Chương 2. Một ngày mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, hắn vẫn gắng đi bộ về khu nhà trọ của mình dù nó cách cửa hàng của hắn tới gần 3 km (bởi hắn đã mang chiếc xe máy duy nhất đi cầm cố lấy tiền trả tiền học).

"Mệt quá tía má ơi.. cuối cùng cũng đến nhà.."
Cố lết thân xác mỏi mệt chân tay rã rời của mình leo lên từng bậc cầu thang, sau khi đi qua 5 tầng và dãy hành lang dài thì cuối cùng hắn dừng lại trước cửa trọ của mình - phòng 506.

Lạch cạch
Mở cửa ra trước mắt là hình ảnh một phòng khách bừa bãi với đồ đạc tứ tung, hắn kinh ngạc chạy như bay thẳng vào phòng bếp ngay góc trái mà mặt sốc không nói lên lời, mèo cưng lại nổi điên phá hoại nữa rồi!!!

"Trời ơi Mones!!! Con làm cái gì vậy hả??!!!"

Con mèo vênh mặt nằm phễnh bụng liếm chân chẳng thèm đoái hoài gì tới chủ dù cho chính nó là thủ phạm của việc phá nhà, hắn tức mà không thể xuống tay trừng phạt con mèo tinh này được, thật là khiến người ta muốn lên cơn đau tim mà!!

"Ba dọn xong đống này sẽ tính sổ với con, đừng có hòng mà ba cho ăn cá hồi đóng hộp."

Mones như hiểu được lời của hắn mà xù lông nhảy lên định cào hắn vài phát vào mặt nhưng may sao hắn đã kịp né tránh khiến nó đâm sầm vào tường trượt xuống.

"Còn non và xanh lắm, không ai trúng một chiêu chục lần, ngoan ngoãn nằm vào thùng đi."
Rồi hắn cất bước đi dọn bãi chiến trường của đứa con cưng.

Thật tình thì căn trọ của hắn cũng chỉ vỏn vẹn hơn bốn năm chục mét vuông mà sao việc dọn dẹp lại khiến nó như trở thành trăm mét thế này???

Sau một hồi vật lộn quét dọn và đối đầu với sự khiêu chiến của mèo cưng, hắn cuối cùng cũng có thể ngả mình nằm xuống tấm nệm yêu dấu mà thư giãn.

"Mệt quá.. mà đói quá.. có nên nấu ăn không đây?"
Suy đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định nhịn đói một bữa để sáng mai dậy rồi ăn cũng không mất mát gì, khi ngủ thảo gì cũng sẽ quên cơn đói thôi mà.

(Sáng hôm sau)
Tít tít tít
Tít tít tít..
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng, hắn lờ đờ ngồi dậy vươn vai khởi động.

"Oáppp."
Sau khi ngáp một cái to hắn mới khó khăn mở mắt và ngay lập tức bị chói bởi ánh đèn phòng chưa tắt từ đêm qua.

"Quên mất chuyện tắt đèn trời ạ, mong tiền điện tháng này không quá nhiều."

Hắn hơi lo lắng về tiền điện nước bởi toàn bộ tiền tiết kiệm trong 4 năm trở lại đây đã được hắn dùng hết vào việc sửa chữa cửa tiệm cũng như thuê căn trọ này, may sao chủ của toà nhà là người quen của ông hắn nên đã châm chước mà tạo điều kiện cho hắn giá cả sinh viên hết mức có thể.

"Lịch trình hôm nay, hừm sáu rưỡi đến tiệm làm bánh giao khách, chiều hai giờ rưỡi đi lấy hàng ở quán chú Dae .v.v.."

Hắn làm việc gì cũng phải sắp xếp thời gian biểu trước, có thể nói là khá tuân thủ quy tắc, hắn luôn lập ra một danh sách những việc mình cần làm một cách tỉ mỉ nhất tránh xảy ra sai sót không nên có.

Nhìn đồng hồ mới gần năm rưỡi mà hắn lại uể oải nằm xuống, có phải bản thân đã quá sức nghĩ đến công việc mà quên phải chăm sóc mình rồi không?

Nhớ lại, kể từ khi hắn tiếp quản cửa tiệm từ ông nội đến nay đã 4 năm, trong 4 năm ấy hắn luôn phải cố gắng cân bằng giữa việc làm và học mà không để ý đến sức khoẻ của mình cho đến khi bị quá tải phải nằm viện truyền nước vào 2 tháng trước.

"Ông ơi, cháu có nên tiếp tục học không ông? Sống ở thành phố tiêu xài rất nhiều, cháu không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa."

Hắn thều thào, nhìn lên trần nhà với ánh mắt suy tư, ngành học hiện tại là ngành mà hắn luôn mong ước trong ngôi trường danh giá này, hắn đã phải vùi đầu với đống kiến thức toàn bộ năm cấp 3 chỉ để nắm lấy cái xác suất học sinh vùng quê đạt học bổng ít ỏi, nếu giờ từ bỏ chẳng phải mọi thứ thành công cốc hết sao?

"Jang Minhyun mày phải kiên định lên, mày phải kiếm thật nhiều tiền để đón bà lên phụng dưỡng nữa!!"
Tự an ủi bản thân vài câu, nhớ lại những khó khăn bà đã phải chịu đựng để nuôi hắn ăn học, hắn nhận thấy bản thân càng phải mạnh mẽ hơn để không phụ công ông bà đã kì vọng.

Lạch cạch
Sau khi vệ sinh cá nhân tươm tất, hắn liền nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà chạy thẳng đến tiệm bánh dù trong bụng chưa bỏ gì vào kêu inh ỏi.

"Làm vài cái bánh bày ra đã nào!!! Sắp đến giờ mở cửa rồi."

Hắn bắt tay vào công việc rửa vật dụng trước để đảm bảo không dính phải bụi hay thứ gì không sạch sẽ.

Róc rách
Róc rách
"Để coi, đồ dùng đã chuẩn bị xong vậy giờ có thể làm công đoạn nhào nặn bột rồi."

Trên tay hắn cầm là quyển ghi chú mà ông nội để lại, trước khi mất ông đã căn dặn hắn phải giữ gìn quyển ghi chú này vì nó là bảo vật gia truyền, hắn nghe theo lời dặn và luôn áp dụng những gì ghi trong quyển sách để luyện làm bánh nâng cao tay nghề.

"*** gram cream cheese, *** gram whipping cream, sau đó trộn nguyên liệu ừm.."

Miệng đọc công thức tay làm lia lịa, dù vậy hắn vẫn rất cẩn trọng không để một chút nguyên liệu nào rơi ra khỏi khay.

Sau khoảng hơn 1 tiếng cặm cụi trong bếp thì cuối cùng chiếc bánh phô mai ngon đã ra lò, hắn hào hứng nếm thử một miếng và bùmmmmm!!!! NGON ĐẾN BẤT NGỜ!!

"Trời ơi, phô mai cứ như tan trong miệng vậy, thật mềm xốp quá đi!!!"
Quả là công thức gia truyền, mọi loại bánh từ trong cuốn sổ ấy đều thực rất ngon khiến hắn không thể buông bỏ việc làm bánh được.

"Lúc 9 giờ nhà bác Byun có đặt bánh cho cháu gái, giờ mình đi là kịp rồi."
Sau khi đọc tờ lịch trình hôm nay mà hắn soạn sẵn từ trong ghi chú, hắn nhanh chóng gói bánh gọn gàng rồi rời khỏi tiệm đi giao hàng.

"Giờ chẳng lẽ lại chạy bộ??? Thôi được rồi vì miếng cơm manh áo cũng như cho sức khoẻ trâu bò lên!!!"

Tuy rất bứt rứt với đôi chân của mình vì đã vắt sức của nó rất nhiều lần nhưng rồi hắn vẫn phi như vận động viên chuyên nghiệp đã quen nghề giao bánh chạy đi, tất nhiên hắn không như người bình thường cầm hộp bánh mà đã tiện tay với lấy xe đẩy hàng đẩy theo.
______________________________________

Nhân vật chính tiếp theo sắp xuất hiện rồi, các bạn đoán xem ấy sẽ là người như thế nào:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro