Chương 1: Đỡ một mạng, mất một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đỡ Một Mạng, Mất Một Mạng
_____________________________________

Trần Hạo là một thiếu niên năm nay 19 tuổi. Hắn là NAM NHÂN! Mà còn là một nam nhân thẳng còn hơn cả cây cột cờ trong sân trường của các ngươi!!!

Hắn khẳng định như thế!

Cuộc sống thẳng nam của hắn bị bẻ cong chỉ vì một phút bốc đồng của cha hắn.

Thật ra, Trần Hạo vừa từ trường Đại Học trở về nhà, từ xa đã nghe được tiếng ẩu đả phát ra từ nhà mình.

Tức tốc chạy đến, vừa đứng ở cửa thở hồng hộc thì nghe tiếng la hét của lão cha.

"Các người có giết chết tôi, tôi cũng không có tiền mà  trả cho các người đâu!!!"

"Mày mượn tiền lão đại đánh bạc rồi thua sạch, bọn tao tới đòi tiền mà mày còn lớn họng cãi!"

Tên vừa rồi nói xong thì đạp một cước vào bụng Trần cha

"Cha!!"

Trần Hạo đứng bên ngoài thấy thế thì sợ xanh mặt, hắn vội đến đỡ Trần cha lên.

"Cha, cha lại đánh bạc nữa sao? Lần trước cha hứa sẽ không nữa mà.."

Trần Hạo rầu rĩ, không tin nhìn ông.

"Tiểu Hạo a... con cứu cha với..không có tiền họ giết chúng ta mất... cứu ta ..."

Trần cha nhìn thấy Trần Hạo liền bám lấy hắn cầu cứu.

Trần Hạo do dự nhìn ông, từ nhỏ mẹ hắn đã vì chồng quá mê cờ bạc nên đã bỏ lại hắn mà đi. Trần cha ban đầu có hơi hối hận, hứng trí làm ăn vài năm thì lại ngựa quen đường cũ. Nhiều lần đánh bạc đến thua sạch, ban đầu là chơi hết tiền trong tài khoảng, sau lại đem hết dồ trong nhà bán, lại đem luôn cả căn nhà bán đi. Bây giờ vừa phải ở trọ mà lão vẫn như cũ sáng tối cờ bạc.

Lần này lại dám mượn tiền xã hội đen...

"Cha ta nợ các người bao nhiêu tiền?"

Trần Hạo hỏi

"Ba trăm vạn"

Một tên mặt mũi bặm trợn lên tiếng

"Ba...ba trăm vạn... cha, ngươi cư nhiên vay tận ba trăm vạn!?"

Trần Hạo không thể tin rằng cha hắn lại có thể vay nhiều như thế. Này thì hay rồi, bây giờ có bán mạng cũng chưa chắc trả hết tiền..

"Hiện tại chúng tôi chưa có tiền, các anh có thể cho chút thời gian được không?"

Trần Hạo nghĩ, nếu bây giờ không đi học ban ngày có thể xin việc ban ngày, ban đêm xin việc ban đêm. Bớt ăn bớt ngủ lại thì tầm nửa năm có thể trả đủ tiền...

"Bọn tao không rảnh đợi mày... nhưng mà tên nhóc mày nhìn cũng được quá đấy chứ"

Tên mặt rổ sờ cằm nói

"Hay mang về club đi, bắt nó tiếp khách trả tiền"

"Ý hay!"

_________________________________________

Trần Hạo ngồi hút thuốc trên khung cửa sổ, thật rất lâu rồi hắn chưa được bình yên thế này.

Thả mắt nhìn xuống thành phố, Trần Hạo thấy ánh đèn thật đẹp, thật lung linh, hắn trước kia rất thích ngắm cảnh đêm nhưng bây giờ hắn lại có phần sợ hãi...

Ban đêm là thời khắc NClub hoạt động, hắn phải mở chân tiếp khách.

[Ring ring ring]

"Tôi nghe"

[Tiểu Hạo, ông chủ đang rất đáng sợ, cậu mau đến cứu chúng tôi a..]

"Có chuyện gì?"

[Ban nãy bảo bối của ông chủ cùng hắn cãi nhau, bây giờ ông chủ như muốn đập nát nơi này!!]

"Tôi không đến đâu"

Trần Hạo cúp máy

Ông chủ trong lời đầu dây bên kia nói chính là Tần Vũ Đông, hắn là lão đại của Kim Thành, một tay che trời, không gì không dám làm, không hề coi ai ra gì, duy chỉ có duy nhất một người khiến hắn phải thu liễm mình lại.

Không phải Trần Hạo mà là Bạch Hiểu...

Trần Hạo chẳng qua chỉ là một kẻ yêu đơn phương mà thôi, hắn bị đưa đến NClub 7 năm thì yêu đơn phương hết 5 năm. Mỗi khi Tần Vũ Đông có hứng thì sẽ lôi hắn lên giường chơi đùa một phen. Trần Hạo biết ơn những khoảng khắc ấy, nó là thời gian duy nhất hắn có thể cùng Tần Vũ Đông gần bên nhau...không gần tâm thì cũng gần xác vậy...

Trước giờ mỗi khi Tần Vũ Đông "lên cơn" chỉ cần Trần Hạo nói vài câu vuốt ve thì hắn sẽ dịu xuống nên mọi người luôn xem Trần Hạo là "thuốc chữa bệnh" của Tần Vũ Đông

Cho đến khi Tần Vũ Đông gặp được Bạch Hiểu...

"Mẹ kiếp!"

Trần Hạo dập điếu thuốc đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi nhà đến NClub.

__________________________________________

"Bao vây hết nơi này cho tao, hôm nay quyết phải lấy được mạng thằng họ Tần!" 

Tiếng ồn ào

"Bắn chết nó cho tao!"

Tiếng súng nổ

"Anh Tần!!!"

Đau...

"Tiểu Hạo! Tiểu Hạo!"

Tiếng Tần Vũ Đông? Hắn gọi mình?

Đau quá...

Từng âm thanh hỗn tạp đập vào tai hắn, từng cơn đau đập vào cơ thể hắn.

Mệt mỏi quá... hắn muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không đau không mệt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro