Chương 1: Khiêm Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp

Len ken

Tiếng xích sắt vang lên trong đêm tối, ở giữa một tòa tháp nọ hàng vạn các vòng tròn với nhưng kí hiệu bí ẩn được bày ra là một người, không, một con rồng đang bị giam giữ. Y chọn nhân hình nhỏ bé để hy vọng có thể làm không gian này có hạn này rộng ra thêm chút nhưng cũng không có ý nghĩa gì khi y vẫn bị kiềm chân bởi một đóng ma thuật cố định.

Rốt cuộc đã bao lâu?

1 năm?

50 năm?

1 vạn năm?

Y không biết, y đã bị giam giữ ở đây quá lâu, đủ lâu để khiến kể cả một con rồng tư như y phát điên.

Ngủ? Y không thể ngủ vì trong hàng vạn giấc mơ của y đều thấy xác 1 con rồng khô quoắt lại. Có lẽ y sẽ bị giam giữ cho tới khi chết như một cuốn sách cũ bị mói mọt - thời gian gặm nhắm.

Không phải rồng là chủng tộc hùng mạnh nhất à? Nếu y hùng mạnh thì đã không bị bắt ở đây hơn cả vạn năm. Ý nghĩa của việc mạnh mẽ là gì khi y còn không thể tự giải thoát bản thân!?

Y thề nếu có thể quay về quá khứ, y sẽ không tham gia cuộc chiến đó để đổi lấy sự cầm tù dai dẳng này.

Rầm, rầm

Nguyên cả khu vực đang rung chuyển, cảnh tượng tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của y đã diễn ra.

Cánh cửa đã nhốt y cả ngàn năm ... Nó đã mở ra rồi!

Liệu có phải gã pháp sư đó đã trở lại cùng với sự tự do của y?

Không, thay vào đó là một thiếu niên khoắt trên mình một cái áo choàng dài tay y giữ một cây trượng pháp thuật, hắn có thể cảm nhận sự đạo động của ma thuật trong cây trượng đó.

Thiếu niên chậm rãi bước về phía y lướt qua từng đợt cái bụi, tơ nhện đã kéo tầng theo từng năm tháng.

"Ngươi có phải Rồng cổ Hắc Long không? "

Y lựa chọn trầm mặt, người này có thể là cứu tinh của hắn hoặc sẽ kết liễu hắn tại đây nhưng đây cũng có thể là một loại giải thoát.

Y gật đầu

Trả lời hắn là một vụ nổ ma thuật cuốn bay đi tất cả mọi thứ bao gồm cả y tòa tháp này và cả mớ ma thuật giam cầm đó nữa. Tạm biệt chốn lao tù khốn khiếp, y thề cho dù xuống địa ngục y vẫn sẽ hạnh phúc hơn ở nơi đây.

"Hắc Long? "

Hừm? Rốt cuộc là ai đang gọi y?

Y không thể bất kì thứ gì, tất cả cảm giác đã mất hết, y chả thể biết đây là đâu. Ai, thứ gì đang gọi y.

"Ngươi đã đến số tận. "

Buồn cười, rõ ràng cả thân xác y đã bị thổi bay, miễn chứng kiến đc vụ nổ đó thì ai cũng biết y đã chết, không lẽ y chưa chết?

"Không, ngươi đã chết Hắc Long à yêu dấu của ta à. "

"Ngươi muốn gì?" Y biết ai nào rảnh rỗi đến nỗi đi nói chuyện với linh hồn của một con rồng chết cả, bọn chúng luôn có một tham vọng phía sau.

"Lập một giao kèo với ta, ta sẽ trao ngươi một cuộc sống mới."

Rất tiếc là y không còn hứng thú với việc sống nữa, y muốn chết, đáng lẽ người này nên kiếm một còn rồng nào đó muốn sống thay vì y, y đã thấy các còn rồng khác tham vọng sự sống khi trên bờ vực cái chết, nhân loại này có mắt chọn thật tệ.

" Thú vị, vậy còn cuộc sống của gia tộc ngươi sau này thì sao? Ngươi có muốn biết không?"

"Long Tộc?" Dù không phải lí do chính y tham gia vào cuộc chiến xưa nhưng y cũng không thể phủ nhận gia tộc y cũng là lí do y đồng ý chiến đấu. Trong hàng trăm năm bị giam giữ y đã luôn tự hỏi về việc mày, cha y còn sống không? Mẹ y thế nào rồi? Còn em gái y ra sao? Thứ này...y thật sự muốn biết.

" Vậy làm giao dịch với ta, đổi lại ta sẽ cho ngươi biết thông tin về gia đình ngươi. "

"Được"

" Giao dịch rất đơn giản, Hắc Long, dưới cái tên Khiêm Ninh hãy giúp đỡ người được chọn trong các thế giới khác nhau. Sau khi xong nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi biết thông tin về gia tộc ngươi. "

Khoang đã, y vẫn chưa biết về ai đã lập giao kèo với y. Rốt cuộc thứ gì mạnh mẽ đến nỗi có thể ban lại sự sống chứ?

Y cảm thấy mê mang...

Y dần lấy lại cảm nhận xung quanh dẫn có cảm giác ấm áp lên.

Đây là đâu?

"Oa Oa? "

-----------------------------------------------------------
Chương sau đổi xưng hô từ y thành ta nha và cảm ơn mấy tình yêu vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro