Chương 2: Nhân Viên Âm Phủ Đùa Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhân Viên Âm Phủ Đùa Dai

___________________________________________


Đầu đau... 

Mình đi chầu ông bà rồi à? 

Ai...chết rồi mà còn dày vò người ta, đầu đau quá... cứ tưởng làm ma thì không phải đau đớn chứ, cứ bay qua bay lại có phải hay hơn không?

...

Hả? Âm Phủ version cổ trang à? Trần nhà... 

Trần Hạo động tay đỡ trán, mệt quá... chết mà mệt vậy hắn sống sướng hơn.

"Á!!!!!!!!!" 

Gì vậy? Dưới âm phủ mà cũng có đứa sợ ma hả? Ma mới như mình có gì đâu phải sợ???

"Diệp...Diệp...Diệp công tử sống lại rồi!!!!" 

Hả? Ai sống lại?? Chà chà...cái âm phủ này mở tiệc mừng ma mới độc đáo thật.

À rế? 

Diệp công tử? Là ai? Mình họ Trần nha... mấy tên này đừng nói là bắt nhầm tên trong sổ sinh tử nha?? Thế chẳng phải mình chết oan rồi sao!? 

Bà mẹ, bọn dưới này làm ăn kiểu này chết rồi. Không được không được, phải mau đòi lại mạng sống của mình...

"Mấy người làm ăn kiểu..." chó gì vậy?

Chưa kịp nói xong từ từ sau thì Trần Hạo đã đực thân ra... cái gì vậy chứ? Đám người này... chơi ma cosplay cung nữ hoàng cung hả?

Trước mắt Trần Hạo bây giờ là một đám cung nữ, phía sau còn vài tên lính canh đang sững sờ, gần đó còn có một cung nữ đang khóc đến thêm thảm, miệng nàng thì thầm "Diệp chủ tử ơi....huhu..."  ________

"Diệp công tử là thần tiên tái thế a!!!"

Chưa kịp định thần thì một thanh âm vô cùng chói tai đến từ một tên lính canh, thâm âm vang vọng chấn động toàn Hoàng Cung, lũ chim đang nghỉ ngơi trên mái nhà gần đó cũng bị dọa cho chạy toáng loạn.

Hả!? 

" Mau mau đi báo cho Hoàng Thượng, Diệp công tử là thần tiên tái thế, người cho dù có treo cổ cả đêm nhưng vẫn không chết a...mau mau báo cho Hoàng Thượng..." 

Vừa nói chính là cung nữ khóc thêm thảm lúc nãy, bây giờ nàng mới sực nhớ ra mà phân phó người báo tin cho Hoàng Thượng.

Đùa hả??? Em gái xinh tươi này vừa nói cái gì??? Treo cổ tòn ten cả đêm vậy mà còn sống ư?? Nhưng mình chết cho ăn đạn kia mà? 

Cái quần gì đang diễn ra vậy!??

Một loạt dấu chấm hỏi đang chạy qua đầu Trần Hạo, cái âm phủ này đùa cũng khá nhây nhỉ...

"Diệp chủ tử.. người cảm thấy trong người thế nào rồi? Tại sao lại ngốc vậy chứ...Hoàng Thượng có hiểu lầm người thì người cũng không nên tự vẫn vì tình chứ!!" 

Cung nữ "em gái xinh tươi" đang nhào đến nằm vai Trần Hạo lắc lắc.

Đầu Trần Hạo xoay vòng vòng rồi, em gái nói hắn tình hả!? Thằng khốn nào lại có thể khiến cậu bỏ cả mạng sống vậy nhỉ??

"A... em gái... không... vị cô nương này.. ta không hiểu cô đang nói gì.."

Thật sự hổng hiểu chút nào luôn á... ┐( ˘_˘)┌

"Diệp chủ tử... người... "

Cung nữ hoảng hốt nhìn Trần Hạo... chủ tử của nàng mất trí nhớ rồi sao!?

"Cô nương, trước hết cho ta biết nơi này là ở đâu không!? Phường mấy quận mấy thành phố nào ở Âm Phủ vậy!?"

Trần Hạo hỏi

"..."

"?"

"Đây là Đại Huyền Quốc, người đang ở trong Hoàng Cung"

"Đại Huyền Quốc... Hoàng Cung... vậy cô đừng có nói Hoàng Đế nơi này tên Diêm họ Vương nha haha"

" !?"

"hahahaha"

"Chủ tử... Hoàng Thượng họ Tần tên Vũ Đông a"

"À rế!?"

Nói vậy đây không phải Âm Phủ!? Mình không chết mà bay đến đây làm cái gì??? 

Trọng điểm hơn chính là ba từ TẦN VŨ ĐÔNG kia...

_______________________________________________________________________

"Hả?"

Tần Vũ Đông sau khi nghe tin tức được truyền đến thì hắn khá suy tư. Lúc này hắn đang phê duyệt tấu chương, bình thường hắn đều vất vướng, máng người trên ghế vua, chân gác thẳng lên bàn, tay cầm tấu chương, miệng ngậm bút lông. Nhìn tổng thể, nhìn lòi mắt cũng không thể thấy uy nghiêm Hoàng Đế ở đâu nếu trên người hắn không phải là đang mặc Long Bào.

Lẫm chạy vào truyền tin cho hắn mà không khỏi lắc đầu.

Diệp Hi Hoa này này tiếp tục giởi trò gì đây?

" Gọi Triệu ngự y đến kiểm tra cho hắn"

Buông tấu chương trên tay xuống, Tần Vũ Đông ngồi thẳng lại.

Ngay lúc Lẫm chuẩn bị tuyên ngự y thì lại nghe hắn nói

"Nhớ, chú ý hành động của hắn"

"Dạ"

Lẫm đáp lời, thoắc cái đã biến mất. Lưu lại trong phòng là một Tần Vũ Đông đang nhíu mày.

________________________________________

"Triệu ngự y, chủ tử của nô tì ..."

"Yên tâm đi, y không sao chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Trước đây cơ thể Diệp công tử có chút yếu ớt, bây giờ lại càng phải thêm cẩn thận. Ta sẽ giao cho ngươi chút thuốc để bồi bổ cho công tử"

Triệu ngự y nói. Nếu là người bình thường khác thì có khi ông sẽ không thèm nói một câu, trực tiếp giao thuốc sau đó sẽ rời khỏi. Ai bảo nơi này là lãnh cung, ai cũng sẽ lạnh nhạt nơi này cả thôi, bất quá người trên giường kia là đích thân Hoàng Thượng yêu cầu chẩn bệnh nên không thể qua loa. Kiểm tra cho y cẩn thận kỹ càng xong còn phải về bẩm báo lại với Hoàng Thượng nữa.

Sau khi Triệu ngự y rời đi. Trần Hạo bây giờ là Diệp Hi Hoa đang ngồi trên giường đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra đâu nha...

Trần Hạo cuối cùng cũng biết cung nữ nãy giờ tất bật lo lắng chạy tới chạy lui kia tên Tiểu Xuân.

Hắn gạt Tiểu Xuân rằng mình sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ những chuyện xảy ra trước kia, hỏi nàng tại sao mình lại ở đây? Mình là ai?

"Diệp chủ tử, người là Diệp Hi Hoa, con trai út của Diệp gia, người ba năm trước đã được Hoàng Thái Phi trọng dụng cho tiến cung làm nam sủng của Hoàng Thượng a"

Tiểu Xuân chậm rãi nói.

"Nam... nam sủng!?"

Kiếp trước cũng thế, tranh sủng với mỗi tên Bạch Hiểu cũng đủ để hắn chết lên chết xuống, bây giờ còn phải đấu với cả cái hậu cung ba ngàn mỹ nhân của hắn ư!? 

Phi phi phi! Mồm thối, kiếp trước là ta ngu ngốc mới yêu hắn mới bán mạng vì hắn, ai nói kiếp này ta sẽ lại đâm đầu vào vết xe đổ nữa chứ hả? 

_________________________________________

An Thiên Cung

"Cái gì? sống lại? tin tức này có đúng không vậy?"

Hoàng Thái Phi - Thục An Mỹ đang thưởng thức buổi trà chiều suốt nữa thì bị bỏng cả lưỡi, bà ta đặt tách xuống bàn đứng dậy hỏi.

"Dạ Hoàng Thái Phi, chính là tin tức đang được lan truyền khắp Hoàng Cung rồi ạ, Hoàng Thượng còn truyên Triệu ngự y sang đó kiểm tra cho Diệp công tử, bây giờ Triệu ngự y đang báo cáo lại cho Hoàng Thượng"

Cung nữ đứng trước Thục An Mỹ vừa nói vừa run rẩy, nàng biết sắp có bão nổi rồi. Chủ tử dùng nhiều tâm kế vậy mà bị Diệp Hi Hoa làm cho hỏng chuyện, căm giận bức chết Diệp Hi Hoa, tưởng chuyện đã êm xui, bây giờ lại thành ra thế này... hôm nay An Thiên Cung nổi gió rồi!

"Tiện nhân!"

Thục An Mỹ tức giận hất đổ cả bàn trà.

_________________________________________

Trần Hạo... à không bây giờ là Diệp Hi Hoa đang nằm trên giường, y vắt tay lên trán suy nghĩ.

Vậy là mình không những chết mà lại còn xuyên không, nghe Tiểu Xuân nói thì có vẻ nơi này không giống có trong sử sách...

Tên Hoàng Đế tên Tần Vũ Đông mình vẫn chưa gặp qua, có khi nào chính là anh Tần không!? ... bất quá hắn cũng chính là một nửa lý do khiến mình bị nhốt trong lãnh cung.. à không là chủ cũ của thân thể này.

Tại sao lại nói hắn là một nửa lý do? Theo lời Tiểu Xuân nói, Diệp Hi Hoa là nam sủng của Tần Vũ Đông, nhưng từ khi La Dung - Quý Phi của hắn mang thai thì hắn ngày đêm sủng ái La Dung lên tận mây xanh. La Dung trước khi có Long Thai tình cảm với Tần Vũ Đông rất tốt, nhưng ngặt nỗi bị một tên nam sủng Diệp Hi Hoa ngán đường, sau lưng còn có Hoàng Thái Phi chống đỡ nên nàng tức đến tím tái mà không thể làm gì Diệp Hi Hoa.

Trong một hôm đang dạo trong ngự hoa viên, Diệp Hi Hoa cùng La Dung chạm mặt, nghe nói Diệp Hi Hoa chỉ là một nam sủng thấp kém mà dám nói lời mạo phạm Quý Phi liền bị bắt lại giáo huấn tại chỗ. Diệp Hi Hoa không cam lòng bị đánh mà sống chết lao đến chỗ La Dung, đẩy nàng ngã vào ao sen.

Sau khi La Dung được cứu lên thì khóc lóc nói Diệp Hi Hoa hại chết Long Thai, Diệp Hi Hoa khiến con mình cùng Hoàng Thượng chưa kịp ra đời mà đã ra đi mãi mãi. Khóc hoa lê đái vũ trong lòng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nào chịu được ái thê cùng đứa con mình bị Diệp Hi Hoa làm hại. Liền ban thưởng án tử cho Diệp Hi Hoa, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hôm sau liền đổi lại, nói rằng nể mặt Hoàng Thái Phi đưa y tiến cung mà miễn chết, đem vào lãnh cung.

Diệp Hi Hoa sống trong lãnh cung không bao lâu thì đêm đó Hoàng Thái Phi đến, nói là muốn thăm y nên cùng y trong phòng riêng trò chuyện.

10 ngày sau khi Hoàng Thái Phi rời đi thì Diệp Hi Hoa tự vẫn và rồi mình xuyên đến.

Nằm suy nghĩ cả buổi vẫn thấy trong chuyện này có gì đó không đúng... nhưng sai ở đâu thì lại không biết.

Cứ như thế trằn trọc Diệp Hi Hoa liền thiếp đi.

Sao cũng được, y biết sống trong hoàng cung thì chẳng khác nào bán rẻ thanh xuân, lại còn nguy hiểm tính mạng. Cả một đám vây quanh một nam nhân mà tranh sủng, y không có hứng. Cũng may, tên Hoàng Đế kia đem y vào lãnh cung này, coi như nhàn nhã sống ở đây, tránh xa bão tố vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro