Chương 5. Anh là chủ tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, ngài có gì cần giao cho bọn tôi không ạ?"
Những tên thuộc hạ đứng ngay ngắn chờ lệnh của người đang đọc sách trên ghế dài kia.

"..."
Người ấy mang chỉ một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, nghe xong câu hỏi thì chỉ liếc nhẹ ánh mắt nhìn vào kẻ vừa đưa ra câu hỏi.

"Bị mù không biết đọc những thông tin dán trên bảng à?"
Độc mồm độc miệng, kẻ đó nhíu mày nói ra câu trả lời khiến những tên kia như đông cứng.

"Chúng tôi xin lỗi, ngài Dan, chúng tôi lập tức đi ngay."
Nói rồi bọn chúng nhanh chóng từng tên từng tên đổ mồ hôi hột rời khỏi căn phòng mà không cần "ngài Dan" phải nói tiếp.

Anh là Dan Jeong Gwon, là đích tôn cũng như trưởng nam duy nhất của cả gia tộc Dan Je - gia tộc sở hữu chuỗi tập đoàn JJA lớn mạnh tại Hàn Quốc.

Tập đoàn JJA tuy nổi tiếng với việc làm ăn liêm chính nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự thật ít ai ngờ tới, cựu chủ tịch tập đoàn Dan Je Sik cũng chính là ông nội của Jeong Gwon đã bí mật lập ra một tổ chức mang tên Jujaen - một tổ chức đòi nợ thuê (xã hội đen) để bảo toàn quyền lực cũng như kiếm thêm thu nhập phía sau.

Và anh chính là người đứng đầu đương nhiệm quản thúc chi nhánh tại Seoul của Jujaen qua sự phó thác của ông trước khi ông qua đời.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi môi trường từ khi còn nhỏ nên người ta nói bao quanh anh cứ như toàn hàn khí, mỗi lần thấy anh không một thì mười người đều phải vội di chuyển qua nơi khác vì cảm giác lạnh lẽo xuyên sống lưng.

Jeong Gwon cảm thấy điều ấy cũng tốt bởi anh vốn tính trầm lặng, sống không quá hứng thú tham gia náo nhiệt ồn ào, chỉ có đôi khi phải dự tiệc của tập đoàn thì ngồi trong góc khuất uống rượu giết thời gian.

Jeong Gwon không thích nói nhiều nên nhiều lần chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt ý nghĩ, cũng như hiện tại khi anh đang nhìn qua ô cửa sổ lên bầu trời trong xanh.

Anh muốn ra ngoài.
______________________________________

Sau khi thay đổi đồ mặc thành thường phục, đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che đi danh tính, Jeong Gwon liền lặng lẽ di chuyển ra khỏi khuôn viên biệt thự to lớn và rảo bước trên con đường phía sau.

Trời hôm nay thật ấm, đối với Jeong Gwon là vậy bởi anh không thích cái lạnh, chỉ cần hơi chuyển thời tiết chút thôi anh cũng cảm thấy rõ nên hay bị cảm mạo và điều này chỉ có người cực kỳ thân quen mới biết.

Sau một hồi đi dạo Jeong Gwon cảm thấy đôi mi đã trĩu nặng trùng xuống, anh liền di chuyển đến "căn cứ" yêu thích để chợp mắt.

Chính là dưới gốc cây cổ thụ trong công viên.

Anh rất ham ngủ, bất kể là lúc nào cũng đều có thể chợp mắt dù chỉ một hay hai phút một cách rất nhanh nên khi vừa mới ngồi tựa lưng vào thân cây thôi Jeong Gwon đã cảm thấy mơ màng rồi dần lịm vào giấc mộng.

Thật thoải mái, làn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến những cái nóng cũng dần được dung hoà, tán cây tản thật to che khuất mặt trời làm cho ánh nắng không thể xâm phạm chiếu đến người anh.

Bỗng, chiếc mũ trên đầu rơi xuống.

Khi anh đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu, thoải mái thì chợt nghe thấy tiếng động của những cọng cỏ như bị ai dẫm lên và rồi một cảm nhận như có ai đang nhìn mình sộc tới.

"Ai?"
Jeong Gwon mở mắt, liếc mắt sang kẻ đang cả gan nhìn mình.

Có lẽ do mới tỉnh dậy sau một hồi lâu chợp mắt nên anh không thấy rõ người đứng gần là ai, chỉ thấy mờ nhạt dáng một người đàn ông cao lớn đang mấp máy môi định nói gì đó.

Thật mất thời gian, Jeong Gwon nghĩ bụng rồi liền đứng dậy và rời đi ngay lập tức không quay đầu lại dù bên tai thoang thoảng tiếng ai gọi mình.
______________________________________

(Chiều hôm ấy)
Khi anh đang say ngủ trên chiếc ghế dài yêu quý thì bị làm phiền bởi một giọng nó từ bên ngoài truyền vào.

"Chủ tử, cậu Yellius có gửi cho ngài một lời mời :"Gwonie thân yêu, hãy đến tiệm bánh Jangjan ở khu *** cùng anh thưởng thức bánh nhé, anh rất mong chờ biểu cảm của em đấy moah!""

Jeong Gwon cau mày, đã bị làm phiền mà còn phải nghe những từ tởm lợm từ tên thuộc hạ khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Chủ tử, ngài có đi không ạ?"
Vẫn là giọng nói đó từ bên ngoài tới.

"..Đã xong nhiệm vụ?"
Cộc lốc như vậy mà tên truyền tin đứng bên ngoài vẫn hiểu ý đáp.

"Thưa chưa ạ, anh ấy đột ngột rời khỏi địa điểm chỉ định và di chuyển đến một tiệm bánh tên Jangjan, khi gửi lời mời này qua điện đàm cho chúng tôi anh ấy nói lý do là đói."

Jeong Gwon lệnh cho tên thuộc hạ kia lui xuống chuẩn bị xe còn bản thân đi thay trang phục thành vest với mục đích thể hiện tính lịch sự trong công việc và sự uy nghiêm của bản thân khi chuẩn bị dạy dỗ tên trốn việc kia.

Gã trốn việc ấy tên Yellius, gã là bạn cũng như thuộc hạ dưới trướng Jeong Gwon từ khi còn ở Anh, gã ta vì là con của người quen cha anh cho nên rất được ông ta trọng dụng, cũng bởi vì thế mà gã ta được điều đến làm việc cho Jeong Gwon khi về Hàn.

Với tính tình cợt nhả của gã Jeong Gwon biết chắc nếu anh không đến thì gã sẽ quậy banh không tuân theo chỉ thị được đề ra, thật là một kẻ phiền toái.

Két
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Jeong Gwon đứng trước tiệm bánh Jangjan mà thầm đánh giá nó thật bé so với tưởng tượng của anh, từ bao giờ tên Yellius kia thích ăn ở nơi tầm thường như vậy?

Bịch bịch

Anh nhận ra khi càng đến gần sau cánh cửa lại xuất hiện nhiều bóng đen, thoáng chốc bất ngờ và nhanh chóng cảm thấy khó chịu vì tên Yellius kia dám cả gan kéo theo nhiều người chạy đi như vậy, đã ăn chuối còn vứt vỏ giữa đường Jeong Gwon mang theo cơn thịnh nộ mở xập cửa kia ra.

Xoạch
Những tên thuộc hạ nhanh chóng đứng tản ra hai bên cúi gập người chào anh, còn gã Yellius đang đứng trước quầy menu ngoái đầu lại nhìn.

"Ái chà, anh cứ nghĩ em không đến chứ?"
Bỏ ngoài tai lời nói của kẻ nào đó bị xen ngang, thứ lọt vào tai anh là câu nói mang ý khiêu khích của gã, Jeong Gwon không đáp mà im lặng chờ xem gã sẽ nói câu gì tiếp theo.

"Đừng lạnh lùng như vậy chủ tử à~"
Yellius tiến đến chỗ anh và nói với giọng điệu mà Jeong Gwon cảm thấy nếu không phải do anh quá quen với những câu nói sặc mùi của gã từ lâu thì chắc chắn giờ đây sẽ sởn gai ốc.

"Vô vị."
Thật quá vô vị, anh đang cảm thấy chán ghét gã ngay lúc này.

"Em đến đây vì anh sao? Mới không thấy vài giờ mà đã nhớ anh rồi à?"
Yellius ta không biết điểm dừng mà tiếp tục buông lời cợt nhả một cách ngu ngốc.

"Việc tôi giao đã hoàn thành?"
Anh nói ra câu hỏi của mình với giọng điệu trầm xuống để ngăn cho gã ta không kịp nói thêm câu nào tởm lợm.

"Hả, cái đó-"

"Thêm tự ý mang theo nhiều người gây náo loạn, anh muốn chết rồi?"
Jeong Gwon thể hiện sự tức giận của mình qua ánh mắt và dường như Yellius cảm nhận được điều đó nên vội vàng giải thích.

"Bình tĩnh nào, anh đói quá nên mới muốn đi tìm chút đồ ăn thôi mà."
Nghe thật vớ vẩn, nơi nào gã đến chẳng đầy ắp đồ ăn, rõ ràng là muốn trốn tránh bỏ bê công việc.

Jeong Gwon không muốn phí thêm thời gian với gã vì dù có nói thêm Yellius cũng sẽ tìm mọi lý do để thoát tội, anh khinh thường không thèm đếm xỉa đến gã nữa mà xoay người ngay lập tức định rời đi.

"Đợi.. ĐỢI ĐÃ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro