đến chỗ Xán Thiên véo tai cậu nhóc. "Thằng nhóc này, con lại chọc em cái gì nữa đấy "

Tiểu Thiên nhảy dựng lên, ánh mắt cún con nói "Aaa..., mẹ ơi, đau quá buông ra. Con có chọc em đâu, tại hôm nay Tiểu Tuệ mặc chiếc váy công chúa màu hồng dễ thương quá nên con bẹo má em ấy vài cái thôi mà."

Bạch Hiền hừ một tiếng rồi quay qua Tuệ Lâm, "Tiểu Tuệ của cậu, con đừng khóc nữa nga. Cậu bảo thằng nhóc này dẫn con đi mua kem, chịu không?" nói rồi liền liếc nhìn Xán Thiên đang tự kỉ bày ra bộ dạng ủy khuất.

"A, Tiểu Tuệ muốn ăn kem." Tuệ Lâm nghe thấy kem thì ngưng khóc mắt sáng rỡ. Tử Thao nãy giờ im lặng lên tiếng "Bạch Hiền, anh đừng chiều hư nó. Suốt ngày kem với kem." Thực ra không phải Tử Thao hà khắc với Tuệ Lâm nhưng mà con bé tròn ục ịch rồi, cậu chỉ sợ sau này không tốt cho sức khỏe thôi.

"Được rồi, chỉ lần này thôi. Hai đứa ra ngoài nói chú Jackson chở đi ăn kem đi." Hai bạn nhỏ Tuệ Lâm và Xán Thiên được sự đồng ý thì nắm tay nhau chạy tung tăng ra cửa. Hai người lớn đứng trong nhà nhìn theo đều nghĩ thầm, đúng là con nít, vô tư hồn nhiên thật. Bạch Hiền như nhớ ra gì đó quay qua Tử Thao, "Em đó, không tính tìm cho Tiểu Tuệ một người ba sao? Sau này con bé sẽ thấy thiệt thòi a."

"Ừm, tạm thời em không nghĩ tới việc này. Với lại đã có một con như em, ai mà thèm." Thật ra không phải không có ai theo đuổi, mà là Tử Thao không dám mở lòng mình một lần nữa. Ở chỗ làm nè, rồi còn có vài người hàng xóm độc thân muốn cùng một chỗ với cậu nhưng là cậu không chịu đó thôi. Bạch Hiền một bên bĩu môi nói:

"Là em ngốc hay cố tình không hiểu? Cái tên Kim Mân Thạc đó theo em ba năm rồi, mặt dày từ lúc em có thai đến khi sinh Tiểu Tuệ. Cả Trung Quốc cũng không về, nguyện ở đây chăm sóc cho hai mẹ con em. Cho thấy cậu ta có thành ý tới nhường nào."

"Em hiểu mà, em chỉ thấy sẽ thiệt thòi cho anh ấy lắm. Anh ấy học cao hiểu rộng, gia thế cũng không phải dạng tầm thường. Còn em, anh nhìn đi, xấu xí lại còn có một con!" Thật đúng trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhưng lý do chính đáng nhất là cậu không biết mình có tình cảm với anh không?

"Thôi được rồi, chuyện tình cảm phải thoải mái không ràng buộc mới có kết quả tốt."

"Anh Bạch Hiền, em sắp tới muốn đưa Tiểu Tuệ về Trung Quốc. Sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện với ba mẹ." Tử Thao do dự một hồi rồi nói với Bạch Hiền quyết định của cậu.

Bạch Hiền nghe xong thì nhìn cậu cười, "Được, sắp tới Xán Liệt sẽ chuyển công tác về bên đó. Anh và Tiểu Thiên cũng về cùng luôn."

"A, yeah sắp được về Trung Quốc rồi. Tiểu Tuệ ơi, em thích không?" Xán Thiên dắt tay Tuệ Lâm từ ngoài cửa vào cười tít mắt. "Hửm, là ở đâu ạ? Nhưng mà anh Xán Hiên vui vậy chắc ở đó đẹp nhắm." Tuệ Lâm nói xong thì nhận được một tràng cười từ ba người kia vì cô bé còn nói chưa rõ chữ, ở phòng khách bốn người hai lớn hai nhỏ cười khúc khích thật vui vẻ.

--------------

Tối đến, Tử Thao vừa cho Tuệ Lâm ngủ xong thì màn hình điện thoại sáng đèn. Người gửi tin nhắn là Mân Thạc.

[Mân Thạc Ca] Hôm nay em thế nào?

[Đào Đào] Dạ, hôm nay rất vui.

[Mân Thạc Ca] Vui? Có chuyện tốt sao?

[Đào Đào] Cũng chẳng có gì, chỉ là em và Tiểu Tuệ sắp về Trung Quốc. Nghĩ tới được về quê hương cảm thấy đặc biệt vui.

[Mân Thạc Ca] Vậy à? Em tính khi nào thì đi!?

[Đào Đào] Tuần sau a!

[Mân Thạc Ca] Dạo này anh có vài việc không đến thăm em và Tiểu Tuệ được, thực buồn nha!

[Đào Đào] Sao lại buồn?

[Mân Thạc Ca] Nhớ em!

[Đào Đào] ......

[Mân Thạc Ca] Thôi khuya rồi, em mau ngủ đi. Ngủ ngon nhé!

[Đào Đào] Anh ngủ ngon.

Ở hai nơi, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa chưa từng có đã rất lâu rồi. Liệu Tử Thao có chấp nhận tình yêu của Mân Thạc hay là chỉ giữ ở mức bạn bè đơn thuần?

************
Ấm áp này em không có, nhờ anh đến mang chút ánh ban mai. Trái tim loạn nhịp từ phút đó. Nhưng đoạn tình cảm này em vẫn chưa hiểu rõ!

                                                       Tiểu Mễ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro