Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Diệp Khâm đứng đó hồi lâu, cho đến khi hô hấp dịu lại, tiếng ù ù bên tai cũng ngừng đi, cậu mới có thể đá bay chiếc giày còn lại, đi chân đất trở về phòng.

Vừa vào phòng, cậu phát hiện chiếc chăn lông dùng hôm trước đã dùng giờ đây được đặt ngăn nắp ở cuối giường, sách vở trên bàn bày tuỳ tiện cũng trở về chỗ cũ, dễ thấy rằng đã có người đến dọn dẹp qua.

Diệp Khâm không muốn nhìn những thứ này, vì vậy cậu bước nhanh đến phía ban công, không nghĩ rằng cây trầu bà vàng đã bị thay đổi vị trí, hướng về phía mặt trời, đất cũng ẩm ướt, có thể thấy rằng nó được tới nước không lâu.

Chậu cây này là mấy hôm trước cậu đi siêu thị gần đó thấy bên đường có người bán chậu cây, nghĩ ở nhà thiếu màu xanh nên thuận tay mang về. Ném nó lên ban công một cái đã quên sạch, vì vậy trách nhiệm nặng nề như tưới hoa nuôi dưỡng cây cỏ đều rơi vào Trình Phi Trì, mỗi ngày đều là anh tưới nước cho nó.

Giơ tay lên túm một nắm tóc, Diệp Khâm phiền muốn chết, tại sao khắp nơi cũng có dấu vết của tên kia?

Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên.

Là Chu Phong, vừa mới bắt đầu đã hỏi: "Học sinh giỏi không sao chứ? Hai người các cậu không có cãi nhau à?"

Diệp Khâm: "Anh ta thì có việc gì liên quan đến tôi, cãi nhau thì làm sao?"

Chu Phong: "... Xem ra là lại ầm ĩ rồi, ai chà, cậu ta tức giận thì cũng bình thường, Khâm Ca an ủi tốt một chút."

Diệp Khâm trợn trắng mắt: "Tôi mới là người đang tức giận!"

"Cậu giận cái gì? Người bị đám đông làm nhục cũng đâu phải là cậu."

Diệp Khâm không thể nói rõ chuyện xấu của gia đình, không thể làm gì khác mà chỉ có thể nói bậy: "Tôi giận anh ấy ngu xuẩn, nhìn thấy đám người đó mà còn chui vào cạm bẫy, còn thắng tiền của bọn họ."

Chu Phong trầm mặc vài giây: "Học sinh giỏi ban đầu không biết chơi bằng tiền..."

Diệp Khâm cả giận: "Cậu đứng ở bên nào? Cậu còn vì anh ta mà nói giúp vài câu?"

"Aizz, tỉnh táo chút đi, tôi chỉ là giúp bọn họ chuyển lời. Lưu Dương Phàm nói mình không biết sẽ khiến cậu tức giận như vậy, nếu biết sẽ không chơi lớn như vậy. Khâm ca cũng thật là, không nỡ thấy anh ta bị làm khó, nhưng lại kiên quyết gọi người ta đến, tội gì phải khổ như thế chứ." Chu Phong ỷ vào việc gọi điện thoại thì Diệp Khâm sẽ không đánh hắn nên cái gì cũng dám nói.

Thật vất vả tâm trạng của Diệp Khâm mới bình tĩnh, lại phải đón nhận con sóng mới, cậu giận dữ trừng mắt muốn cúp điện thoại. Chu Phong tiếp tục khuyên nhủ: "Dù sao thì hắn cũng nể mặt mũi của cậu mà ngồi lâu như vậy, nếu là tôi, khẳng định là sẽ rời đi luôn ... Khâm ca, cậu cũng đừng làm người ta khó xử quá."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khâm, người cáu kỉnh đứng đó một lúc lâu.

Một khi con người trống rỗng, rất nhiều thứ mà cậu thường không có thời gian để nhớ lại sẽ tràn ngập trong đầu.

Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Phi Trì, khí chất anh có vẻ dịu dàng nhưng thật lạnh lùng, dường như nó vẽ một vòng tròn xung quanh anh, ngăn lấy tất cả mọi người ngoại trừ chính anh, nhất là đôi mắt kia, sắc bén vừa tràn ngập đề phòng. Tính khí cũng xem như không có tốt hơn là bao, lốp xe bị thùng mà thôi, đã hung dữ nắm lấy cổ tay của tôi, khiến cho con dao rơi xuống đất. Sau đó anh ta lôi tôi đi mấy dặm đường, lấy cớ rẽ vào đồn công an, khiến tôi sợ tới mức suýt nữa thì khóc lên.

Nhìn thế nào thì anh cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng.

Vì sao vừa rồi anh ấy ở trong Công quán miền nam rốt cuộc vì cái gì mà chịu đựng, không lên tiếng cũng không rời đi? Không ai ngăn cản cho anh ấy rời đi?

Diệp Khâm nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu khiến tâm phiền ý loạn, đạp bồn cây kia một cái, quay người vào trong tủ lạnh lấy đồ uống.

Đi ngang qua phòng khách, cậu không thể tránh khỏi việc nhìn thấy trên bàn có ba món ăn được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, thịt và tôm là món cậu thích, còn măng là một trong số ít loại rau mà cậu sẵn lòng ăn vài miếng. Đi vào phòng bếp, nồi cơm điện sáng đèn, đang ở trạng thái giữ ấm, bên cạnh có đẻ hai cái bát không, phía trên là hai đôi đũa, hiển nhiên là chuẩn bị dùng xới cơm.

Điều này làm cho Diệp Khâm nhớ tới những tin nhắn wechat mà cậu nhận được nhưng không trả lời vào buổi chiều, ở từng thời gian lại có tin nhắn hỏi cậu muốn ăn gì không.

Diệp Khâm ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi thở ra một cách nặng nề bằng miệng.

Giờ phút này, cho dù vì chột dạ mà muốn lảng tránh, sẽ không muốn đổi diện thẳng thắn, nhưng cậu không thừa nhận cũng không được, rằng người kia ở cùng cậu ở đây, sau này đã thay đổi rất nhiều.

Việc mà anh luôn chăn sóc cho mình, chỉ cần có anh ở đây, ăn cơm chỉ cần ngồi vào bàn há miệng là được; anh sẽ hiểu được rằng cậu lạnh mà đưa áo khoác mang nhiệt độ cơ thể của mình; đi đường mệt mỏi anh cũng sẽ chủ động ngồi xổm xuống, lộ ra bờ vai tin cậy phía sau; rõ dàng là nghèo như vậy còn mạo xưng là trang hảo hán (*), cuộc hẹn đều sắp xếp hết thảy, không để cậu phải hao phí một xu nào.

(*) phùng má giả làm người mập; mạo xưng là trang hảo hán: ý chỉ một người vì giữ thể diện mà làm việc quá sức mình.

Anh bao dung tất cả những tình tình nhỏ của cậu, những cơn nóng nảy ăn sâu bén rễ trong lòng; trong cơn mưa chờ cậu suốt hai tiếng đồng hồ, quần áo bị mưa thấm ướt cũng không có một câu oán giận; dù ngay cả khi anh không rõ tại sao cậu lại tức giận, vẫn là đem tất cả những khả năng mình có để dỗ dành cậu vui vẻ.

Trong phòng sáng đèn, quay đầu lại có thể nhìn thấy hộp sao đang phát sáng được đặt ở đầu giường.

Diệp Khâm không thể không nhớ tất cả sự quan tâm và yêu mến mà anh đã dành cho mình. Mới mấy tiếng trước, Trình Phi Trì đã phải đổi mắt với sự cười nhạo của đám người kia, phản ứng đầu tiên không phải là thức sùi bọt mép, cũng không phải là quay người rời đi, mà là ngồi ở bên cạnh cậu, đắp lên người cậu một cái chăn lông ấm áp.

Nếu anh không phải là con trai của Diệp Cầm Tường thì tốt biết bao.

Những suy nghĩ viển vông khiến trái tim Diệp Khâm không hiểu sao đau xót không thôi, trái tim ấy như bị vật nặng nào đó kéo rơi xuống thật đau. Tuy vậy, giữa mớ hỗn độn đù loại tâm tình, lại để cho cậu tìm ra được cánh cửa lộ ra ánh sáng.

Những thứ ấy cùng Trình Phi Trì có quan hệ gì?

Làm con riêng của Diệp Cẩm Tường cùng không phải là điều cậu muốn.

Trái tim của Diệp Khâm đột nhiên đập nhanh, đánh trống reo hò trong lồng ngực, như một tảng băng dày đặc vỡ nát trước mặt anh, tảng băng ấy bắn ra âm thanh chói tai, tất cả sự khó chịu khác thường cùng một lý do tìm về một chỗ, từ mặt băng nối đuôi nhau mà phá vỡ.

Cậu ba bước một chạy tới cửa, một bên xỏ giày một bên vừa nghĩ nên tìm người ở đâu, có cần phải gọi điện thoại trước cho Trình Phi Trì không.

Anh ấy sẽ nhận chứ? Nếu không nhận điện thoại thì phải làm sao?

Diệp Khâm càng sốt ruột thì càng bối rối, đạp phải chiếc giày nhảy cà tưng trong phòng tìm chìa khoá, tìm một vòng vẫn không tìm thấy, không kịp đợi nữa, nghĩ thầm không cần tìm nữa. Trên người Trình Phi Trì có chìa khoá, tìm không được anh, cậu cũng sẽ không trở về.

Hắn đã chuẩn bị tất cả tinh thần chỉ trong một phút, chuẩn bị cho việc ngủ ngoài đường, chuẩn bị cho việc gọi vô số cuộc gọi mà bên kia sẽ không trả lời.

Cửa mở ra, cậu không ngờ rằng người bị cậu đuổi ra khỏi cửa vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào.

Trình Phi Trì vốn là tựa lưng vào vách tường, sau khi cửa mở liền đứng thẳng người dậy, buông ra hai tay ôm trước ngực ra.

Diệp Khâm trông thấy trên tay anh đang cầm chiếc dép lê bị mình đá ra ngoài.

Hai người nhìn nhau thật lâu trong cầu thang tối om, như thể đang đợi đối phương mở lời trước.

Cuối cùng Trình Phi Trì là người cử động trước. Anh tiến lên trước hai bước, ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ trên bên trái mảnh khảnh của Diệp Khâm, cởi đôi giày thể thao không buộc dây trên chân cậu ra, cầm chiếc dép lê trên tay hắn nửa tiếng trước vào chân cậu.

Diệp Cầm cúi đầu nhìn vào đỉnh đầu của hắn, mấp máy miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cậu tự hỏi rằng mình đã lớn như vậy, dù là dưới yêu cầu của giáo viên tiểu học, cũng chưa rửa chân cho mẹ lần nào. Cho nên cậu không thể hiểu được rằng tại sao Trình Phi Trì có thể làm được việc mất thể diện này theo quan niệm truyền thống về đàn ông ở nước mình một cách thản nhiên như vậy.

Bây giờ cậu chợt hiểu ra một chút, Trình Phi Trì chưa bao giờ quan tâm đến những cái gọi là khuôn mặt ấu trĩ, non nớt. Hắn ở đây bằng lòng trong thời điểm kết giao nói sẽ chịu trách nhiệm, lại thật sự nhớ ở trong lòng, mỗi phút mỗi giây thông thường có những hành động biểu đạt chính mình quan tâm, mà không phải mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt vô dụng.

Khi đã hứa giao tiếp, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm nên thực sự giữ trong lòng, và thể hiện sự quan tâm bằng hành động trong từng phút từng giây trong cuộc sống hàng ngày, thay vì những lời ngọt ngào vô bổ.

Tới gần 12 giờ đêm, trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, đèn điều chỉnh độ trễ bằng giọng nói đã tắt, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ hành lang là đủ để Diệp Khâm có thể phân biệt được đường nét của người trước mắt. Trình Phi Trì ưỡng thẳng lưng, ở trong bóng tối nói: "Vào đi thôi."

Khoảnh khắc hắn vừa quay lại, Diệp Khâm không chút suy nghĩ đã lao lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn.

Trình Phi Trì bị cậu đụng mà lảo đảo một chút, đèn trên đỉnh đầu cũng nghe tiếng mà phát sáng. Hơi thở dồn dập đầy nóng bỏng của Diệp Khâm cách một tầng vải vóc đầy xuyên qua phía sau lưng hắn, mang theo cả tiếng nức nở bên tai, như là mang theo ngàn vạn cái móc nhỏ, cắm chặt hắn vào một chỗ.

"Em sai rồi, em biết sai rồi." Diệp Cầm dùng hết sức ôm lấy Trình Phi Trì, sợ hắn đi mất.

Sau khi vứt bỏ hết thể diện để nói lời xin lỗi, cậu phát hiện người bị mình ôm không có lấy dấu hiệu quay đầu lại, trong lòng Diệp Khâm vừa sợ sệt lại vừa tủi thân, 狠狠吸了几下鼻子, khàn giọng nói: "Anh đừng có giận em có được không .... Anh."

Tiếng chương gõ vang 0 giờ, 微波炉 cũng vang lên.

Diệp Khâm gấp gáp mang món ăn còn nóng bưng ra, không cẩn thận bị phỏng tay, 嘶嘶, 地倒抽气.

"我来吧" Trình Phi Trì chen trước mặt cậu, bưng món ăn trực tiếp ra bàn.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Khâm hết sức tận lực, cố ý giơ ngón tay của mình lên thổi thổi, cuối cùng cũng khiến cho Trình Phi Trì chú ý, hắn kéo Diệp Khâm qua nhìn: "Không có sao, ăn cơm đi."

Trong lòng Diệp Khâm biết không gấp được, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng cơm trắng vào miệng.

Buổi tối hai người bọn họ đều không có món chính, theo lý thuyết là cũng nên đói bụng. Diệp Khâm dùng tốc độ ánh sáng ăn hết một bát cơm, lại lấy thêm một bát nữa ngồi xuống, phát hiện đối diện là bát của Trình Phi Trì vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy, căn bản không nhúc nhích.

Cẩn thận nhìn kĩ hắn, cậu muộn màng phát hiện sắc mặt của hắn không tốt lắm, mơ hồ màu trắng xanh mất tự nhiên.

"Đám người kia cho anh uống rượu gì? Cảm thấy không thoải mái sao không nói với em?" Diệp Khâm quăng chiếc đũa ra, 急吼吼 vội vàng lục lọi trong nhà

Trước khi chuyển đến đây, La Thu Lăng phân phó cho quản gia mua một số thuốc thường dùng đặt ở đây, thế nhưng lúc dó cậu không chú ý nghe, đặt ở đâu trong tủ quần áo cũng quên mất.

"Không biết là rượu gì" Trình Phi Trì nói, "Anh không sao, ngủ một đêm là tốt rồi, đừng tìm."

Diệp Khâm vẫn lấy hòm thuốc mở ra, bởi vì cậu thường xuyên bị bệnh đau bao tử, nên thuốc dạ dày bên trong có hơn bày tám loại, cậu gấp tới mức đầu đổ mồ hôi, gấp tới mức không thèm đọc hướng dẫn từng loại một, muốn cầm điện thoại chất vấn Lưu Dương Phàm cho uống loại rượu giả gì, bị đám người kia làm cho bị bệnh.

Cậu bị Trình Phi Trì ngăn lại.

"Anh thật sự không có sao mà". Trình Phi Trì có chút bất đắc dĩ, "Có sức lực như vậy, tại sao không đi ngủ đọc sách, còn phải nhập học lớp 12."

Diệp Khâm ngủ không được, đọc sách cũng không yên tâm, vừa lật một trang liền quay đầu nhìn Trình Phi Trì. Sau khi xác định hắn chỉ là nhất thời khó chịu, uống mấy chén nước nóng sắc mặt cũng khá hơn, nhưng cậu vẫn không yên lòng, xuống giường ngồi đối diện hắn, hai tay ôm mặt đọc sách, chắc chắn rằng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đối diện.

Mới đầu còn khá tốt, nhưng thật lâu sau, Trình Phi Trì sinh ra một loại ảo giác, giống như vừa rồi mình không phải bị đuổi đi, mà là tự mình chạy trốn, hiện tại lại bị tiểu tử này 小家伙 bắt trở lại, đang bị cậu nghiêm mật giám sát và quản chế.

Trình Phi Trì dùng nắp bút gõ lên bàn: "Nên đi ngủ rồi."

"Anh không phải vẫn chưa ngủ à?" Diệp Khâm cây ngay không sợ chết đứng nói.

Trình Phi Trì nói, "Ngày mai anh có lớp học? 教案 còn chưa viết xong."

Phụ đạo ban khoá muốn dùng (phụ đạo ban khóa), vốn dĩ là định tối ngày hôm qua viết, kế hoạch đã vạch sẵn đã bị gián đoạn, chỉ có thể nắm chắc thời gian hoàn thành khi trời hửng sáng để đối phó.

Diệp Khâm nghe đến đây lại bắt đầu chột dạ, rũ vai "À" một tiếng.

Một lúc sau, tư thế của cậu từ chống cằm chuyển sang nằm sấp, cái cằm đè nặng mu bàn tay, miệng mím lại, nói chuyện mơ hồ không rõ: "Vậy anh ... anh không tức giận à."

Ồn ào một hồi, vẫn là sự bất an về chuyện xảy ra vài tiếng đồng hồ trước.

Trình Phi Trì chầm chậm thở dài một hơi. Hắn không biết phải giải thích thế nào với cậu rằng anh không quan tâm đến những lời nói nhảm thốt ra mà không có não, mặc dù nó khiến trái tim hắn đau đớn khi nghe, nhưng điều duy nhất có thể ở trong tâm trí và được ghi nhớ kỹ, chỉ có Diệp Khâm đem lại niềm vui cho hắn.

Hắn không ngốc, hắn biết rõ những tâm tư hàm chứa của Diệp Khâm trong những hành động đó, Trình Phi Trì cũng từng nghĩ qua có nên dạy cho tên nhóc nghịch ngợm này một bài học. Thế nhưng Diệp Khâm luôn có thể cuộn tròn thành một quả bóng, lăn đến chân của hắn khi hắn muốn hung ác một chút, giống như một con nhím nhỏ đáng thương, đâm chọt vào sự yếu mềm trong trái tin hắn một cách trùng hợp.

Cho nên hắn cảm thấy được cưng chiều cũng không phải chuyện gì xấu, trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận được, tên nhóc này có thể vui vẻ bao nhiêu cũng được.

Lại nói, đến ngay cả bản thân Trình Phi Trì cũng khó có thể tin, trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã cực kỳ yêu sự ngây thơ và kiêu hãnh khộg cần tô điểm của Diệp Khâm, dù biết rõ tính cách cùng bối cảnh gia đình hai người khác biệt, dù là biết rõ hắn sẽ vô ý để lộ răng nhanh sắc nhọn làm bị thương, hắn vẫn không nỡ đuổi cậu ra ngoài trái tim của mình, cũng không nỡ thấy cậu thương tâm khổ sở.

Nhưng mà, Diệp Cầm không phải giun đũa trong bụng hắn (raw: 不是他肚子里的蛔虫), nghe được hắn thở dài lại càng luống cuống, nắm lấy tay của hắn chạm vào nặt mình: "Anh đánh em đi, trách cái miệng bỉ ổi này của em nói lung tung, anh đánh em đau, về sau em sẽ không dám nữa."

Tạm thời không nhắc tới mấy phần thật mấy phần giả trong lời nói ấy, ít nhất trong lòng hai người họ biết rõ chính là, Trình Phi Trì hoàn toàn không thể nào dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Vì vậy, khi Trình Phi Trì trở tay nắm lấy cằm của Diệp Khâm, Diệp Khâm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cho rằng Trình Phi Trì không đi theo sáo lộ* muốn ra bài thật đánh cậu. Cậu nhắn mắt, rụt cổ lại, chờ được lại là những đầu ngón tay ấm áp lướt qua má mình.

*Sáo lộ, 套路 (Tàolù) → Ban đầu, nó dùng để chỉ "một loạt các kỹ năng và thủ thuật trong võ thuật". Nói một cách thông tục, nó có nghĩa là "một chiến lược", "thủ đoạn" hoặc một cái gì đó "tất cả đã được lên kế hoạch."

"Đừng khóc?" Trình Phi Trì dịu dàng hỏi.

Người đang khóc đến mức không thể cầm được nước mũi ở cầu thang - Diệp Khâm, đỏ mặt quay đầu đi và đứng lên, chạy cực nhanh bò lên giường, dùng chăn bọc lấy mình, quay lưng vào Trình Phi Trì, đầu gối chỉa vào ngực, vì giận dỗi mà đem mình cuộn thành một bọc.

Không đến hai phút, cậu mới nhớ tới chính mình làm sai đuối lý, còn không dỗ người ta cho tốt, chậm rãi thò đầu ra ngoài, "Nào... Ngủ đi."

Trình Phi Trì: "Em ngủ trước đi."
"Hai chúng ta ngủ cùng nhau nha ... Anh."
Trình Phi Trì cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn Diệp Khâm, người chỉ lộ ra một nửa cái đầu của mình ở bên ngoài.

Diệp Khâm bị ánh mắt nhìn kỹ càng của hắn làm cho sợ hãi, tất cả những hình ảnh khoa trương, dè dặt, nấu chậm nấu chậm đều bị ném từ trên trời xuống, hũ vỡ ném không phá được đà, mèo sữa nhỏ lầm bầm nói: "Anh có ngủ hay không, lần đầu tiên em để cho anh ở trên, quá hạn không đợi nữa đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro