Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ đồng hồ sau, dưới lầu có thông báo rằng người kia đến rồi.

Triệu Nhược Nã cầm lấy một chiếc ly miệng rộng, rót nửa ly rượu vào, mở một chai Sprite khác rót đầy, cuối cùng ném mấy viên đá vào ly, bọt khí của chất lỏng ấy tràn ra đầy miệng ly, để lại trên bàn trà một bãi bọt trắng.

Lưu Dương Phàm gọi nhân viên phục vụ ra mở hai bình rượu mang vào.

Liêu Dật Phương đang rúc trong góc phát hiện bầu không khí không đúng, dè dặt mà hỏi: "Bạn học Trình tới rồi sao?"

Chu Phong dựa vào trên ghế sa lon, một cánh tay ôm lấy hắn, nghiêng mắt nói: "Đúng vậy, cậu không vui vẻ sao?"

Liêu Dật Phương lắc đầu, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Khâm, cũng không giống đang vui.

Khi Trình Phi Trì được người phục vụ đưa tới cửa, đều được tất cả mọi người bên ngoài "đón chào", ngoại trừ Diệp Khâm.

"Nhìn xem nhìn xem, tôi đã nói là học sinh giỏi sẽ nể mặt mà đến, mấy người lại còn không tin, là không tin tưởng tôi, còn không tin vào mị lực của Khâm ca của chúng ta đó sao?" Chu Phong một đưa Trình Phi Trì vào trong phòng, đẩy hắn ngồi cạnh cái đầu ngủ gà ngủ gật - Diệp Khâm bên cạnh: "Khâm ca, tỉnh mau tỉnh, người đến rồi."

Diệp Khâm hướng mắt sang bên phải, liếc Trình Phi Trì một cái, "Ò" một tiếng rồi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp, Trình Phi Trì thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, sợ cậu bị cảm nên sờ cánh tay anh: "Trở về ngủ tiếp."

Hành động này không biết vì sao lại chọc cho mấy thiếu gia nhỏ trong phòng cười phá lên. Lưu Dương Phàm cười khúc khích: "Thật vất vả mới tới một chuyến, đừng vừa tới đã vội nghĩ trở về chứ."

Triệu Dược cũng nở ra nụ cười cợ nhả, cầm một ly rượu đầy lắc lư đến trước mặt Trình Phi Trì: "Còn không phải sao, mấy người cùng vị Trình .. Trình cái quái gì ... cũng coi như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, tới nào, trước tiên chúng ta cạn chén này, chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu.

(*) 一笑泯恩仇 (nhất tiếu mẫn ân cừu): Nụ cười là một từ vựng tiếng Trung, xuất phát từ tác phẩm "Đề Tam Nghĩa Tháp" của Lỗ Tấn, có thể hiểu là trải qua tất cả mọi chuyện, tình nghĩa anh em vẫn còn, thời điểm gặp lại nhau sẽ quen đi mọi ân oán và thù hận trong quá khứ bằng tiếng cười.

Con mắt Trình Phi Trì nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, ngay sau đó lịch sự đứng lên, nhận lấy ly rượu kia, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh được pha với đồ uống có ga, nồng độ cồn được pha loãng rất nhiều, nhưng bọt khí bay hơi vẫn khiến cổ họng người ta nóng ran, thực quản phảng phất như muốn bốc hỏa. Trình Phi Trì hít một hơi thật sâu để loại bỏ cảm giác chóng mặt và buồn nôn, trên tay cầm cái ly rỗng không mấy ổn định đặt lên bàn trà.

Lưu Dương Phàm dẫn đầu, không sợ hãi,  tùy ý vỗ tay nói: "Học sinh giỏi thật cừ, nhưng đây lại không phải là cách uống rượu ngon, uống từng ngụm nhỏ mới được, như cậu đây sao gọi là uống. Có một từ gọi là gì nhỉ, học sinh giỏi của tụi bây khẳng định là biết rõ, bạo ... bạo .."

Chu Phong xen vào nói: "Bạo điễn thiên vật (暴殄天物) - Phung phí của trời!"

"Ha ha, đúng rồi." Lưu Dương Phàm giống như có người chỉ điểm, "Về sau mặc kệ là đi đâu, cũng đừng như vừa nãy một chén uống cạn (一口闷了). Dù sao cũng là bạn bè đến biệt thự miền nam của chúng ta. Đến lúc đó, người khác trước mặt cậu không dám nói, khẳng định là sau lưng nói rằng tôi thất trách lơ là."

(*) Trên bàn rượu có câu "Tình cảm sâu, một chén uống cạn" – 感情深,一口闷 : Chỉ lời ép rượu khiến người ta không biết làm sao, không uốn cạn là tình cảm không tốt.

Đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống, Triệu Dược mới ngẩng đầu lên bảo mọi người giúp mình để lại tên họ.

Trình Phi Trì báo tên của mình Lưu Dương Phàm như có điều suy nghĩ nói, "Phi Trì ... có phải "非池中之物 - không phải vật trong ao" không?"

(*) Phiên âm ah fēi chí zhōnɡ wù, không phải động vật nhỏ ẩn mình trong hồ ẩn mình trong hồ nước. Ví von rằng người có khát vọng lớn cuối cùng sẽ làm nên chuyện lớn.

Trình Phi Trì không lên tiếng, Triệu Dược vỗ đùi: "Cái này tôi dám chắc là vậy, cái tên này không giống với đám người phàm phu tục từ như chúng ta đây, gần giống với người nhân tài như Thành Long, được đặt niềm hi vọng lớn."

Thoạt nghe như một lời tâng bốc, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhận thấy được độ thâm thuý của trò đùa này.

Giống như vừa rồi lấy đề tài uống rượu để nói chuyện của mình, kẻ đần độn cũng có thể nghe được trong lời ngoài miệng đều là đang cười nhạo hắn chưa từng nhìn thấy cảnh đời như thế.

Liêu Dật Phương không hiểu mấy người này vừa rồi còn tốt như thế, bỗng dưng lại trở nên chanh chua như vậy, vì vậy cậu  dùng cách của mình giải vây cho Trình Phi Trì: "Bạn học Trình trên mọi phương diện đều rất ưu tú, đợi một thời gian nữa tất nhiên sẽ trưởng thành, xứng với cái tên này."

Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến mọi người bật cười, Triệu Dược cũng bưng một ly rượu đưa cho cậu ta, hỏi Chu Phong: "Hạt dẻ cười này cậu tìm được ở đâu, có thể cho tôi mượn đem về chơi hai ngày không?"

Bả vai Liêu Dật Phương run lên, căng thẳng co lại. Cũng may Chu Phong mặc dù han chơi, không đến mức không có yên lòng, ôm sát người trong ngực nói: "Cút đi, Viên Viên là của tôi, đừng có mưu kế gì."

Trong hộp có tiếng nhạc êm dịu vang lên, Trình Phi Trì lấy chăn từ tay Liêu Dật Phương bên cạnh, nhét cánh tay đang đặt sang một bên của anh.  Lông mi nhỏ của Diệp Khâm khẽ run, mí mắt trên do dùng sức quá mức mà nhăn lại, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Ban đầu không có gì khiêu khích, vài người dần dần không còn hứng thú với thái độ bình tĩnh của Trình Phi Trì, từng người rót rượu, bắt đầu uống rượu nói chuyện tùy tiện.

"Mà này, tên thật Viên Viên nhà mấy cậu là Viên Viên phải không? Gọi tên con trai như vậy rất độc đáo." Lưu Dương Phàm nói.

Liêu Nhất Phương vừa muốn vội muốn giải thích, đã bị Chu Phong đã cướp lời của hắn: "Viên Viên cũng là ngươi gọi? Đổi lại xưng hô đi."

Triệu Dược cười nói: "Vậy thì gọi là A Viên đi, ngươi tới đây là người nhà của cậu." Sau đó chuyển hướng nói chuyện với Trình Phi Trì, "Nói như vậy, Trình học bá có thể không biết Lưu thiếu gia đến từ tỉnh G, vừa mới quen biết, mọi người đều thích thêm chữ "A" vào trước tên, ban đầu tôi gọi A Khâm, đã nhận một bạt tai."

"Ha ha ha ha tôi nhớ cái này." Chu Phong nói, "Khâm ca cảm thấy tên mình giống mẹ, ghét nhất bị thêm chữ "Tiểu" hoặc lặp lại tên, ngoại trừ mẹ mình thì không có bài xích."

Nghe vậy, Trình Phi Trì nghiêng mắt nhìn Diệp Khâm - người đang vặn cổ và giả vờ ngủ, nhớ lại lúc khi được gọi là "Diệp Tiểu Nhuyễn", hai má cậu vì xấu hổ mà đỏ bừng, trong lòng lại nở ra một nụ cười vô thức.

Sau khi ngồi một lúc, Lưu Dương Phàm thúc giục Trình Phi Trì chơi bài cùng mình.

Trình Phi Trì nói không, Chu Phong lại nhiệt tình gom hết đống bài tây trên mặt đất hướng dẫn anh, quy tắc của Texas hold 'em rất đơn giản, chỉ cần cậu bạn kia nói 1 lần, anh cũng có thể nhớ kĩ những lá bài cơ bản.

(*) Texas hold 'em là một trong những biến thể phổ biến nhất của game bài Xì Tố, trong đó mỗi người chơi được chia 2 lá bài tẩy và sẽ phải kết hợp với 5 lá bài chung trên bàn chơi để tạo ra kết hợp 5 lá mạnh nhất có thể.

Các con chip cũng được Chu Phong phân chia cho anh, dù sao cũng tuỳ tiện chơi cho vui một chút. Ai ngờ Lưu, Triệu Nhị - người hay để tâm bình thường này lại bỏ qua sự liều lĩnh thường ngày, ra bài có lúc phải do dự liên tục, cái dáng dấp muốn thắng bằng được tên họ Trình kia.

(*) Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Mặc dù vậy, trong vài vòng tiếp theo, Trình Phi Trì dần nắm bắt được các quy tắc và kỹ năng, đã giành chiến thắng trong nhiều vòng liên tiếp.  Những con chip lăn ngày càng nhiều, và khuôn mặt của hai người muốn cho anh biết tay cũng ngày trở nên khó coi. Xem xét lại, Trình Phi Trì tuy là người đầu tiên chơi trò này, tử đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, khiến cho Lưu Dương Phàm cùng Triệu Dược phập phồng không yên, dần thiếu kiên nhẫn và mắc sai lầm.

Lại thua một ván, Triệu Nhược quăng quân bài trong tay xuống, tức giận nói: "Không chơi không chơi nữa."

Lưu Dương Phàm so với cậu ta thì bình tĩnh hơn, "Đây là chuyện lớn, uống hai cốc giảm nhiệt đi."

Sau đó cậu ta cũng đặt các quân bài xuống, vẻ mặt bên ngoài cười như không cười, nói với Trình Phi Trì: "Chúng tôi tài nghệ không bằng cậu, chịu thua khâm phục khẩu phục."

Trình Phi Trì không hiểu các quy tắc đã được thiết lập của bàn poker, anh coi đó như một trò chơi, và anh giành được vài vòng cũng là may mắn, anh không mong đợi sẽ khiến họ không hài lòng. Đặt các quân bài trong tay vào nhau, đang định đứng dậy rời khỏi bàn, lại bị Lưu Dương Phàm ngăn lại, sau đó vẫy tay với người chia bài bên cạnh: "Nào, chúng ta tính xem Trình thiếu gia thắng nhiều hay ít."

Trình Phi Trì ngây ra một lúc, anh không biết rằng điều này có liên quan đến tiền thật và không ai nói với anh ngay từ đầu.

May mà anh là người chiến thắng, ngay khi anh định nói rằng mình không cần, không muốn số tiền này thì người chia bài có kinh nghiệm ở đằng kia đã đếm số lượng chip và báo cáo một con số vừa phải, chỉ có năm chữ số.

Lưu Dương Phàm cầm một con chip, gõ lên bàn một tiếng lạch cạch, sau đó hất cằm về phía Chu Phong:" Tôi nhớ, trước khi bắt đầu thì con chip kia là do cậu cung cấp cho tôi và Trình thiếu gia phải không?"

Chu Phong sửng sốt: "Đúng thế."

Lưu Dương Phàm hướng ánh mắt xuống, đẩy những con chip được xếp ngay ngắn trước mặt, đặt chúng lộn xộn trên bàn, vừa xoa vài cái trong lòng bàn tay vừa nói: "Bàn chơi này có quy tắc của nó, những con chip đó đã được mượn, vậy lẽ ra phải trả lại hết. Không khéo một cái là trên người tôi đang không có tiền mặt, chỉ có chi phiếu, đều là số chẵn, không có số lẻ. Thứ này mượn phải trả tiền, kính mong Trình thiếu gia giao ra một chút, chúng ta ở đây tính toán sổ sách một lần cho rõ ràng."

Mặc dù Trình Phi Trì đã sớm biết mục tiêu của những người này, nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng vẫn còn chiêu này đang đợi anh ở đây.

Bầu không khí cứng đờ trong chốc lát, Chu Phong không thể chịu đựng được nữa, tiến đến hoà giải: "Thôi quên đi, một ngàn đồng tiền chip này cậu định làm gì?"

"Tục ngữ nói, thân làm huynh đệ còn tính sổ rõ ràng, cậu cũng nói rồi, chỉ là 1 ngàn đồng tiền chip mà thôi." Lưu Dương Phàm chống khuỷu tay phải lên bàn, dùng ánh mắt dò xét nhìn Trình Phi Trì: "Trình thiếu gia không phải là cầm không được à? hay cậu sợ tôi lấy ra thì quỵt nợ, không để lại chi phiếu?"

Hầu hết mọi người đều bối rối trước tình huống này, hoặc khó chịu vì thái độ khinh bỉ không che đậy. Trình Phi Trì vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào cậu ta, trong mắt không thấy được sự bối rối lẫn khốn cùng.

Anh mấp máy môi, mở miệng nói: "Tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, có thể trở về nhà lấy không?"

Triệu Dược vừa rồi còn tức giận, hiện giờ lại cười tủm tỉm: "Một ngàn tệ là nhiều? Ly rượu cậu vừa uống còn

Liêu Dật Phương quan sát nãy giờ cũng không thể nghe nổi nữa, rõ ràng mấy người này hợp lại với nhau chỉ để chỉnh người khác, dù có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng không có cách nào giả vờ ngu nữa. Lưu Dật Phương lắp bắp đứng lên nói: "Muốn, muốn bao nhiêu? Tôi giúp cậu ấy trả."

Lưu Dương Phàm khoác tay áo, tiếp tục hướng mắt vào Trình Phi Trì: "Trình thiếu gia khả năng không có biết, rằng ân oán trên bàn đánh bạc đều thanh toán tại trận, không có hôm khác bàn lại, cũng không có nguyên nhân mà đại khái cậu có thể đoán được." Nói xong nâng cằm suy nghĩ", "Không thì như vậy đi, nghe A Khâm nói rằng cạu biết làm cơm? Hội quán của chúng tôi hiện giờ đang thiếu một chân đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc, không bằng cậu chịu thiệt vài ngày ..."

Chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm thật lớn, người đã nằm trên chiếc ghế salon mấy tiếng đồng hồ - Diệp Khâm trở mình ngồi dậy, hung hăng ném chiếc chăn lông trên người mình xuống đất, không nhịn được mà nói: "Chơi chán chưa? Chưa chơi chán thì mấy người cứ tiếp tục, tôi đây đi trước!"

Mười một giờ tối, tiểu khu gia viên.

Diệp Khâm đi ở phía trước, Trình Phi Trì theo sát phía sau một khoảng không xa. Cửa thang máy mở ra, Diệp Khâm đi vào trước, liều mạng nhấn nút đóng cửa mà không nhấn nút tầng, khi Trình Phi Trì đi lên, đã bị cửa thang máy đang đóng lại bắt lấy.

Khi đi tới cửa lấy chìa khóa mở cửa, người phía sau theo sát không nói một lời, tựa hồ bản thân không dậy nổi, buổi tối nay anh không có ý định mở miệng nói chuyện.

Diệp Khâm tâm loạn như ma, đủ loại cảm xúc đan xen vướng vào cùng một chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng được chính là tức giận. Đáng giận nhất là Diệp Cẩm Tường không có mặt mũi, một lần lại một lần có lỗi với La Thu Lăng, gạt tất cả mọi người cất giấu một gia đình khác bên ngoài, trở về nhà lại ra vẻ đạo mạo làm một người chồng tốt, một người cha tốt.

Còn Trình Phi Trì bị mấy người Lưu Dương Phàm đùa bỡn như một kẻ ngốc.

Không phải đầu óc anh thông minh, mọi thứ đều là đệ nhất đó à? Anh không phải ở đâu cũng được chào đón, được Diệp Cẩm Tường coi trọng vài phần ư? Thế nào lại chỉ đứng đó, bị đám người kia làm nhục mà một lời cũng không nói?"

Cậu hoàn toàn quên rằng người gọi anh tới lại chính là mình.

Vừa mở cửa bước vào phòng, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, lửa giận trong lòng Diệp Khâm đột nhiên lên tới cực hạn, cậu xoay người ra chỗ khác, không nói lời gì đẩy Trình Phi Trì một cái: "Đi theo em làm gì?"

Trình Phi Trì bị cậu đẩy ra đột ngột, không kịp đề phòng mà lảo đảo, lui về phía sau nửa bước mới ổn định thân thể, ngẩng đầu với ánh mắt nặng nề nhìn cậu.

Giờ phút này trên người Diệp Khâm mọc đầy gai nhọn, không chịu nổi ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm tư bẩn thỉu trong lòng người của cậu, tức thì giơ chân đá văng đôi giày đang xỏ dở của mình ra xa, "Đây là nhà của tôi, anh tới đây làm gì?" thấy Trình Phi Trì đứng yên tại chỗ, cậu giơ ngón tay chỉ ra cửa: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro