Chương 3: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua, hôm nay mẹ dẫn ta đi tiệm bách hóa mua thứ gọi là tả.

Ta mặc bộ đồ gấu, ngồi đông đưa hai chân bên ngoài giỏ xe siêu thị nhìn đông nhìn tây, thì ra đây là thương trường giao dịch của thế giới này.

Được, vị trí nơi này đã được nhớ rõ, mẫu thân đại nhân hãy đẩy ta đi.

"Oa oa"

Cô có chút buồn cười, từ lúc vào siêu thị cứ vài phút là đứa bé này sẽ kêu lên vài tiếng, cô cầm một con vịt cao su đặt vào tay đứa bé.

Éc éc

Khiêm Ninh cử động ngưng vài giây, cố gắng suy ra đây là thứ gì, bóp thêm vài cái thấy nó không có sự sống không có ma thuật, Khiêm Ninh làm một thí nghiệm cuối cùng.

.
.
.

Ăn nó!

Éc éc éc éc!

Vịt cao su không ngừng kêu cứu.

Khiêm Ninh bỗng ngưng lại mọi hành động lần nữa, thì ra cô thu ngân gần đó đã thấy mọi thứ từ nãy đến giờ. Ngại ngùng, Hắc Long vĩ đại của chúng ta chỉ còn một biện pháp nữa thôi - nước mắt cá sấu!

Oe oe oe oe oe

Thật ra, cô thu ngân lúc đầu chú ý vì bộ đồ gấu đáng yêu, hai má phúng phính khiến cô muốn nựng một cái. Sau khi thấy Khiêm Ninh cắn con vịt cao su vài cái rồi khóc, cô tự hiểu là đồ không ăn được nên khóc, hành động đáng yêu đó khiến cô không nhịn được cười vài cái.

Thấy cô thu ngân cười mình, Khiêm Ninh không nhịn được hoảng hốt, không lẽ nhân loại này là kẻ ưa tàng sát hay cười trên nỗi đau của đồng loại. Thật đáng sợ.

Lúc này một nhóm người bước vào là hai nam ba nữ, nhìn như một nhóm bạn cùng phòng đi chung với nhau vậy.

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau và tiến vào khu bán trái cây, mọi người náo nhiệt bàn luận với nhau. Ngược lại mẫu thân đại nhân càng muốn né đi nấp ở một nơi nào mà khuất tâm nhìn họ nhưng tiếng họ vẫn vang vọng.

"Ê bây, lâu rồi mới gặp tụi mình đi làm nguyên bàn tiệc đi. "Một trong số hai người con trai vui vẻ nói.

"Bàn tiệc chi? Mua đủ nguyên liệu làm cái lẩu là được rồi. " Người nam còn lại đáp lời.

"Mày keo quá, Thiên Thiên mà ở đây chắc tụi mình còn được ăn thêm bánh tự làm nữa. "

"Haha, mày thôi đi, chọc chỗ đau thằng nhỏ riết. " Một cô gái trong nhóm tham gia cuộc trò chuyện.

Mẫu thân lúc này cố gắn đẩy chậm rãi chiếc xe hàng nhất có thể tiếng tới quầy tính tiền. Kiêm Ninh không hiểu vì sao cô lại làm vậy nhưng cũng muốn giữ im lặng theo, vịt cao su cũng được tha bổng mà nằm yên trên tay.

"Thiên Thiên? Mày làm gì ở đây vậy? Còn đứa b.. "

Mẫu thân đại nhân hai tay bịt miệng của cô gái ấy.

"Chút gặp ở quán cà phê tao sẽ giải thích tất cả với mày. "

------------------------------------------------------

Trên lầu hai của một quán cà phê nhỏ, sau khi mua sắm xong, một người tách ra khỏi nhóm bạn và một người dẫn theo con cùng ngồi ở đây.

"Được rồi, để tao tóm tắt lại. "

"Vậy là sao khi mày chia tay bạn trai mày gặp một người khác là bố của đứa nhóc này? "

Thiên Thiên hai tay để yên bao quanh lý cà phê, mặt cô có chút trầm, cô kẽ gật đầu.

"Vậy giờ hắn ở đâu? "

Cuộc nói dần như chuyển thành một cuộc thẩm vấn.

"Anh ấy... đang bận khởi nghiệp. "

"Hả mày đùa tao à? Giờ này còn khởi nghiệp cái gì? "

"Oa"

Khiêm Ninh nằm trên ghế kế bên Thiên Thiên có chút khó chịu với cách nói của cô gái này.

Lúc này Thiên Thiên cũng chả buồn quan tâm Khiêm Ninh nữa, hai tay cô đưa lên ôm lấy mặt từ đó hay dòng nước mắt chảy ra.

"Tao không biết! Được chưa!?"

" Hic"

Cô như vỡ òa ra, giọng cô nức nở.

"Tao không biết gì hết ... hic"

"Từ lúc tao có thai...i..."

"H...hắn đã ... bỏ đi ..."

"Hic... với lí do...kiếm việc "

Cô gái đối diện có chút bối rối với phản ứng này, cô có vẻ hối hận, giọng cô mềm hơn chút, an ủi.

"Trời, tao xin lỗi mà, tao không cố ý nói vậy đâu, chỉ là mẹ mày. "

"Hic"

"Mẹ mày lo cho mày lắm, bà ấy kiếm mày khắp nơi. "

Cô gái kế bên lấy một loạt mấy tờ giấy ăn ra đưa cho mẫu thân đại nhân.

"Kệ tao... tao không muốn quay về cái nhà ấy hic. "

Ta ngồi kế bên đặt con vịt cao su lên đùi mẫu thân, tất cả là lỗi tại cái nhân loại đáng ghét này. Vì nhân lọai này mà mẫu thân lại khóc, đúng là đồ tệ hại.

Giữa tiếng khóc, cô gái kia lại một lần nữa mở miệng.

"Nghe này, tao biết tao không có quyền gì để bảo mày làm gì hết nhưng ít nhất mày cũng phải báo một tiếng chứ. "

"Hic, tao không muốn, hic, tao chưa sẵn sàng... "

Thiên Thiên vẫn chưa tiếp nhận chỗ khăn giấy đó, cả người cô đều run run vì khóc.

"Được rồi, được rồi, vậy khi nào thấy ổn rồi báo cũng được, tao sẽ giữ chuyện cho mày. "

"... C..Cảm ơn mày... "

Cuối cùng cô cũng đã lấy chỗ khăn giấy đó lao mũi và mắt.

"Không cần phải cảm ơn, tụi mình là bạn thân mà. "

"Ừ.. Ukm... "

Tinh thần Thiên Thiên có vẻ ổn định lại nhưng khóe mắt vẫn còn ướt, mũi vẫn còn đỏ.

"Đây, để tao dẫn mày đi rửa mặt. "

"Khỏi ... tao... tự làm được...hic"

Thiên Thiên không muốn tiếp tục bị bạn thân nhìn thấy mình như vậy nữa nên cô từ chối.

Cô gái kia thấy vậy cũng không nói thêm, cô không sợ Thiên Thiên bị gì vì đây là quán cà phê quen thuộc của cả hai người. Vẫn là phong cách quen thuộc, vẫn là kiến trúc quen thuộc, Thiên Thiên kiểu gì cũng không thể đi lạc được.

Giờ ở bàn ăn chỉ còn một cô gái và một em bé, Khiêm Ninh ngồi lúc lắc để lấy sự chú ý của cô.

"Nhóc có biết không, hồi đó mẹ nhóc không như vậy đâu. "

Khiêm Ninh im lặng ngồi nhìn, cô cho Khiêm Ninh xem một tấm hình, trong bức hình như ảnh chụp lớp, tay cô chỉ về cô gái tươi cười ở gần giữc hơi hướng về phía trên bên trái một chút.

"Đó là mẹ nhóc đấy. "

Phía trên đầu ngón tay là khuôn mặt của một cô gái trong bộ đồng phục học sinh không rõ là lớp mấy nhưng nhìn không khác bây giờ là mấy. Thứ là điểm khác biệt duy nhất chính là biểu hiện của người con gái này. Trong bức hình, Khiêm Ninh thấy cô ấy đang cười rạng rỡ cùng với bạn bè của mình, mọi người khoát vai nhau, mỗi người tạo một kiểu dáng xung quanh thầy giáo chủ nhiệm. Nhìn lại bây giờ, ít nhất là từ lúc ta được sinh ra mẫu thân chưa bao giờ cười dù là một nữ cười mỉm, khuôn mặt cô ấy luôn hiện vẻ u sầu mà không thể bày tỏ với ai được, cho đến hôm nay cô ấy gặp được người phụ nữ này và òa khóc.

Bao nhiêu dồn nén của con người tội nghiệp đó đã được giải phóng, nếu mỗi ngày mẫu thân đều ôm một quả bóng như vậy theo bên mình thì chắc ta vào một ngày không xa sẽ bị nổ chết cũng với cô ấy mất.

Vậy có thể coi như nhân loại trước mắt Khiêm Ninh bây giờ là một người tốt và là vị cứu tinh của mẫu thân đại nhân?

"Thật không ngờ..."

Bỗng Khiêm Ninh thấy ngón tay cái cô ấy đang vừa kéo gì đó trên thứ được gọi là điện thoại thông minh vừa lầm bầm rôi dần giơ tay cầm điện thọai lên cao.

Tách

Từ góc bên trái của chiếc điện thoại một ánh sáng nhỏ lóe lên như một con đom đóm vừa tỏa sáng rồi tắt.

Thứ Khiêm Ninh không biết được rằng một tấm ảnh về y đã được chụp.

"Không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. "

Cô cười.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro