Chương 3: Lén Lút Trốn, Sau Lại Bị Bắt Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lén Lút Trốn, Sau Lại Bị Bắt Về!
__________________________________________

" Để ta kể các ngươi nghe, thật ra lúc đó xung quanh ta tối thui à. Sau đó a nghe được một giọng nói già nua 'Hài tử, con có muốn trở về không?' lúc đó ta đã suy nghĩ rằng nếu sống hạnh phúc thì ta đâu cần phải chết, nên đã từ chối lời mời"

Diệp Hi Hoa ngồi trong sân, xung quanh là đám cung nữ cùng thị vệ đang chăm chú nghe y kể chuyện.

"Chủ tử, nếu người đã từ chối, sao lại có thể sống lại?"

Tiểu Xuân thắc mắc hỏi.

"Ài... thật ra thì giọng nói ấy cứ năn nỉ ta đấy, nói rằng nếu ta chịu sống lại thì ta có thể có cuộc sống tốt hơn, hắn còn nói hắn sẽ lấy đi ký ức của ta để ta an nhàn mà sống đấy"

Diệp Hi Hoa cười cười, tay che miệng, tay vẫy vẫy chẳng khác nào mấy bà cô hàng xóm bóc phét với nhau vào mỗi 5h chiều ở đầu phố.

"Vậy Diệp công tử chắc phải đặc biệt lắm mới được lời đề nghị vậy đấy, Diệp công tử có phép không??"

Một thị vệ hào hứng hỏi

Trong trường hợp này mà bảo "ta không có" thì khác nào tên hề?

"Có! Có chứ, nhưng trước khi rời đi, giọng nói ấy bảo ta phải một thời gian sau này mới có thể dùng phép bởi vì thân thể ta giờ vẫn chưa khỏe a ~"

Bức tranh mang tên Dối Trá của Diệp Hi Hoa càng vẽ càng đen..

____________________________________________________________

"Hmm? lại có chuyện này? Chính miệng y kể sao?"

Tần Vũ Đông đang ngồi trong tẩm cung, lại nghe Lẫm mang tin tức chỗ Diệp Hi Hoa về.

"Lại giở trò quỷ gì nũa đây... cứ tiếp tục nghe ngóng tin, có tin gì về báo lại cho trẫm"

Diệp Hi Hoa a Diệp Hi Hoa, ngươi hao tâm tổn phế bịa nhiều chuyện vậy là để khiến trẫm để ý đến ngươi lần nữa sao?

Khẽ cười, Tần Vũ Đông bước ra ngoài.

_______________________________________________

Tần Vũ Đông theo định kỳ sẽ vi phục xuất tuần, giám sát hoạt động đời sống nhân dân. 

"Thiếu gia, chúng ta sang quán này ngồi nghỉ chút đi"

Lẫm đi phía sau, nhìn ánh mặt trời có chút chói chang, sờ rằng Hoàng Thượng đại nhân "gục ngã" nên gợi ý hắn một chút.

"Cũng được"

Tần Vũ Đông lựa một gốc trong quán, ngồi xuống gọi bình trà ô lông cùng hai phần Đầu Sư Tử*.

"Các người thấy không, ta đã bảo Diệp công tử phúc lớn mạng lớn mà, cho dù có chết đi cũng được thần linh năn nỉ sống lại!"

"Ta lại thấy một người như Diệp công tử bị nhốt bên người Hoàng Thượng thật uổng phí nha..."

"Hoàng Thượng này lại vì một nữ nhân mà đem Diệp công tử của chúng ta vào lãnh cung! Thật không thể chấp nhận được mà!'

"Cầu Diệp công tử sau này ngược chết hắn!!!"

"Các ngươi gan cũng to lắm, công khai đả kích Hoàng Thượng nha..."

"Hừ! Hắn dám ăn hiếp diệp công tử của chúng ta ấy chứ!"

"Cùng lắm chúng ta dọn nhà, bỏ sang nước khác ở đi, mắng cho đã miệng"

"Ý hay đó!"

Đám quần chúng fan cuồng của Diệp Hi Hoa càng nói càng hăng, không hề biết rằng tên Hoàng Đế vô lại trong lời bọn họn mặt đang đen như đít nồi ngồi phía sau.

"Thiếu gia à..."

Lẫm đổ mồ hôi, lo lắng nhìn bọn họ... sợ Hoàng Thượng chịu không nổi mà một đao giết hết bọn họ.

Nhưng sự thật là y nghĩ nhiều rồi, món Đầu Sư Tử vừa mang lên, Tần Vũ Đông đã vùi đầu ăn, hắn đang coi viên thịt to kia chính là bọn họ mà cắn nuốt.

"Xem dân như con, xem dân như con, con còn nhỏ người, phải từ từ mà dạy, bình tĩnh mới là phụ huynh tốt!"

Tần Vũ Đông vừa ăn vừa đọc kinh...

[Ở một diễn biến khác]

"Ai ui...ssss"

Diệp Hi Hoa xoa xoa cái mông, hắn vừa thực hiện một cuộc vượt ngục, trèo cây trèo tường rồi ngã một cú rõ đau.

"Ta tự do rồi!!!!!"

Hahaha, hắn ngửa đầu cười thật to ba tiếng.

"Diệp công tử, chúng ta trốn đi như vậy nếu bị Hoàng Thượng biết sẽ chém đầu đó a.."

Tiểu Xuân ở phía sau do dự nhìn hắn.

"Chẳng lẽ cuộc đời một đại nam tử hán như ta lại suốt đời ở lãnh cung sao?"

Vả lại ta không hề muốn ở gần hắn chút nào...

Nhưng có lẽ tên giống nhau thì sao? Mình nên quay về nhỉ?

Phi phi phi!!! Kiếp trước nằm dưới thân đàn ông chưa đủ hay sao hả? Ta phải tận hưởng cuộc đời mới!

"Tiểu Xuân, nếu không thì ngươi quay lại đi, ta đi một mình là được rồi"

"Công tử đi đâu, ta sẽ theo đó"

Tiểu Xuân lắc đầu nói.

"Tiểu Xuân..."

Diệp Hi Hoa rưng rưng nhìn nàng... kiếp trước hắn rất muốn có một cô em gái nhưng không được, hiện tại có thể tìm được rồi đi?

"Chúng ta đi thôi, để lát nữa lính canh đi tuần sẽ phát hiện đấy"

Tiểu Xuân kéo tay hắn rời khỏi tường cung.

Cả hai đi trên phố kinh thành, Tiểu Xuân dù bị đưa vào cung quanh năm không ra ngoài nhưng cũng là người nơi này nên chỉ nhìn nhiều một chút rồi thôi.

Nhưng Diệp Hi Hoa rõ ràng là hắn xuyên không đến, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Hàng đậu hũ thối của ông chú áo xám, hàng bánh bao thịt của thím miệng rộng, đến sạp xem bói toán dọc đường cũng khiến hắn hứng thú dừng lại nhìn ngó.

"Đậu hủ thối, đậu hủ thối đây!!"

"Bánh bao thịt nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, mại zô mại zô"

"Xem bói đi, bói tình duyên, sự nghiệp, bói xem khi nào gặp được Diệp công tử đây!!"

Hờ hờ... mình chỉ thuận miệng khoát lác chút thôi mà tin tức truyền đi xa thế này rồi à!? Diệp công tử cảm giác mình đang lừa gạt rất nhiều bách tính nhẹ dạ nha, tội lỗi tội lỗi..

Đang mơ màng nhận thức lỗi lầm của bản thân thì hắn nghe tiếng Tiểu Xuân hét lên "Á! Cướp!!!"

Lúc đang đứng cùng Diệp Hi Hoa, Tiểu Xuân bị một đạo lực lớn kéo tay nải trên vai đứt ra rồi chạy mất.

Không cần dùng não cũng biết là gặp cướp rồi, trong tay nải ngoài tiền ra còn có một số đồ quan trọng nên nàng không thể để bị mất được, tiếng trước tiếng sau liền đuổi theo tên cướp.

Diệp Hi Hoa đang chả hiểu mô tê gì thì cũng vội chạy theo hô hoán "Cướp!! Mau bắt cướp!!" Tên cướp chạy vào vào ngã rẽ, chạy ra đường lớn.

___________________________________________

"Thiếu gia, gần đến giờ rồi, chúng ta nên hồi cung"

Lẫm đứng dậy thanh toán tiền cho lão bản cùng Tần Vũ Đông ly khai quán nhỏ.

"Thiếu gia cẩn thận!!"

Tiếng đao chặn kiếm vang lên, tứ phía nhảy ra hơn mười tên áo đen cầm kiếm, mục đích rõ ràng là muốn đâm chết Tần Vũ Đông. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thân phận Hoàng Đế của hắn nhiều người rất để ý, muốn lấy mạng hắn không gì bất ngờ.

Đám người này là cao thủ, nhưng so với Lẫm thì kém xa, chẳng qua số lượng một chọi mười thì vẫn có chút chật vật.

Lúc đang đánh nhau với bọn chúng, Lẫm sơ suất để lọt một tên đang vung kiếm đâm về phía Tần Vũ Đông.

Tần Vũ Đông dù không có Lẫm vẫn có thể nhàn nhã đối phó với bọn này, nhìn mũi kiếm tới càng gần hắn càng khinh bỉ. Đợi khi nào chỉ còn cách mình vài cm thì né cũng không muộn.

"Tên cướp kia, mau đứng lại cho lão tử!!!"

Tiếng hô hoán gần bên tai, mũi kiếm cũng càng gần..

"A!"

Tần Vũ Đông cả kinh nhìn người đang chắn trước mặt mình, bả vai bị kiếm đâm xuyên qua.

"Thiếu gia không sao chứ!?"

Lẫm vừa xử lý xong đám người quay lại thì thấy hắn trên tay đỡ một nam nhân có chút quen mắt. Nhưng Long thể là quan trọng nhất, hơi đâu quan tâm kẻ khác. Tên áo đen vừa nãy thấy tình hình hình xấu liên bỏ chạy mất hút.

"Mau hồi cung, gọi Triệu ngự y vào tẩm cung của ta chữa trị cho Diệp quân tần"

Tần Vũ Đông, lạnh mặt phân phó, một cước thi triển khinh công về Hoàng Cung. Lẫm xác định mình không nghe lầm, người nằm trong lòng Hoàng Thượng chính là Diệp công tử thì đơ vài giây. Y làm gì ở đây?

"Lẫm thị vệ, có thể đưa nô tì về lại Hoàng Cung không..."

Tiểu Xuân vất vả đuổi theo, nhìn tình hình cũng hiểu chuyến đi này công cốc rồi, vẫn không thể bỏ Diệp Hi Hoa bị bắt về chịu tội một mình được.

_____________Hết chương 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro