Chương 4. Cậu trai dưới gốc cây ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lê đôi chân kiệt quệ cùng chiếc bụng đói meo bước trong thời tiết nắng nóng, than trời than đất đường về tiệm sao lại xa đến thế.

"Đói quá, nãy đi nhanh lắm mà sao giờ chậm rì vậy, đậu xanh rau má."
Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng để tránh nóng.

"Phải rồi, mình có thể đi qua công viên rồi rẽ vào khu phố gần tiệm mà, tội gì đi giữa đường nắng thế này."

Dứt lời hắn ngay lập tức nhảy qua hàng rào nhà bên cạnh trực tiếp nhảy qua con đường phía bên kia và trong đầu niệm chú mong không ai thấy.

Bịch bịch
"Mát quáaa, nãy giờ đi như này có phải đỡ mệt hơn không!!"
Rảo bước dưới những hàng cây rợp mát, hắn trưng ra bộ mắt vui vẻ tràn đầy lại sức sống vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.

"Hửm, có người ngồi ở gốc cây phía trước sao?"

Chợt trước mắt hắn hiện ra hình bóng của một người nào đó đang ngồi dựa lưng vào cây cổ thụ to phía sau, người lạ mặt ấy đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai khiến hắn không nhìn rõ được là ai.

"Ai mà giữa trưa như thế này ngồi dưới tiết trời nắng nóng thế? Lại gần xem nào."
Với bản tính tò mò, hắn chậm rãi bước đến chỗ ấy một cách nhẹ nhàng để không phát ra quá nhiều tiếng động náo loạn người kia.

'Trời nóng như vậy mà còn mặc áo khoác??? Thế mà vẫn ngủ được luôn??'

Sau khi lại gần người đó, hắn mới phát hiện ra người lạ mặt ấy đang ngủ và trên mình còn mang một chiếc áo khoác len mà hắn nhìn thôi đã thấy nực rồi.

Soạt
Chiếc mũ đột nhiên rơi xuống tạo ra tiếng tuy không to nhưng cũng đủ để làm hắn giật thót.

'Đậu xanh giật mình.'
Hắn lúc này mới nhận ra người ngồi đó là một cậu thanh niên, cậu thanh niên này trông rất trẻ áng chừng chỉ khoảng gần 20 tuổi là cùng thôi, đôi mắt với bờ mi cong cong nhắm nghiền, mái tóc hơi nâu hạt dẻ cùng sống mũi cao khiến hắn cảm thấy đây có thể là một mĩ nam dù chỉ mới thấy được nửa mặt.

'Chà, nhìn đẹp như vậy có khi nào là người ngoại quốc không?"

"Ai?"

Hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt một giọng nói phát ra khiến hắn hoang mang, bình tâm trở lại thì nhận ra cậu con trai trước mắt đã tỉnh dậy từ khi nào.

"A- à tôi-"
Chưa đợi hắn dứt lời thì cậu trai trông có vẻ "thiếu niên" kia đã đứng phắt dậy rời đi.

"Ơ? Khoan đã cậu gì ơi-"
Dù hắn gọi bao nhiêu lần thì hình bóng ấy cứ ngày một xa hơn cho đến khi không còn thấy được nữa, hắn như đông cứng mà cứ đứng yên nơi đó nhìn theo.

"Mình vừa.. bị lơ sao?"
Hắn vẫn còn ngơ ngác vì hành động vừa rồi của cậu trai kia, lần đầu tiên có người bơ hắn như vậy khiến hắn chưa thể reset lại não kịp.

"Có lẽ do mình, mình nhìn người ta như vậy nên phản ứng ấy cũng đúng."

Sau khi tự an ủi bản thân trong vài ba phút hắn đã lấy lại tinh thần, dù vậy trong đầu hắn cứ tái hiện đi tái hiện lại câu hỏi của người ấy và hành động không ngờ tới kia, trong suốt cả đường về hắn không sao quên đi được.

(Chiều hôm ấy)
Sau khi hoàn thành xong lịch trình giao hàng ngày hôm nay, hắn vùi đầu vào làm bánh trong bếp và sắp vào tủ mát để bảo quản cũng như bày bán mà không để ý thời gian đã xế chiều.

"Vậy là xong, nay bận rộn quá mãi mới làm đủ số lượng để bày."

Người hắn ướt đầy mồ hôi vì quá nóng bởi máy lạnh chưa kịp mua do không đủ tiền, nhưng khi nhìn những loại bánh thơm ngon mà chính tay mình làm ra thì hắn lại quên đi cơn nóng bức mà tươi tắn trở lại.

Leng keng
Tiếng chuông gió ở trước cửa vang lên, đồng nghĩa với việc cánh cửa đã mở ra và có người bước vào, hắn nhanh chóng lau tay lau mồ hôi rồi từ trong bếp đi ra tiếp đón.

"Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh Jangjan!"
Hắn mang khuôn mặt với nụ cười tươi như chưa có sự mệt mỏi đứng ở quầy chào đón vị khách đầu tiên trong ngày của tiệm.

Ngoài cửa bước vào là những người mặc vest đen trông rất bí ẩn sau đó họ đứng dàn một hàng ở phía cửa, hắn không hỏi gì nhiều chỉ đưa menu ra cho người bước đến chọn bánh.

"Quý khách, đây là những loại bánh mà hiện tại quán của tôi có."

Người đang chọn món trước mắt là một người đàn ông cao lớn ngang tầm hắn cùng mái tóc vàng hơi dài, người ấy đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt và khoác trên mình bộ vest sẫm màu phủ ngoài áo sơ mi đen.

"Bánh này có vị ra sao vậy?"
Người đàn ông vừa hỏi vừa cười cười chỉ vào bánh Clafoutis trong menu.

"Bánh đó.. tôi cũng mới tập làm gần đây, ừm theo khẩu vị của tôi thì nó ngọt và hơi chua vì có cả hoa quả."

Hắn tinh ý thấy hình xăm trên tay người đó, khắc chữ JJ ngay mu bàn tay, cộng thêm số người áo đen đứng ở trước cửa kia phải chăng đây là bọn Jujaen mà bác Byun đã nhắc tới?

Xoạch
Đột nhiên cánh cửa mở ra, những người bí ẩn chắn trước nó đã di chuyển sang hai bên đứng ngay ngắn trong gang tấc.

"Chào anh, chủ tử!!!"
Những người đó cúi rạp người xống hô to làm hắn giật mình và đưa mắt nhìn đến người đang tiến vào.

"Kính chào quý khách, chào mừng-"
Hắn chưa dứt câu người mặc vest vàng đã xen ngang nói lớn.

"Ái chà, anh cứ nghĩ em không đến chứ?"

"..."
Không một lời hồi đáp, lúc này hắn mới nhìn kĩ được dáng vóc của người kia có chút quen thuộc, mái tóc nâu cùng đôi mắt phượng và bờ mi cong cong, chẳng lẽ là cậu trai ban sáng??? Chỉ có trang phục đã thay đổi thành vest trắng phủ ngoài áo sơ mi đen mà thôi.

"Đừng lạnh lùng như vậy chủ tử à~"
Tên cao to ấy đã di chuyển đến chỗ cậu thiếu niên kia từ khi nào, dẫu vậy nhìn nét mặt cậu ấy vẫn không có biểu hiện gì khác.

"Vô vị."
Chỉ hai từ này, hắn đã chắc chắn đây chính là người ban sáng vì chất giọng với thanh âm lạnh lẽo kiệm lời ấy, hắn nhíu mắt nhìn kĩ thì phát hiện ra đôi mắt của cậu ta mang màu bạch kim, nhớ lại lời miêu tả của bác và cách mấy tên kia gọi khiến hắn ngày càng nghi ngờ đó chẳng lẽ là người tiếp quản mới của Jujaen??

"Em đến đây vì anh sao? Mới không thấy vài giờ mà đã nhớ anh rồi à?"
Người đàn ông đó không những không khiêm tốn lại mà còn buông lời đùa cợt tiếp.

"Việc tôi giao đã hoàn thành?"
Gã ta ngay lập tức câm nín, không nói thêm gì và vẻ mặt có hơi xám lại.

"Hả? Cái đó-"

"Thêm tự ý mang theo nhiều người trốn, anh muốn chết rồi?"
Nghe xong câu này Minhyun cũng có hơi thấy rùng mình nơi sống lưng, cảm tưởng người đàn ông kia chắc là bỏ việc giữa chừng đi ăn chơi rồi.

"Bình tĩnh nào, anh đói quá nên mới muốn đi tìm chút đồ ăn thôi mà."

Gã ta nhanh chóng nói với chất giọng nhẹ có ý muốn cậu trai kia hạ hoả nhưng ngược lại cậu ta không có ý gì là muốn nghe tiếp, ngay lập tức xoay người định rời đi.

"Đợi.. ĐỢI ĐÃ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro