MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ khẽ động, bóng sen lao xao ngả nghiêng cùng gió toả ngát hương thơm thoang thoảng cả khoảng trời xanh biếc. Xa kia đó một bóng thuyền nhỏ khẽ chèo...

- "Giang Trừng ! Ngươi xem..."

Giọng Nguỵ Vô Tiện cắt đứt bầu không khí im lặng nhàm chán.Hắn hớn hở cầm đài sen vừa hái đưa trước mặt Giang Trừng đang chèo thuyền, Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt của hắn thở dài một tiếng rồi nghiêm nghị

- "Lần sau ta không đi với ngươi nữa đâu !"

Nguỵ Vô Tiện nghe được câu này mắt tròn ngạc nhiên rồi lại cười đáp

- "Lần sau ta sẽ lại rủ ngươi đi cùng"

Giang Trừng tối mặt định chửi hắn nhưng lại nhịn xuống, im lặng không nói câu nào hắn thầm chửi rủa sư huynh của hắn trong tâm " Tên mặt dày !"

.......

Hình ảnh mờ dần rồi tan đi mất song lại hiện lên khung cảnh hoang tàn, xương máu...Không thể nhầm lẫn được! Đây chính là Loạn Táng Cương

Bóng ảnh dần rõ tay Giang Trừng cầm Tử Điện lập lòe ánh tím tức giận nhìn kẻ trước mặt

- "Nguỵ Vô Tiện nếu ngươi cứ khăng khăng muốn bảo vệ người Ôn gia thì ta cũng không thể che chở ngươi !"

Nguỵ Vô Tiện khuôn mặt vô cảm không giống như lúc trước dưới đất chỉ ngửi thấy mùi xương máu hắn ngẩng mặt nhìn Giang Trừng rồi lại cúi đầu

- "Không cần che chở, cứ mặc kệ ta đi !"

.....

Rất nhanh khung cảnh Giang gia đã hiện ra trước mắt Nguỵ Vô Tiện đi song song cùng Giang Trừng nhìn hắn ý đồ trêu ghẹo rồi lại nói :

- "Tương lai ngươi lên làm gia chủ, ta là thuộc hạ của ngươi.Cũng giống cha của ta và cha của ngươi.Cô Tô có Song Bích thì đã sao ? Vân Mộng của chúng ta cũng có Song Kiệt mà ! Cho nên ngươi im miệng đi" _Nguỵ Vô Tiện dừng bước chặn Giang Trừng lại. "Ai nói ngươi không xứng đáng làm gia chủ ! Cả ngươi cũng được nói vậy, ai dám nói coi như tìm đánh!"

Giang Trừng đưa tay đánh lên bụng hắn làm hắn phải cúi xuống ôm bụng rồi quay người đi tiếp

- " Như ngươi bây giờ ấy hả ? Có thể đánh ai chứ ? "

Nguỵ Vô Tiện ôm cái bụng đau đớn chạy theo Giang Trừng

- "Giang Trừng ! Chết chắc rồi !!!"

....

Lại quay về khung cảnh nơi Loạn Táng Cương.Nguỵ Vô Tiện đứng trên đất rải rác xương người, đi đến đâu cũng chỉ thấy mùi tanh của máu.Hắn đứng đó, thổi Trần Tình...

Tiếng bước chân xa dần càng nghe rõ... Càng lúc càng lớn... Giang Trừng cầm roi Tử Điện cùng Tam Độc bội kiếm tiến tới chỗ Nguỵ Vô Tiện. Phút chốc tiếng sáo liền dứt..Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nhìn sang chỗ Giang Trừng...

- " Ngươi đến rồi à ? "

Xoẹt... Xoẹt... Phụt..!

Máu của Nguỵ Vô Tiện đã văng ra làm ướt cả một khoảng đất. Tam Độc bây giờ đã xuyên qua tim của Nguỵ Vô Tiện.. Hắn giọng yếu ớt khẽ gọi

- "Giang.....Trừ...ng...!"

....

- " A ! "

Giang Trừng giật mình ngồi dậy trong gian phòng tối tăm im lặng, hắn thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại

- " Vừa rồi... Là gì ? "

Cả căn phòng im lặng.Giang Trừng đã bình tâm trở lại. Hắn bước xuống giường đi đến chỗ Trần Tình, cầm lên nhìn một lúc rồi lại cúi mặt, cắn răng nước mắt lăn dài trên mặt

- " Nguỵ Vô Tiện... Ngươi đâu rồi...? "

......

Thuở xưa cùng nhau vui đùa
Nhắm mắt mười ba năm nhanh như chớp
Cảnh vật thay đổi người chẳng còn
Quá khứ ngổn ngang không dám nhớ lại
Hình như khi xưa từng sánh vai áo tím
Thiên hạ hò reo "Vân Mộng Song Kiệt"
Cớ sao giờ đây chia ngả đôi đường ?
Nhớ lúc ấy vẫn còn khoác vai nhau đi dạo bước
Vậy mà giờ đây cách xa tận chân trời
Vừa chớp mắt rời nhau một biển máu
Đứng trên đại sảnh ôm mặt cười thiên hạ
Dám hỏi thế gian nhớ hay đã quên?
Chốn Vân Mộng kia từng có Song Kiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro