Chương 11. Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí Mí đang ăn một con gà quay sau khi ăn hết hai đĩa mỳ, ba con bào ngư và một số thứ khác. Mí Mí ở thời hiện đại răng hơi yếu cho nên dù đói cũng không nhai được, bây giờ trong thân xác thế tử Mí Mí, y nhất định phải ăn bù.

Đang ăn uống no say thì y nghe thấy tiếng chó sủa, sau đó một thân ảnh bay tới ôm y vào lòng, áp chặt mặt y vào ngực người đó. Mí Mí hoang mang tính hét lên thì người kia liền xoa đầu y và nói:

_ Nhi tử không phải sợ!!! Nó không cắn con đâu! Cha ở đây.

Vài khắc sau, Mí Mí ngồi trước mặt phụ mẫu

_ Cha mẹ cũng biết con bị mất trí nhớ sau vụ bắn chim. Có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra không?

Mí phu nhân chấm nước mắt:

_ Con trai của ta! Con trai đáng thương của ta! Con thật sự không nhớ sao? Năm ấy con 7 tuổi, đang ngồi ăn bánh trong nhà, một con chó không biết từ nơi nào chạy vào cắn con. Thế là từ ấy con sợ chó, rất sợ ...

_ Sao cơ? Sao mà nhảm thế.

Lúc này Mí Vương gia cũng bật khóc:

_ Đúng vậy! Đời con rất nhảm! Nhảm nhí vô cùng, từ khi sinh ra đến bây giờ toàn gặp điều nhảm nhí.

Mí Mí lúc này cũng khóc, khóc cho cuộc đời nhảm nhí của y và cho cả Mí Mí thế tử thật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro