Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới mấy thím ơi! Đọc truyện vui vẻ nhe ❤

----------------------



7giờ sáng
Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX)
California, Mỹ

Không khí gần sang đông se lạnh, bầu trời ngoài kia trong lành xanh thẫm. Sảnh chính của sân bay tấp nập kẻ đi người về, bỗng bao nhiêu ánh mắt tập trung vào hai chàng trai khí chất ngời ngời vừa bước ra. Dáng người anh chàng cao gầy, vận một bộ comple màu đen quý phái, chân mang đôi giày da Louis Vuitton sang trọng, đeo mắt kính đen nên chỉ thấy được chiếc mũi thon dài và đôi môi mỏng cương nghị. Người còn lại thấp hơn một chút, một thân tây trang thẳng tắp, ngũ quan tuấn mỹ, tóc nâu nhạt được chải chuốt tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua cũng khiến bao cô nương mê đắm.

Chàng trai thấp hơn đi ngang qua một cô gái thì nháy mắt và nở nụ cười ma mị câu nhân, cô nàng liền bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai ấy. Anh chàng cao hơn lên tiếng "Bớt trêu hoa ghẹo nguyệt một chút"

"Ais..Thế Huân, có cần nghiêm túc như vậy không?" Anh khó chịu lên tiếng, cái tên móm này rủ bổn đại gia đi du lịch mà làm như đi đánh trận không bằng. Cả hai đi thẳng ra ngoài, một người đàn ông trung niên đứng ngay ngắn đợi sẵn "Cậu Thế Huân, cậu Mân Thạc. Mời lên xe" tay chỉ về chiếc Rolls-royce trước mặt. Không ai nói gì bước lên xe về biệt thự của Ngô gia.

Sau khi cả hai về tới biệt thự, Kim Mân Thạc liền ra ý kiến nên đi bar chơi. Thế Huân ặm ừ một chút cũng đồng ý.

**********

Ở một diễn biến khác, Ngô Diệc Phàm đã đứng ở sân bay để đón cô người yêu bé bỏng của hắn. Chuẩn bị đủ tất cả các thứ như hoa hồng, đi ăn nhà hàng dưới ánh nến lung linh. Như vậy cũng đủ để thấy hắn xem trọng Khả Hân như nào.

"Anh Phàm." một giọng nói trong trẻo pha chút làm nũng vang lên, khóe môi hắn cong lên. "Khả Hân, bảo bối của anh." Hắn xoay lại nhìn cô, quả nhiên càng ngày càng đẹp mê người. Khả Hân vận chiếc đầm xanh da trời tươi mát, trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn màu nâu đỏ bay bay. Làm tâm hắn không yên, đúng là bảo bối của Ngô Diệc Phàm này có khác.

"Ha, người ta nhớ anh muốn chết luôn." Khả Hân bước tới ôm lấy hắn. Trong tâm hắn bây giờ như chỉ còn có cô, dễ thương như vậy "Anh đền cho em, có được không? Anh đã chuẩn bị sẵn cho em bất ngờ rồi."

"Phàm~,yêu anh nhất luôn." Hắn ôm cô ra ngoài bước lên chiếc xe sang trọng tới thẳng nhà hàng.

********

"Anh Bạch Hiền, anh dẫn em tới đây làm gì?" Tự dưng Bạch Hiền dẫn cậu tới quán bar làm gì không biết, nhạc ở đây cứ xập xình làm cậu nhức đầu muốn chết luôn. "Thoải mái đi, hôm nay anh buồn nên dẫn em đi chơi." Bạch Hiền vừa lắc lư theo nhạc vừa hét, vì biết Tử Thao có thai nên chỉ cho cậu uống nước lọc còn Bạch Hiền thì uống rượu.

Còn hỏi vì sao Bạch Hiền lại kéo Tử Thao vô đây chơi?! Hừm, chỉ tại tên Phác Xán Liệt đáng ghét kia. Nói là dẫn Bạch Hiền đi ăn bây giờ lại nói có việc bận. Làm Bạch Hiền tắm rửa thay đồ ngồi đợi bốn tiếng đồng hồ, càng nghĩ Bạch Hiền càng uống. "Anh đừng uống nữa, say thì sao mà về?" Cậu cố ngăn Bạch Hiền lại, thực sự bay giờ cậu muốn về, ở đây mùi thuốc rồi rượu bia làm cậu thấy buồn nôn quá.

"Chơi một chút đi, còn sớm lắm mà."

"Kia, vậy em đi toilet một chút." Tử Thao nói xong đi tìm WC, bước vào cậu vặn vòi nước rồi hất nước vô mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, bây giờ có da có thịt hơn rồi, cái mặt y như bánh bao vậy. Nhưng có lẽ vì lúc trước thiếu chất quá nên có thai hơn sáu tháng mà nhìn bụng cậu chẳng to chút nào.

Vừa bước ra ngoài bỗng cậu đâm vào một người, suýt nữa ngã thì có một cánh tay rắn chắc ôm ngang hông làm cậu giật mình. Ngước mặt lên định xin lỗi...trời ơi mỹ nam "Tôi...tôi xin lỗi." Người kia cũng đờ người trong vài giây, tim đập loạn mà còn lỡ mất một nhịp rồi. "À, không có gì. Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cám ơn anh." Tử Thao vừa muốn đi thì có tiếng nói vang lên. "Anh dâu, Mân Thạc bộ hai người quen nhau sao? " Hả, anh dâu? Hình như là Thế Huân, Tử Thao xoay người lại.

Người kia lên tiếng, "A không, khi nãy vô tình đụng trúng cậu ấy."

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn Tử Thao, "Lâu rồi không gặp anh dâu à không Tử Thao, vẫn khỏe chứ?" Tử Thao luống cuống khi gặp em trai của Ngô Diệc Phàm ở đây, "Ừm...t..tôi vẫn khỏe. Thôi tôi đi trước đây." Mân Thạc đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu, anh có nghe được sơ sơ chuyện của anh trai Thế Huân với cậu. Không ngờ Tử Thao lại xinh đẹp đến vậy, là tại Ngô Diệc Phàm không biết giữ sao?.

"Nè đứng ngẩn ra làm gì, đi thôi." Thế Huân huých vào vai anh làm anh trở về với hiện thực. "À ừ đi, đi thôi."

Tử Thao ra ngoài như ma đuổi, sao tự dưng lại gặp tên móm đó ở đây chứ!? Vừa ra đã thấy Bạch Hiện uống tới say mèm, trời ơi. Khổ thân người có thai như tui, giờ còn phải lôi ông anh này về nữa. Dìu Bạch Hiền ra taxi đi về, giao lại cho Xán Liệt. Cả đêm đó cậu chỉ nghe tiếng Bạch Hiền kêu cha gọi mẹ rồi một số thanh âm không nói nên lời.

-------------

Về tới biệt thự của Thế Huân, Mân Thạc vào phòng thả mình xuống chiếc giường king size màu đen. Suy nghĩ thẩn thờ, 'Cậu trai đó dễ thương quá, nghĩ tới cậu ta là tim mình lại đập loạn. Đúng là yêu nghiệt mà, ôi trời lần đầu mình gặp người có nét đẹp đơn thuần như vậy. Mái tóc bồng bềnh, gương mặt ửng đỏ nè, đôi mắt gấu trúc to tròn nè. Còn có cái môi hồng hồng căng mọng nữa, nếu được hôn lên đó chắc ngọt lắm nhỉ? Ui, Mân Thạc à mày nghĩ gì vậy, người ta có chồng rồi mà?!

Suy nghĩ a suy nghĩ, 'Nhưng nghe Thế Huân nói họ bỏ nhau rồi?! Hừm, vậy là mình còn cơ hội. Hehe'

**********
Người lạ mà quen, quen mà lạ. Gặp nhau để lại chút vấn vương, kìm lòng không đặng tôi yêu rồi.
                     
                                               Tiểu Mễ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro