Chương 6: Ta Nghe Hiểu Tiếng Động Vật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ta Nghe Hiểu Tiếng Động Vật??

__________________________________________________

"Ta đã nói sẽ mời ngươi ở lại nhà ta ăn cơm tối sao?" 

Diệp Hi Hoa cọc cằn gắp miếng thịt cá bỏ vào chén của mình. Nếu người ngồi đối diện không phải Tần Vũ Đông thì sẽ không ai dám nghĩ hắn đang nói chuyện với Hoàng Đế. 

Tiểu Xuân và Hảo công công toát cả mồ hôi hột với hắn, chỉ sợ hắn dám mở miệng một câu nữa thì Hoàng Thượng sẽ lôi hắn ra mà chém mất...

"Ngậm miệng lại cho trẫm" 

Không phải vì Hiểu Hiểu thì trẫm đã giết ngươi lâu rồi!

"Hừ!" 

Diệp Hi Hoa tỏ rõ thái độ với hắn, cả ngày chưa ăn no cứ tương cơm tối sẽ được ăn thỏa thích, bây giờ thì hay rồi cục nợ vàng chạch ngồi một đống kia. Hại lão tử ăn chẳng ngon miệng tí nào!

"Diệp tần quân"

"Nghe" 

"Ngươi còn bất mãn chuyện trẫm nhốt ngươi vào lãnh cung sao?" 

Tần Vũ Đông buông đũa, nhìn Diệp Hi Hoa đang luôn miệng nhai nhóp nhép, không thèm ngẩn đầu lên. Là kẻ khác thì bị lôi ra chém đầu rồi.

"Không có, ta là bất mãn chuyện ngươi thả ta ra đấy" 

Tiếp tục vừa nói vừa nhai ngoằm ngoằm, tay này bưng chén, tay kia gắp đồ ăn lia lịa. 

"Cái vòng tay Hoàng Thái Phi ban cho ngươi trước kia đâu?"

Tần Vũ Đông lơ đãng nhìn cổ tay trống trơn của Diệp Hi Hoa. Cố tình lên tiếng hỏi.

"A... ?" 

Thôi chết rồi, cái vòng nào a?? Từ lúc ta xuyên đến đây có thấy món nào trên người gọi là vòng tay đâu???

Đôi đũa đang gắp thức ăn dừng lại giữa không trung, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Xuân, nàng cũng lắc đầu không biết. 

Phải tự mình diễn kịch nữa rồi đây...

"A cái vòng... cái vòng đó.. có lần ta đi ra ngoài vấp cục đá ngã xuống nên vô tình bị vỡ rồi nha" 

Cười cười nói, trời mới biết, mồ hôi thấm ướt áo hắn tới cỡ nào. 

"Nhưng ta nhớ không lầm, vòng tay đó bằng vải" 

Tần Vũ Đông khoanh tay ngã lưng dựa ra sau nhìn Diệp Hi Hoa chằm chằm. Hắn rõ ràng là cảm thấy Diệp tần quân này sau khi tỉnh lại có cái gì đó rất kì lạ. 

"Haha.. ta không nhớ rõ nữa... mọi người đều biết sau khi tỉnh lại ta đều không nhớ chuyện trước kia nữa mà.." 

Diệp Hi Hoa chuyển tầm mắt sang hướng khác, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!!!!

"Vậy làm sao ngươi nhớ được chiếc vòng vỡ là do ngươi ngã?"

Tần Vũ Đông tiếp tục hỏi, ép Diệp Hi Hoa vào đường cùng. 

"Ta... đầu đau quá... đừng hỏi nữa a...đầu ta đau quá.." 

Hắn ôm đầu giả vờ, còn tiếp tục trả lời hắn thì sẽ lộ chuyện mất, chuồng nhanh thôi. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy, định cáo từ trở về phòng. Vừa bước tới cửa thì lại nghe Tần Vũ Đông lên tiếng.

"Diệp Hi Hoa, đừng để ta biết được chuyện của ngươi" 

Nếu chuyện của ngươi có liên quan đến Hiểu Hiểu, khiến đệ ấy bất lợi thì ta sẽ xử lý ngươi! 

Diệp Hi Hoa cũng không đáp lại mà chạy vội về phòng, trong đầu cứ vang vang câu Tần Vũ Đông vừa nói. 

____________________________________

Tần Vũ Đông trở lại tẩm cung, phát hiện Đại Bạch không biết đã chạy đi chơi ở đâu. Gọi một tiếng, tầm một cái xoay đầu đã nhìn thấy Đại Bạch một thân to lớn, bộ lông trắng xám bị nó lăn lộn làm đen đi một tông. 

Tần Vũ Đông lại gần xoa xoa đầu nó, lấy trong người ra một lá thư đưa cho Đại Bạch ngậm vào.

"Đưa cái này đến An Nguyệt cung, đưa tận tay An Lãnh Phong biết chưa?" 

Đại Bạch khẽ vãy cái đuôi.

"Ngoan, khi nào về bảo Lẫm tắm cho ngươi" 

Đại Bạch rời đi, phóng một cái nhảy lên nóc nhà mất hút. 

Tần Vũ Đông cũng xoay người đi vào tẩm cung. 

[An Nguyệt Cung]

An Lãnh Phong mở lá thư được Đại Bạch đưa tới ra xem 'Chiếc vòng của Diệp Hi Hoa biến mất' 

Thở lại gấp lại lá thư, An Lãnh Phong trầm mặc.

________________________________________________

"Tiểu Hạo!! Tiểu Hạo!!"

Tần Vũ Đông ôm hắn, giọng hoảng hốt gọi. Xung quanh ồn ào làm giọng nói có chút rè rè.

"Tiểu Hạo! Tiểu Hạo!"

Đau quá, có người ôm mình.. có người gọi tên mình...

"Tiểu Hạo, cậu tại sao lại đỡ cho tôi?"

Giọng Tần Vũ Đông!?

Hắn đang ôm mình sao? Nhưng cơ thể đau quá...

"Vũ Đông! Anh có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Vang lên bên tai là giọng của Bạch Hiểu... cậu ta sao lại ở đây..

"Hiểu Hiểu! Em sao lại đến đây, có bị thương không"

Cảm thấy cơ thể đang nằm trong vòng tay ấm áp, thoát cái lại lạnh lẽo, Tần Vũ Đông đặt hắn đang nằm trong lòng mình xuống đất, vội chạy đến xem Bạch Hiểu.

Giây phút ấy...

Tần Vũ Đông, em không tiếc mạng sống vì anh. Anh lại xem thường mạng sống của em đến vậy sao?

Tần Vũ Đông... nếu có kiếp sau mong chúng ta sẽ không gặp lại!

[Gâu gâu]

Diệp Hi Hoa nhíu mày, tỉnh giấc. Hắn xoa xoa đầu, lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Giấc mơ này chính là viễn cảnh ở quán bar của Tần Vũ Đông, cả đời hắn cũng cũng muốn nhớ lại giây phút ấy.

Quá ngu ngốc!

[gâu gâu]

"Cái gì vậy? Trong cung cũng có chó sủa?"

Diệp Hi Hoa vén chăn, bước xuống đi ra mở cửa muốn nhìn xem là con chó nào đêm hôm còn sủa um sùm.

' Tên chó trắng nhà ngươi mau thả ông ra!'

' Ngươi im lặng một chút'

' Khốn khiếp! Ta không muốn vào cung, ta muốn phiêu bạt giang hồ'

'...'

'Ta muốn là một chó trong giang hồ!'

???

Diệp Hi Hoa vừa mới bước ra sân thì nhìn thấy hai bóng đen, đẩy đẩy kéo kéo. Có điều hai bóng đen này có vẻ hơn lùn ...

Cơ mà, hai giọng nói nhưng có tận 8 chân??? 

Đại Bạch đang lôi kéo một con chó nhỏ lông vàng, chợt nghe tiếng bước chân của Diệp Hi Hoa. Nó ngẩn đầu lên thì thấy hắn đang trốn sau bụi hoa trong sân, mắt sáng rực nhìn chằm chằm về hướng nó và chó nhỏ lông vàng. 

'Tiêu rồi, vậy mà lại bị phát hiện..' 

Phải chuồng gấp!

"Ê ê đừng chạy, ta phát hiện ra nhưng không nói ai đâu!!" 

!!! 

???

'hắn ta hiểu ta nói gì sao??' 

"Ta hiểu con chó lớn đó nói gì sao??" 

_________ Hết chương 6 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro