Chương 2: TG1 - Mẫu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa Oa? "

"Chúc mừng đó là một bé trai khỏe mạnh. "

Nhân loại đáng ghét, ngươi đang đụng vào chỗ nào đó!? Ai cho ngươi sờ mông ta!

"Oa oa oa oa! "

Chết tiệt ta không nói được!

Mông ta cảm thấy đau nhói, rốt cuộc nhân loại này có thù hận gì mà đánh mông ta?

Ta mò mẫm khắp nơi, tay ta bắt được cái gì đó dài dài.

"Bác sĩ, bác sĩ, em bé đang nắm ngón tay anh kìa, đáng yêu quá. " Một y tá trợ sanh đứng kế bên thấy cảnh này reo lên.

Nắm ngón tay? Cái thứ này là ngón tay à? Sao ngón tay nhân loại to thế được? Ta đã bị teo nhỏ lại rồi ư?

Ta cố gắn mở mắt ra, kêu thêm vài tiếng oa oa. Ta đã trở thành nhân loại tí hon!

"Bác sĩ, anh có thể đặt tên cho con tôi không? Con tôi có vẻ thích anh. " Người phụ nữ đang nằm trên giường đẻ sau khi lấy lại sức cũng nhìn thấy cảnh này và nói.

" Tên? Chuyện này không phải cha đứa bé hay do cô quyết định à? " Bác sĩ có chút bối rối.

" Không sao đâu, tôi chưa nghĩ ra được cái tên nào hết. "

Dưới ánh mắt trông chờ của cô, cuối cùng vị bác sĩ này cũng phải chọn một cái tên.

"Vậy Khiêm Ninh đi, nếu không thích cô có thể đổi lại nó. "

" Không sao tôi rất thích nó, thằng bé sẽ tên là Khiêm Ninh"

Một ngày sau khi sinh, Khiêm Ninh đã đuợc mẹ mình bế về nhà, đó là một căn phòng trọ khu chung cư, nơi này khá nhỏ cho dù là đối với nhân loại để chứa cả ba nguời phụ thân, phụ mẫu và cuối cùng là còn trong đó.

Căn phòng cũng không sạch sẽ gì cho cam. Một cảnh kì lạ đã diễn ra, một đứa bé nằm giữa đống túi nhựa và rác, Khiêm Ninh tò mò kéo một cái túi đen, những vật hình trụ trống rỗng rơi ra, trong đó còn có hơi men giống rượu.

" Đứa nhóc tinh nghịch, nhóc làm tao mệt rã. " Nguời phụ nữ giứt cái túi ra khỏi tay Khiêm Ninh.

Cô không ngừng cầm thứ hình chữ nhật phát sáng mà nói chuyện với người khác thông qua nó, chắc là một loại ma thuật nào đó. Khiêm Ninh quơ loạn hai cánh tay bé tí của mình mong tạo thành vòng tròn triệu hồi ma thuật nhưng vẫn không có gì xảy ra. Thất vọng, Khiêm Ninh đành nằm yên nghe kể cuộc trò chuyện của phụ mẫu của thân thể này.

Trại mồ côi? Đó là gì? Theo người trả lời thì đó là nơi nhận những đứa trẻ không có ai nuôi. Nhưng ta có mẫu thân mà? Mẫu thân này không định nuôi ta nữa à? Ta bị bỏ rơi!?

Tuy chả biết việc này có liên quan gì đến nhiệm vụ nhưng theo Khiêm Ninh nghĩ nhân loại tí hon rất yếu ớt không có nhân loại trưởng thành thì chúng sẽ chết nói chi bị vứt vô cái nơi gọi là trẻ mồ côi. Khẳng định đó là những đấu trường nơi mà phải đánh đấu nhau để giành giật sự sống, Khiêm Ninh liền ăn vạ khóc lên để ngưng cuộc trò chuyện lại.

" Oe oe oe oe"

" Chị chờ tôi một lát, cái gì? Tôi nên suy nghĩ lại? Không, không, không, đừng cúp máy ... mà. " Cô ủ rũ bỏ điện thoại xuống, nhìn qua đứa bé, tức giận, cô giơ tay lên muốn đánh vào đứa bé này nhưng lại hạ tay xuống đặt tay lên tả kiểm tra coi Khiêm Ninh có bỉnh ra tả hay không.

"Oa" Khiêm Ninh nhân cơ hội lấy cánh tay nhỏ nắm ngón út bàn tay cô.

Nhân loại, tuy ta biết ngươi không tốt lành gì nhưng đừng vứt ta vào đấu truờng, ta còn phải chừa sức cho nhiệm vụ nữa.

" Oa oa, oa oa oa, oa"

Thấy bàn từng ngón tay nhỏ nắm vào ngón tay cô, mắt cô có chút ương ướt, cô nhẹ xoa bàn tay nhỏ của Khiêm Ninh.

Thế là một ngày lại nhẹ nhàng trôi qua, Hắc Long vĩ đại đã không bị bỏ rơi.

----------------------------------------------------------

Vào buổi sáng, mẫu thân ta nhận đuợc một cuộc gọi từ người tên "mẹ".

" Mẹ gọi con chi? " Giọng mẫu thân có chút khó chịu.

"Mẹ nghe từ đồng nghiệp của con là con xin nghỉ? "

"Ừ, con bận vài việc. " Trên khuôn mặt của mẫu thân có chút bối rối khi bị hỏi đến vấn đề này, cô trả lời một cánh chúng chúng để lảnh tránh vấn đề này.

" Con đẻ đứa bé rồi? " Bên kia có chút gấp gấp, người này muốn vào chủ đề chính luôn.

Nhưng cái chủ đề đó nhưng một chiếc công tắc thay đổi tâm trạng của mẫu thân ta vậy, cách cô ấy trả lời như thay đổi 180° ngược với lúc đầu.

" Con đẻ hay không đó là chuyện của con, mẹ không cần quan tâm. "

" ... " Bên đầu dây kia có chút im lặng, một giọng khác vang lên từ đầu dây đó.

" Con ranh! Tao mày nuôi mày, tao cho mày ăn học! Rồi mày lại chạy theo một thằng khốn rồi to bụng, giờ xem coi, nó vứt mày một mình! "

"Bố thì biết cái gì! Anh ấy có nỗi khổ riêng. "

" Khổ cái đầu mày, cút lẹ về nhà cho tao!"

Khiêm Ninh có chút nhức đầu với cuộc trò chuyện này nhưng cũng tò mò không kém, may là cuộc trò chuyện này rất đơn giản và thô bỉ. Tạ ơn người tên bố x 2

Sao ta chả bao giờ thấy phụ thân của thân thể này?

Khiêm Ninh giờ đã có thể lật người lại và bò xung quanh nên chắc chắn ở đây chỉ có mỗi hai người.

"Thằng cẩu đó làm to bụng mày rồi vứt mày đi!"

Nội dung bên kia đầu dây lại nhắc nhở Khiêm Ninh chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Vậy ra, phụ thân đứa bé này vứt bỏ ta với mẫu thân?

Khiêm Ninh nhìn về phía mẫu thân mình có chút đồng cảm thì ra là bị bỏ rơi nên mới muốn bỏ rơi ta.

" Oa, oa, oa"

Khiêm Ninh dù hiểu thứ ngôn ngữ mẹ cậu đang dùng nhưng vẫn không nắm bắt cách phát âm từ cổ họng đứa trẻ nhân loại.

"Con gái à, có gì đem con con về, bố con nói vậy chứ vẫn quan tâm con và đứa bé lắm. " Bên kia đầu dây dịu lại, có lẽ người tên mẹ đã nắm quyền trò chuyện.

" Ông ta không quan tâm con, ông ta không phải bố con! " Mẫu thân ta giọng mềm lại, viền mắt cô đỏ lên.

" Từ lúc mẹ đẻ con, bố con đòi thay tả riết chứ đâu, hồi tốt nghiệp cũng là nhờ bố con xin nhà trường xét tốt nghiệp cho con..."

Mẫu thẫn đã cúp máy, có vẻ cô không muốn nghe thêm nữa, cô ngồi xuống ôm mặt, nước mắt rơi lả chả rơi xuống cánh tay mẫu thân.

" Con xin lỗi, con xin lỗi.. "

Khiêm Ninh chậm rãi bò qua rồi chui vào lòng cô, cố gắng lấy hai bàn tay nhỏ chùi nước mắt cho cô.

Thì ra mẹ đồng nghĩa với mẫu thân, người mẹ bên kia cũng chỉ lo cho con cái - mẫu thân của ta mà thôi.

Mẫu thân nhân loại đừng khóc vì đã cưới thể loại nam nhân vô dụng vậy, có Hắc Long đại nhân ở đây sau này ta lớn mạnh sẽ báo thù cho ngươi.

"Oa oa oa"

Cô khóc thêm chút nữa rồi ôm Khiêm Ninh ngủ, cả hai mẹ con yên lặng ngủ cho đến buổi trưa, rồi cả hai dậy vì Khiêm Ninh đói.

----------------------------------------------------------
Hết chương 1 rồi nè, nhớ bình luận để cổ vũ tác giả nha <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro