Một ngày ở Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành ở Liên Hoa Ổ không hề yên tĩnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi đây luôn được bao quanh bởi những tiếng cười nói vui nhộn, khắp nơi hàng hóa chất đầy, luôn là những tiếng chào hỏi nhau của những người dân.Lê những bước chân nặng nề về phòng của mình,Giang Phong Miên-Gia chủ Vân Mộng Giang Thị vừa xử lý xong một núi sổ sách cao hơn 3 thước, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi và kiệt sức của nhiều đêm không ngủ , trước khi về phòng ông không quên ghé lại căn phòng của Ngu Phu Nhân, lặng lẽ nhìn nương tử của mình đang chải tóc rồi đi về phòng chẳng nói câu nào.

Ở trong bếp, Giang Yếm Ly đang cặm cụi nấu bữa sáng với món chính là canh hầm củ sen, mùi thơm bay khắp bếp khiến những môn sinh đi ngang qua vẫn phải ghé lại đứng nhìn và trầm trồ khen ngợi đại tiểu thư nhà họ.Trong căn phòng nhỏ, Giang Trừng đang chỉnh chu lại y phục chuẩn bị ra ngoài đi tìm tỷ tỷ và tên Nguỵ Anh kia mặc dù biết rằng là giờ này dễ gì hắn thức.Giang Trừng đi ngang qua bếp thấy tỷ tỷ của mình đang nấu bữa sáng liền vội vã chạy vào" Tỷ tỷ !". Giang Yếm Ly giật mình quay lại thì thấy Giang Trừng đang đứng cạnh mình từ lúc nào, cô khẽ miệng cười ôn nhu " A Trừng! Đệ đã đói chưa? Tỷ múc cho đệ một chén canh hầm củ sen nhé ?". Giang Trừng gật đầu lia lịa, Giang Yếm Ly múc cho hắn một bát canh rồi ngồi xuống trò chuyện rất lâu.

Thoắt cái đã gần giờ Tị, Giang Trừng cùng Yếm Ly đi đánh thức Nguỵ Anh dậy.Vừa vào phòng đã thấy ngay một con sâu ngủ nước bọt chảy ra khỏi hàm,Giang Trừng tối mặt lại định đến quát cho hắn một trận nhưng thôi vì hôm nay có tỷ tỷ đi cùng nên đành nhịn vậy.Yếm Ly đang bưng khay thức ăn, mùi thơm của đồ ăn làm tỉnh giấc Nguỵ Vô Tiện, hắn ngồi bật dậy thì thấy Giang Trừng đang tối mặt nhìn mình " Giang Trừng?? ".Giang Trừng hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt chỗ khác.Yếm Ly lắc đầu rồi đặt khay thức ăn lên bàn " A Tiện mau ăn kẻo đói ! ".Nguỵ Vô Tiện nghe được giọng nói hiền dịu của sư tỷ hẳn trong lòng liền vui vẻ hẳn lên.Ăn uống xong xuôi hết, y phục cũng đã chỉnh tề thì đáng lẽ ra Nguỵ Vô Tiện phải cùng Giang Trừng luyện kiếm nhưng Nguỵ Vô Tiện lại rủ Giang Trừng đi bắt gà rừng nhưng Giang Trừng một mực từ chối " Ngươi cứ mãi ham chơi thế này sao ? Bộ ngươi không sợ bị nương ta đánh? ". " Lâu lâu mới đi mà! Vả lại Ngu phu nhân dạo này bận nên chẳng biết đâu " Nguỵ Vô Tiện mặt dày nhất quyết rủ Giang Trừng đi cùng cho bằng được, hết cách Giang Trừng đành bất lực, miễn cưỡng đi cùng hắn.

Tới một khu rừng, Nguỵ Anh cùng Giang Trừng đang núp bụi rậm đang chờ một chú gà rừng ngây thơ nào đó đến.Chờ dài mòn mỏi cuối cùng bóng dáng hai người chờ mong đã xuất hiện.Nguỵ Vô Tiện ngắm và bắn con gà rừng đang ngây ngô rỉa lông nhưng chẳng may bắn hụt làm con gà rừng giật mình chạy đi mất.Thấy vậy Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện vội vã chạy theo. Thật chẳng biết được là con gà rừng ấy số hưởng hay Vân Mộng song kiệt quá nhọ ! Đang chạy thì bỗng Giang Trừng vấp ngã, Nguỵ Vô Tiện ở đằng sau không kịp phản ứng cũng bị ngã theo cứ thế mà cả hai ngã lăn quay ra đất để con gà rừng trốn thoát.Cả hai ngồi dậy toàn thân đau nhức, Giang Trừng tức giận mắng Nguỵ Vô Tiện " Tất cả là tại ngươi bắt trượt làm con gà chạy thoát! Ui..đầu ta " Giang Trừng xoa xoa cái đầu của mình vẫn còn đau vì cú ngã vừa nãy.Nghe thấy mình bị mắng, Nguỵ Vô Tiện không phục " Ngươi tự dưng làm cả hai ngã làm gì ? Không phải lỗi là do ngươi làm con gà rừng chạy thoát à !! ". Giang Trừng thật sự tức giận song chỉ vì một con gà rừng mà hai người cãi nhau muốn sập trời.Cuối cùng không chịu nổi tức giận, Giang Trừng quát " Ngươi cút đi cho ta ! Đừng để ta thấy mặt ngươi! Nếu ta thấy ta liền thả chó cắn ngươi !!!! " Nói rồi Giang Trừng quay người đi về bỏ lại Nguỵ Vô Tiện đứng ngây người vì câu nói vừa rồi.

Trời bắt đầu ngả tối, Giang Trừng đang ở trong phòng đọc sách thì thấy thiếu thiếu cái gì đó liền chạy sang phòng Nguỵ Vô Tiện nhưng chả thấy hắn đâu và cho dù hắn có chạy khắp nơi cũng chẳng thấy tăm hơi Nguỵ Vô Tiện,hắn bắt đầu lo lắng vì sao đến giờ này Nguỵ Anh vẫn chưa về ? Giang Trừng vội vã chạy đi tìm Giang Yếm Ly,thật ra ban đầu là định tìm Giang Phong Miên song vì sợ làm phiền phụ thân nghỉ ngơi nên chạy đi tìm tỷ tỷ.Yếm Ly nghe xong chuyện cũng rất hoảng hốt nhanh cùng Giang Trừng rời đi tìm Nguỵ Vô Tiện.Đi rất xa khỏi Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly bắt gặp giày của Nguỵ Anh dưới gốc cây rất cao.Nhìn lên thì thấy đệ đệ của mình đang co rúm người trên cây, mắt rưng rưng sắp khóc, thấy đệ đệ của mình đang sợ Giang Yếm Ly giọng ấm áp gọi " A Tiện ! ".Nghe thấy tiếng Nguỵ Vô Tiện liền nhìn xuống thì thấy sư tỷ của hắn đang dang tay đỡ hắn
" A Tiện! Đệ xuống đây đi ! A Trừng chỉ là nói đùa mà thôi,không có chó đâu.Nào ! Xuống đây chúng ta cùng về thôi! " Giọng Giang Yếm Ly ấm áp ngọt ngào khiến Nguỵ Vô Tiện phần nào bớt sợ hãi. Hắn đáp xuống trong vòng tay của sư tỷ hắn.Giang Yếm Ly quay lại tìm Giang Trừng thì thấy hắn đang dựa vào một gốc cây ngủ.Giang Yếm Ly lắc đầu.Đường về Liên Hoa Ổ còn rất xa, Giang Yếm Ly phải một tay bế,một lưng cõng hai đệ đệ của mình đi bộ trở về. Lâu lâu cô có dừng lại, thở dốc "Hai đệ cứ thế này thì tỷ phải làm sao chứ? "

.......

Một ngày ở Liên Hoa Ổ trôi đi trong nhẹ nhàng cùng hương sen lan tỏa khắp trời ...... Gió khẽ vút qua hai gương mặt đang ngủ say, đôi má phúng phính rất khả ái.Có ai biết được rằng Vân Mộng song kiệt kia đã từng có những ngày êm đềm như vậy chưa ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro