Chương 10. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng đất nước Tây Thi một kiếm chém tới, bên kia Lý Anh Hùng nghiêng người né.

_ Thân thủ của con dạo này kém hơn trước đấy! Ta biết sau tai nạn con bị mất trí nhớ, lại bị trọng thương, nhưng Thái tử Lào Quốc sắp sang Tây Thi chúng ta ở vài năm. Con không thể làm mất mặt hoàng tộc Tây Thi.

_ Nhi thần hiểu thưa phụ hoàng.

Lý Anh Hùng vì muốn chứng tỏ, một quyền giáng xuống vị cha già kính yêu. Nhưng khi đến ngực Hoàng thượng, tay hắn đau buốt khiến hắn ngã xuống.

_ Thái tử!!!! - Bé Choàn chạy lại đỡ.

_ Ta không sao! Chắc do di chứng đợt bắn chim hôm trước.

_ Đợt ấy người bị ở đầu ... đâu phải tay?

Hoàng thượng lúc này mới thở dài:

_ Ngồi xuống đi, ta sẽ kể con nghe một câu chuyện... câu chuyện về vết thương ở tay của con.

_____

Năm ấy Thái tử 10 tuổi, là một thiếu nhi nghịch ngợm. Ngay Ngự Hoa Viên có một chiếc xích đu để con cháu hoàng tộc chơi. Nhưng Thái tử rất hổ báo, nhất quyết không để ai chạm đến cái xích đu này dù nó là của công.

Thế tử Mí Mí nhân dịp ấy mà xúi bậy mọi người không ai được chơi với Lý Anh Hùng.

Hôm ấy Thái tử chơi xích đu một mình thì thấy một tiểu cô nương xinh đẹp trạc tuổi hắn đang ăn táo. Vì mãi say mê ngắm nhìn, hắn không để ý cái xích đu đang bay cao, bay xa, bay rât nhanh. Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã không thể khống chế được tình hình. Thay vì ôm chặt xích đu và đợi nó giảm tốc lại, Thái tử của chúng ta 10 tuổi - không biết Vật lý là gì, liền làm một việc hết sức ngu . Hắn nhảy ra khỏi xích đu.

Tiểu cô nương đang ăn táo thì nghe thấy một tiếng "Bịch", tiếng gì đó gãy và một tiếng hét thất thanh. Nàng chạy về phía Thái tử.

_ Ngươi làm sao?

_ Ngươi hãy đi gọi phụ hoàng của ta tới được không? Mà cô bé đáng yêu ơi! Nàng tên gì? - Lý Anh HÙng nén cơn đau.

_ Ta tên Phương Thị Phắc, đây là lần đầu ta vào Hoàng Cung chơi. Cha ta là tri phủ quận Hãm.

_ Phắc Nhi, tiểu Phắc Phắc, nàng có thể đi tìm phụ hoàng của ta được không?

Phương Thị Phắc ngồi xuống nhìn Thái tử:

_ Không.

Rất ngắn gọn và súc tích, Phương Thị Phắc rời khỏi. Mãi đến tối, người bắt sâu bọ mới phát hiện Thái tử. Lý Anh Hùng lúc đó bị gãy tay, phải mổ ra để đóng đinh. Từ đó tay của Lý Anh Hùng yếu đi hẳn.

_____

Quay trở về hiện tại, Hoàng thượng quay sang Lý Anh Hùng:

_ Con có biết vì chuyện đó, mọi người gọi con là Thái Tử Dại Gái không? Sau đó con quyết tâm đi theo con đường "Dung túng cho công thụ và ngôn tình là bất hạnh". Con nói con là công.

Bé Choàn cũng tiếp lời:

_ Nhưng nó vẫn là trò cười thưa Thái tử điện hạ. Mí Mí thế tử sau khi nghe thấy người tuyên bố điều đó, liền đặt cho người biệt danh là "Gãy tay công", còn ngài ấy tự gọi chính mình là "Hoàn hảo công".

Lý Anh Hùng nghe xong nghiến răng , hắn nghĩ thầm : "Hẳn là Lý Anh Hùng đời trước cũng hận Phương Thị Phắc vô cùng! Được lắm! Ta nếu không trả thù giúp Lý Anh Hùng đời trước, ta không đáng làm Hùng Shipper."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro