Chương 1. Lai lịch của "hắn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Jang MinHyun, năm nay tròn 23 xuân xanh và cũng là 23 năm trai tân chưa một lần hưởng sắc.

Hắn tự nhận thấy bản thân nhan sắc cũng không quá tầm thường, có thể coi là trai đẹp trai ngoan trong mắt người đời.

Hiện tại tuy đã 23 tuổi nhưng hắn vẫn đang học đại học năm tư, chuyện cũng vì đi lạc đường trong lần thi kết thúc khoá học nên hắn đương nhiên bị đánh rớt toàn bộ những môn thi hôm ấy, và với cương vị một người con giỏi giang trong mắt họ hàng hắn tất nhiên không thể chấp nhận được mà xin học lại một năm gỡ gạc.

"Là lá la cuộc đời thật đẹp sao và tình yêu cũng đẹp sao.. à quên mình làm gì có tình yêu mà đẹp."
Là một buổi sáng trong lành, hắn đang đứng tưới cây trước tiệm bánh ngọt gia truyền 3 đời nhà mình thì ngẫu hứng ngâm nga hát.

"Nay trời xanh gió mát quá, thích hợp để dọn dẹp tân trang cửa hàng, làm thôi!"

Hắn bắt tay vào công việc bưng bê dọn dẹp đồ trang trí, bởi cửa hàng đang được tu sửa gần đây sau khi ông nội hắn qua đời, di nguyện cuối cùng của ông là cửa hàng được tu sửa khang trang hơn nên hắn hiển nhiên không tiếc tiền mà thuê người cùng xây lại nơi đây.

"Ông ơi, cửa hàng nay đã được tân trang trở nên hoành tráng đồ sộ hơn rất nhiều so với thời ông còn trẻ, ông ở trên trời phù hộ cho cháu có một sức khoẻ tốt để làm nên tên tuổi cho nhà ta ngày càng vang xa hơn nhé!"

Nói thế chứ hắn cũng đã thuộc dạng bắp thịt săn chắc to khoẻ như vâm, thể lực lại càng không thể khinh thường.

Hắn không phải người Seoul, hắn vốn là người ở nông thôn, cũng vì vậy mà từ khi còn rất nhỏ hắn đã bắt đầu phụ giúp gia đình trong việc đồng áng, bếp núc, ngày ngày lên rừng kiếm củi hái nấm, xuống sông bắt cá.
Những việc ấy từ lâu đã trờ thành một phần trong kí ức thanh bình tuổi thơ của hắn.

Hắn không có cha mẹ, cha mẹ hắn đã bỏ hắn đi, đáng lẽ ra sẽ là một gia đình hạnh phúc nhưng khi hắn vừa sinh ra thì vì cái tính trăng hoa của cha bị phát hiện nên hậu quả hắn có thêm một người em trai ngoài giá thú, mẹ hắn không chấp nhận được sự thật ấy nên đã đâm đơn ly dị và đứa em kia đã được cha hắn cùng người thứ ba đưa đi đến một nơi rất xa sinh sống.

Mẹ hắn vì quá đau buồn nên đã sinh ra bệnh ảo giác, trở thành bệnh nhân tâm thần và sau khi hắn mới tròn 6 tuổi không lâu thì mẹ hắn đã qua đời vì trầm cảm.

Nếu hỏi hắn có buồn không thì tất nhiên là buồn chứ, vì cả cha và mẹ đều đã sớm không còn bên hắn và hắn cũng chả thể nhớ rõ khuôn mặt của họ, chỉ cỏ thể mơ mơ màng mường tưởng ra, cũng may sao ông bà nội thương nên đã đem hắn về nhà chăm sóc, và cũng vì lẽ đó mà hắn rất rất yêu quý họ.

"Gió mát quá uida..."
Đứng vươn vai sau khi bê đồ đạc, cái lưng của hắn kêu lên rắc rắc vài tiếng to.

"Đồ đạc đã dọn xong, cửa hàng cũng đã hoàn thành việc tu sửa, số hoa mình đặt cũng đã đến..."
Sau khi tự lẩm bẩm những việc cần làm thì hắn lấy ra từ trong tạp dề một chiếc điện thoại di động đời cũ, bấm tít tít vài tiếng sau đó giơ lên cao.

"Bà ơi!!"
Thì ra hắn đang gọi facetime cho người bà thân yêu, có lẽ là để khoe thành quả sau những ngày lao động vất vả.

"Bà ơi, bà nhìn này, đây là cửa hàng của nhà ta đó!!!"
Hắn vui vẻ vẫy tay vừa chào vừa nói.

"Oho MinHyun của bà, cháu giỏi quá, mới lên thành phố 7 năm đã hoàn thành di nguyện của ông nội rồi."
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một bà lão có lẽ đã tuổi thất tuần, bà tuy thị lực có suy giảm nhưng trái lại vẫn nói sõi và làm việc đồng áng được như tuổi đôi mươi.

"Vì ông bà cháu trèo đèo lội suối còn sẵn sàng huống chi là xây tiệm, bà xem cửa hàng cháu tu sửa có đẹp không ạ?!"
Hắn háo hức chờ đợi câu trả lời.

"Đẹp, đẹp lắm, cháu ngoan của bà xuất sắc!"
Bà vừa khen vừa giơ ngón tay biểu thị cho số 1 mà hắn chỉ bà để làm tăng cảm xúc tâng bốc khi khen lên.

"Hì hì bà ơi, bà đợi cháu kiếm đủ tiền mua nhà rồi cháu sẽ đón bà lên, lúc đó bà cháu ta có thể cùng nhau đi chu du rồi!!"

Hắn đã có ý định muốn đưa bà lên cùng từ lâu một phần vì sợ bà cảm thấy cô đơn khi ông mất và một phần là muốn bà được trải nghiệm những thú vui mới, được hưởng thụ cuộc sống vì bà đã dành rất nhiều những năm qua chỉ để săn sóc cho hắn.

"Bà chỉ cần MinHyun có thể kiếm tiền tự lo cho bản thân rồi vợ con sum vầy là mãn nguyện, bà cũng đã già nua tuổi gần trời xa đất chẳng biết còn vững được bao lâu, sắp về bên cạnh ông cháu đến nơi rồi."

"Bà đừng nói như vậy, chắc chắn bà sẽ có một sức khoẻ tốt để ở bên cháu, trời cao có mắt sẽ không bội bạc người tốt!!"

"Ừm ừm được được bà sẽ khoẻ mạnh, cháu đừng lo lắng, việc ở bên đấy chắc còn nhiều lắm đúng không? Mau làm nốt rồi còn nghỉ ngơi sớm."

"Vâng ạ, vậy tạm biệt bà khi nào xong cháu sẽ gọi lại, bà giữ gìn sức khoẻ nha."

Tít tít
Điện thoại vừa tắt, người bà ở đầu dây bên kia cầm lên vài tờ giấy có ghi dòng chữ "Kết quả chẩn đoán" mà ban nãy kịp giấu đi, bà đọc đi đọc lại mà thở dài với ánh mắt biểu hiện buồn bã.

"Minhyun à, bà xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro