Chương 5: Ta Muốn Trở Lại Lãnh Cung!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ta Muốn Trở Lại Lãnh Cung!!!

__________________________________________________

"Tiểu Xuân... chúng ta phải ở nơi này thật sao?" 

Diệp Hi Hoa đứng trước cung giành riêng cho hắn, trên đề ba chữ "Diệp Hi Cung". Chẳng một chút phấn khích khi được ban cung giống các phi tần khác, ngược lại hắn còn cảm thấy sóng gió đang từng chút một tiếp cận hắn. 

Trước kia trốn trong lãnh cung không phải lo sợ, hiện tại bị lôi ra ngoài thì chẳng khác nào rời khỏi vòng tay mẹ. Trước kia hắn cung có xem vài bộ cung đấu, trong "Diên Hi Công Lược" nhìn các mỹ nhân đấu nhau đến chết đi sống lại mà nổi da gà, hắn từng rất ngưỡng mộ Ngụy Anh Lạc bởi vì bà có thể dẹp tan đám hậu cung bát nháo kia một cách gọn gàng. 

Chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày mình xuyên không, lại xuyên đến Hoàng Cung tranh sủng với nữ nhân... lại càng không dám nghĩ sẽ giống Ngụy Anh Lạc mạnh mẽ kiên cường dẹp loạn địch thủ a!!!

Con mẹ nó, thằng cướp! Ông thề là bắt được mày ông sẽ lột da mày ra may làm gối ôm!! 

"Chủ tử, hiện tại người được ra khỏi lãnh cung thì phải vui vẻ mới đúng chứ? Sao ủ rũ vậy??" 

Tiểu Xuân đi phía sau thắc mắc, nàng không hiểu nổi chủ tử nhà mình nha. 

"Vào cung chính là vào một cái lồng chật hẹp, nhưng cái lồng này có thể giết chết người đấy" 

"Chủ tử, mặc dù nô tì chỉ mới hầu hạ người gần đây nhưng nô tì cảm thấy người rất khác trước kia nha" 

"Khác? Khác thế nào" 

"Trước kia người rất để tâm đến việc tranh sủng, dùng mọi cách để lôi kéo sự chú ý của Hoàng Thượng" 

"Đó là việc làm ngu ngốc của bọn người xưa!" 

"Dạ?" 

"À.. không có gì" 

Diệp Hi Hoa vuốt tim, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nguy hiểm quá đi, cái miệng này phải quản kỹ mới được. 

__________________________________________________

Tần Vũ Đông bàn việc với đám thần tử xong thì đến đình viện, hôm nay An Lãnh Phong đến gặp hắn nói có chuyện gấp cần nói. Vội vã đến đình viện thì lại thấy bạn thân ngồi nhìn tách trà đến nguội lạnh mà ngẩn người. 

"Có chuyện gì" 

Tần Vũ Đông ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà hỏi. 

An Lãnh Phong thôi vân vê món đồ còn sót lại chút ít hương vị của Lẫm, đặt tách trà xuống. Vẻ mặt cũng không còn vẻ cợt nhả thay vào đó là sự nghiêm túc khó thấy. 

"Bạch Hiểu truyền thư nói đang trên đường trở về" 

Tần Vũ Đông nghe hắn nói thì trên gương mặt không che giấu được sự vui mừng. 

"Bao giờ thì y đến nơi?" 

Nở một nụ cười hỏi An Lãnh Phong, là nụ cười thật nhất từ lúc Bạch Hiểu rời đi mới có thể nhìn thấy lại một lần nữa. 

"3 tháng nữa, người còn đang ở Huyền Châu, nhanh nhất cũng 3 tháng nữa mới đến" 

"Vậy cũng được... đến lúc Hiểu Hiểu trở về thì ta có thể bù đắp cho hắn rồi"

Tần Vũ Đông giọng nói có chút háo hức lại có chút tự trách. 

"Bạch Hiểu trong thư còn nói..."

Nói đến đây thì An Lãnh Phong hơi ngập ngừng, không biết có nên truyền lời lại hay không. Lúc đọc thư hắn cảm thấy Bạch Hiểu có chút không đúng khi đề cập đến chuyện này.

"Hiểu Hiểu còn nói cái gì?" 

Sốt ruột hỏi An Lãnh Phong, hắn hận không thể moi hết những gì An Lãnh Phong biết về Bạch Hiểu nói ra một lần, cứ úp mở thế này rất khó chịu. 

"Biểu đệ ta nói, trên người Diệp quân tần có thứ đệ ấy tìm đã lâu. Muốn ngươi giúp đệ ấy giữ người đừng để Diệp quân tần chạy mất"

An Lãnh Phong trong lòng nghĩ Tần Vũ Đông chắc sẽ không đáp ứng biểu đệ của hắn, bởi vì nói thế nào Diệp quân tần cũng là người của hắn, một ngày làm phu thê cả đời làm phu thê. Chưa biết mục đích của biểu đệ là thế nào nhưng trước mặt cũng phải bảo vệ Diệp quân tần an toàn trước. (anh thiệt là đáng yêu :'( ).

"Không thành vấn đề, chỉ là một nam sủng. Chờ Hiểu Hiểu trở về ta sẽ giao người cho y"

Tần Vũ Đông không do dự mà đáp ứng. Hắn còn cảm thấy vui trong lòng vì Bạch Hiểu lên tiếng nhờ vả hắn. 

"Ngươi..." 

An Lãnh Phong không ngờ Tần Vũ Đông lại đồng ý, lại còn là không hỏi chút nguyên nhân nào. 

"Ngươi ngươi cái gì? Trở về giúp ta nói với Hiểu Hiểu, ta sẽ giúp đệ ấy "bảo quản" Diệp Hi Hoa thật tốt chờ đệ ấy trở về sẽ giao người" 

_____________________________________________________________

Vãn thiện, Tần Vũ Đông trở về tẩm cung thì chợt nhớ ra còn một Diệp Hi Hoa đang ở Diệp Hi Cung. Vì thế rẽ bước sang hướng khác.

Đến Diệp Hi Cung, ở tận bên ngoài đã nghe tiếng la hét của Diệp Hi Hoa

"TA MUỐN TRỞ LẠI LÃNH CUNG!!" 

"Chủ tử..." 

Tiểu Xuân nàng cũng thật hết cách với hắn, chưa nói hết câu thì bị một giọng nói lạnh băng cắt ngang. 

"Ngươi có tin, gào thêm một lần nữa thì trẫm sẽ lấy đầu của ngươi luôn không?"

Cản giọng Hảo công công tuyên "Hoàng Thượng giá lâm" lại, Tần Vũ Đông bước vào sân, liền nhìn thấy Diệp Hi Hoa ngồi bệt dưới đất, quần áo lượm thượm. Tức giận lên liền dọa muốn lấy đầu hắn. 

Nào ngờ hắn lại nói một câu xanh rờn

"Ngươi giết ta cũng được, mau giết ta!" 

Nhìn thấy Tần Vũ Đông  cũng không thèm theo quy củ mà vẫn cứ thế ngồi dưới đất ngẩn đầu lên trả lời hắn. 

Tiểu Xuân quỳ bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng thay chủ tử nhà mình.

"Không có quy củ!" 

Tần Vũ Đông giận đến tái mặt, lần đầu tiên có người dám dùng bộ dạng như vậy đối đáp với hắn. Vừa định gọi ngươi lôi hắn ra đánh 30 gậy thì chợt nhớ lại lời Bạch Hiểu lại thôi. 

"Đứng lên đi" 

Nén giận bảo Diệp Hi Hoa đứng lên, còn mình thì bước vào cung. 

"Lâm Hảo, hôm nay trẫm dùng vãn thiện ở đây"

_______ Hết chương 5 ______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro