Chương 3. Đặc điểm của kẻ chỉ huy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà bác Byun ở khu này đúng không ta?"

Hắn đang loay hoay tìm nhà của bác mình, dù trước kia đã từng ở nhờ nhà bác một thời gian nhưng vì đã hơn 3 năm chưa quay lại khu phố cũng đổi mới khá nhiều nên hắn cảm thấy như đến nơi xa lạ vậy.

"Chắc không phải nhầm chứ, mình nhớ là ngã tư này mà ta.."
Hắn đang tự nhủ nhắc nhở bản thân đột nhiên có ai đó kéo tay hắn.

"Em có phải là Minhyun đó không?"

"Hả!! À vâng đúng là em."
Hắn giật mình quay đầu lại nhìn thì ra là con trai của bác Byun, anh Jiseok.

"Lâu không gặp em ngày càng cao lớn hơn nhỉ, mấy chốc đã hơn cả anh rồi."
Jiseok nhìn hắn rồi cười cười nói lời khen ngợi.

"Ngại quá anh Jiseok.. em đến giao bánh cho bác Byun vậy mà lại quên mất địa chỉ."
Hắn ái ngại nhìn người anh họ trước mắt mà bẽn lẽn nói ra câu.

"Ba anh cũng đã lường trước nên bảo anh đến đón em, nào ta đi thôi."

Bịch bịch
Hắn theo chân anh họ đi qua 3 4 con hẻm liên tiếp, từng con hẻm hắn đi qua đều rất tối dù hiện tại là ban ngày, trong mỗi con hẻm ấy lại có một kí hiệu mà hắn nghĩ là để người sống trong khu dễ dàng phân biệt.

"Đến rồi, mời em vào Minhyun, anh còn có chút việc nên đi trước nhé."

Nói rồi anh Jiseok nhanh chóng rời đi để lại hắn đứng trước căn nhà của bác, đó là ngôi nhà to nhất xung quanh đây, những căn nhà bên cạnh đều lùm xùm và có phần hơi cũ kĩ.

Lạch cạch
Vừa mở cửa ra thì hắn choáng ngợp với số lượng chó được đặt ở trong chuồng, có vẻ anh Jiseok lại mở lòng thương đem chó hoang về nuôi.

"Minhyun a, cháu đến rồi!"
Người ra đón chính là bác Byun, là anh trai của mẹ hắn, người đã giúp hắn một phần trong việc chi trả tiền khi sống trên Seoul.

"Bác Byun!! Không ngờ đã hơn ba năm bác cháu ta chưa gặp nhau mà bác trông vẫn trẻ như vậy, nhìn sơ qua ai mà biết đây là người đàn ông đã gần 60 tuổi và có cháu gái rồi chứ!"

"Thằng nhóc này!!"
Chưa kịp thủ thế gì hắn đã bị bác đánh bốp một cái vào lưng và tiếng phát ra rất to.

"Aida.. bác ra tay mạnh quá quả là võ sĩ lâu năm mà.."
Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa tấm lưng tội nghiệp của mình.

"Cháu đấy, chỉ giỏi lẻo mép, bác đây tuy giữa tuổi năm chục nhưng vẫn phong độ như tuổi hai mươi hiểu chưa?"

"Cháu hiểu cháu hiểu, mà đây là bánh bác đặt của tiệm cháu, bánh phô mai nhân kẹo sữa dẻo!"
Hắn nhanh trí lái chuyện sang mục đích chính tránh việc bị đập thêm vài phát nữa, tay nhanh lẹ cầm lấy hộp bánh để lên bàn mở ra đặt trước mặt bác Byun.

"Uicha, thơm thật đó, con bé Yunie chắc chắn sẽ mê mệt cho mà coi ahahaha!!"
Vì biết được sở thích của bé Yun - cháu gái bác Byun và bác ấy đều giống nhau là hảo ngọt nên hắn đã sáng tạo làm nhân kẹo sữa chảy thêm vào bánh tạo vị ngon thơm hơn.

"Bác nói vậy cháu vui quá, mà bé con đâu rồi bác?"

"Con bé mới đi học rồi, nó mong cháu lắm đấy, mấy ngày nay cứ hỏi bao giờ cháu đến bao giờ mới được gặp cháu suốt thôi."

Bé con Yunie tuy mới có 5 tuổi nhưng lại rất hiểu sự đời, hệt bà cụ non vậy, từ khi chào đời lúc nào cũng quấn lấy hắn cho đến khi hắn dọn ra ở riêng mới tạm thời cách xa nhau, chính hắn cũng hơi nhớ cái cảm giác được bám chân rồi.

"Cháu cũng muốn gặp con bé lắm, mà bác ơi, sao đột nhiên xung quanh xóm lại có mấy vết tích kì lạ quá vậy?"

"Cháu không biết cũng phải, nó xuất hiện sau khi cháu vừa đi mà."

"Nó có ý nghĩa gì vậy bác, chẳng lẽ là đánh dấu để cải tiến khu?"

"Không phải."
Bác Byun lắc đầu, không còn là giọng điệu cười đùa ban nãy mà thay vào đó là chất giọng nghiêm túc với sắc mặt trầm xuống.

"Chính xác là 1 tháng sau khi cháu chuyển đi, có một nhóm người gọi là Jujaen đã đến."

"Jujaen? Họ là ai vậy? Lần đầu cháu nghe tên.."

"Bác cũng không quá rõ, bác chỉ nghe qua bọn chúng là một nhóm người xã hội đen đầu gấu đòi nợ thuê, với tình hình dạo gần đây hay nói cụ thể là những căn xung quanh nhà ta chắc cháu cũng đã hiểu đại khái."

"Chẳng lẽ.. việc nơi này trở nên ít ỏi người ở và những căn nhà xập xệ ấy là do bọn chúng?"

"Ừm, bọn đòi nợ ấy xuống tay không thương tiếc, nhiều lần nơi này đã có vụ ẩu đả và chúng là đầu têu, thật phiền não."

"Rắc rối quá, cảnh sát sao lại không xen vào ngăn cản?"

"Cháu nghĩ cảnh sát dám làm vậy sao? Bọn Jujaen ấy là có cơ to, nơi dựa khủng nên mới tác oai tác quái như vậy, cảnh sát đâu thể động vào mà chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua nếu bắt được cũng chỉ xử nhẹ cho có."

"Vô lý như vậy?? Vậy những người bị thương rồi thiệt hại tài sản chẳng phải.."

"Đúng là vậy, tuy chúng ta là nạn nhân nhưng chúng ta phải tự đền bù, bọn chúng gọi là đầu gấu vậy cơ mà làm việc cũng rất có quy tắc."

"Hả? Đã đầu gấu còn có quy tắc sao? Cháu chưa hiểu lắm."

"Bác cũng đã rất ngạc nhiên, bọn chúng trông vậy mà không đả thương người thường, vài tháng trở lại đây thay đổi thành chỉ những ai là mục tiêu hay gây hấn thì bọn chúng mới ra tay, còn lại thì cũng không gây thiệt hại cho kẻ khác."

"Còn có thể loại như vậy?? Thật khó hiểu mà, vậy bác có biết ai là chỉ huy của chúng không?"

"Trước kia là một kẻ bạo lực thì bác cũng không rõ, nhưng mới đây thì là một người trông cũng trạc tuổi cháu, hừm để bác nhớ kĩ xem... tên đó cũng có vẻ cao ráo, làn da trắng, mái tóc nâu với đôi mắt màu trắng xám hài hoà.."

"S-sao bác tả rõ vậy, chẳng lẽ bác từng chạm mặt với tên đó ạ?"

"Nói là chạm mặt thì chưa phải, bác đi ngang qua lúc bọn chúng đang làm việc và tình cờ thấy rõ mặt của người đứng đầu, bác đoán là thế."

Hắn không tiếp tục hỏi mà ngồi suy nghĩ, với những miêu tả của bác Byun thì khả năng tên chỉ huy đó là người nước ngoài? Bởi xung quanh hắn những bạn học có đặc điểm da trắng mắt hơi ánh bạch vậy không là du học sinh thì cũng là con lai, thật khiến hắn ngày càng tò mò hơn mà.

"Những kí hiệu khi nãy cháu hỏi ấy chính là để bọn chúng phân nơi làm việc, từng ngày từng ngày sẽ có người đi tuần tra thuộc nhóm Jujaen đấy theo từng khu, bác sống nơi đây cũng phải nể chúng vài phần."

"Bọn chúng sao nghe như thay cảnh sát đi tuần tra vậy bác?"

"Cảnh sát và bọn chúng nơi đây cũng gần như nhau, việc thiện thì ít mà việc ác thì nhiều, may sao khi bọn chúng đổi tên cầm đầu thì số lượng việc xấu đã giảm bớt nên chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn."

"Nói vậy thì kẻ chỉ huy mới ấy cũng có phần tốt? Cháu đoán là tên đó cũng không muốn nơi này thành loạn."

"Cũng có thể, vì thi thoảng bác còn thấy vài tên thuộc chúng giúp đỡ người già người đã có tuổi ở đây mà ahahaha."

"Cơ mà làm thế nào bác biết được đâu là người thuộc bọn chúng vậy? Có đặc điểm gì nổi trội sao?"

"Mỗi tên trong đấy đều có một hình xăm, không tay thì cổ lưng, có kẻ còn xăm luôn trên mặt nơi gò má để thể hiện uy quyền, uy chỉ có chỉ huy mới kia là không thấy khắc gì lên người."

"Người đó có thể là do tình thế ép buộc nên làm vậy, nghe bác nói cháu càng cảm thấy thú vị hơn."

"Chà.. chuyện đời mà đâu ai biết trước được, ngay cả Hyunie nhà ta cũng đã đến tuổi có thể cưới vợ được rồi cũng không ngoại lệ!"
Bác Byun đột ngột chuyển chủ đề khiến hắn hơi hoang mang, sao tự nhiên lại nhắc đến việc cưới hỏi của hắn??!!

"Bác à.. bác biết mà cháu chưa tốt nghiệp nữa."
Hắn cười khổ kể lể với bác.

"Nhóc con, bác nói cháu biết bác quen bác gái từ hồi còn trong khuôn viên nhà trường, tốt nghiệp là cưới luôn rồi nên cháu cũng nhanh lên!!"

"Cháu chưa biết bác ạ, công ăn việc làm đến nơi ở còn chưa ổn định, không dám mơ tưởng cao xa bác ơi."

"Có gì cần giúp cứ nói bác, bác sẽ hết sức trong khả năng của mình!"

Hắn gật gật cho qua vì hiện tại quả thực đối với chuyện tình cảm hắn chưa có ý định gì, ngay cả việc thích ai còn chưa nghĩ đến nói gì đến cưới vợ, có con.

Ting ting
Điện thoại hắn rung chuông thông báo, hiện lên dòng chữ "Đến giờ làm bánh đến giờ làm bánh!!!".

"Ách, mới đây đã hơn mười giờ rồi.."

"Sao vậy? Cháu có lịch gì sao?"

"Vâng, cháu đang luyện làm bánh để có thể làm tờ rơi quảng cáo cửa hàng bác ạ."

"Vậy à, tiếc quá, bác đang định mời cháu bữa cơm."
Bác Byun xụ mặt xuống có chút buồn khiến hắn cảm thấy hơi tội lỗi.

"C-có thể để lần sau mà bác dù gì cháu cũng đã rảnh rang hơn một chút, cháu cũng muốn gặp Yunie nữa nên sẽ sớm thôi.."

"Thật sao? Được rồi vậy để lần sau, bác chắc chắn sẽ tiếp đãi cháu bằng những món ăn ngon nhất của gia đình ta!!"
Nét mặt bác đã có phần rạng rỡ hơn trước cười nói với hắn.

"Vinh dự cho cháu quá, giờ cháu xin phép đi trước, nhờ bác gửi lời tới Yunie giúp cháu là lần sau cháu sẽ cùng con bé đi chơi."

"Bác nhớ rồi bác nhớ rồi, để bác đưa cháu ra ngoài phố cho dễ đi."

"Không cần đâu ạ, trời cũng nắng to rồi bác nên ở nhà thì hơn, dù sao cháu cũng nhớ đường!"
Để người ta tiễn mình ra tận ngoài phố thì hơi quá nên hắn quyết định từ chối mà tự mò đường.

"Tạm biệt bác, khi nào sang cháu sẽ gọii!!!"
______________________________________

Người tiếp theo sắp xuất hiện là thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro