Sinh thần Giang Tông chủ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng : " Cữu Cữu ! "

Kim Lăng hớn hở chạy vào thư phòng của Giang Trừng muốn khoe với cữu cữu mình cái gì đó.Giang Trừng nhìn Kim Lăng không có chút quy củ như vậy nhăn mặt nhìn

Giang Trừng : " Nháo cái gì ?! Công vụ ở Lan Lăng đã lo xong chưa mà còn chạy tới đây?! "

Kim Lăng : " Người ta có chuyện mới tới mà "

Giang Trừng : " Chuyện gì?! "

Kim Lăng hí ha hí hửng vẫn ngồi cười cười trước mặt Giang Trừng.Xem ra chuyện của thằng nhóc này rất quan trọng. Ân đúng là rất quan trọng, Kim Lăng đưa ra trước mặt Giang Trừng một con cún con rất đáng yêu, tròn tròn đầy lông

Kim Lăng : " Cữu Cữu, sinh thần vui vẻ ! "

Giang Trừng đờ người ra một lúc rồi cũng nhận lấy món quà của Kim Lăng, thấy Kim Lăng vui vẻ đến thế Giang Trừng thở dài một tiếng đưa tay lên xoa đầu hắn. Nói tới chuyện này Giang Trừng thật sự sẽ không biết được rằng hôm nay là sinh thần của mình nếu như Kim Lăng không nhắc y. Cũng đúng, Giang Trừng từ nhỏ đã gánh vác trên vai cả một gia tộc, thuở thiếu niên xảy ra biết bao chuyện, mất gia đình, mất tri kỷ sau cùng chỉ còn lại một mình Kim Lăng ở cạnh y tên Nguỵ Vô Tiện kia thì miễn bàn đi, hắn lo yêu thương Lam Vong Cơ còn không hết. Tất cả những chuyện như vậy xảy ra khiến Giang Trừng từ lâu đã không còn nhớ sinh thần của mình nữa. Lo bao nhiêu việc thời gian nghỉ ngơi còn không có huống hồ chi là ăn mừng sinh thần.

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt.

Giang Trừng hồi bé rất hay được tỷ tỷ nấu canh hầm củ sen cho ăn vào ngày sinh thần nhưng năm nay hắn không như vậy. Phải tự thân vận động thôi. Tài nghệ nấu ăn của Giang Trừng không thua kém Yếm Ly là bao xa, nấu rất ngon. Kim Lăng mỗi lần tới Liên Hoa Ổ là y như rằng Giang Trừng phải tạm gác công vụ sang một bên để đi nấu canh cho hắn. Lần này cũng vậy nhưng khi mùi thơm của canh đã bay nghi ngút bỗng từ đâu chui ra một tên đen sì. Không phải là da đen mà là y phục đen khiến chân mày Giang Trừng chốc lát nhăn lại. Tên đó cười cười

Nguỵ Vô Tiện : " Sư muội a ~ Ta tới thăm ngươi nè "

Giang Trừng thật sự là muốn quát một trận. Có vẻ như Nguỵ Vô Tiện đã chuẩn bị tinh thần để nghe chửi trước nên thần thái cực kì ổn định. Muốn quát cũng không được Giang Trừng đành thở dài bất lực

Giang Trừng : " Lam Vong Cơ đâu? Sao lại để ngươi chạy tới đây ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Hôm nay là dịp đặc biệt a ~ "

Giang Trừng : " chuyện gì?! "

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ đưa ra một cái chuông bạc nhìn thì có vẻ giống chuông bạc Vân Mộng nhưng nếu tinh ý thì có thể tìm ra một số điểm khác

Nguỵ Vô Tiện : " Sinh thần vui vẻ! "

Món quà của Kim Lăng đã bất ngờ nay món quà của Nguỵ Vô Tiện còn bất ngờ hơn, Giang Trừng thật sự không nghĩ được rằng Nguỵ Vô Tiện lại tặng quà cho y bởi lẽ... Viên kim đan kia đã là món quà tốt nhất mà y từng nhận được. Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện thấy hắn vẫn như ngày nào vui vẻ trong lòng có chút yên tâm chứng tỏ Lam Vong Cơ không ngược đãi hắn,y nhẹ nhàng nhận lấy

Giang Trừng : " Tuy hơi bất ngờ nhưng cũng cảm ơn ngươi. Vào trong ngồi đi, ta đem canh lên cho ngươi và Kim Lăng "

Nguỵ Vô Tiện : " Ây dô ~ Trừng sư muội thật tốt a ~ "

Lâu lâu bàn ăn mới ngồi được ba người, khi xưa gia đình Giang Trừng có bốn ngươi thêm Nguỵ Vô Tiện nữa là năm cùng ngồi dùng bữa vui vẻ bao nhiêu.Liên Hoa Ổ sau lần diệt môn được xây dựng lại trông đẹp hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không tìm lại được không khí lãnh đạm nữa, Kim Lăng cũng không có cảm tình gì thân thiết nên khi có đấu khẩu xảy ra thì tất nhiên đứng về Giang Trừng. Còn Nguỵ Vô Tiện thì một chấp hai, hôm nay thật Vân Mộng thật xôm.

Giang Trừng sau khi đưa Nguỵ Vô Tiện đi đến một gian phòng để nghỉ và đưa Kim Lăng về Kim Lân đài thì nhận được tin Lam tông chủ đang ở thư phòng đợi mình thì vội vã đi tiếp chuyện. Vừa bước vào Giang Trừng như như muốn gục ngã trước cảnh tượng trước mặt. Một từ đẹp thôi là không đủ. Dù sao Lam tông chủ - Lam Hi Thần cũng là đệ nhất mỹ nam trong tu chân giới, xảy ra như chuyện như vậy cũng không lạ.Giang Trừng đi đến chiếc bàn đối diện Hi Thần, rót trà cho cả hai rồi từ từ hỏi chuyện

Giang Trừng : " Hôm nay sao Lam tông chủ lại có nhã hứng đến đây ? "

Lam Hi Thần : " Cũng không có gì, chỉ là đi săn đêm ngang qua tiện đường ghé thăm Vãn Ngâm "

Lam Hi Thần cố cười thật tươi để che giấu lời nói dối của mình, y không thể nói cho Giang Trừng biết rằng là y cố tình đến Liên Hoa Ổ vì sinh thần của người mà y thương nhớ nhất. Hi Thần quanh năm bế quan nay chịu bước chân ra ngoài Giang Trừng xem ra cũng phần nào vui mừng thay cho lão Lam, bản tính cũng ngốc nên Giang Trừng một chút cũng không nghi ngờ

Lam Hi Thần : " Hôm nay là sinh thần A Ngâm? "

Giang Trừng : " Sao Lam tông chủ biết?! "

Lam Hi Thần lắc đầu mỉm cười song lấy ra rất nhiều món quà dành tặng Giang Trừng, nhưng thứ Giang Trừng để tâm nhiều nhất là cái đai trán Lam gia.

Lam Hi Thần : " Đây... Đây là đai trán của ta...A Ngâm sinh thần vui vẻ... "

Giang Trừng : " Lam tông chủ sao lại tặng ta đai trán ?! Ta đâu phải người Lam gia ?!"

Lam Hi Thần : " Thật... Thật ra là còn một món quà nữa muốn tặng cho A Ngâm "

Giang Trừng : " Là gì? "

Lam Hi Thần đột nhiên đứng dậy đi về phía Giang Trừng hai tay dang lấy ôm người kia vào lòng.Giang Trừng vừa bất ngờ vừa hoảng hốt dùng lực đẩy Lam Hi Thần ra những vô dụng bởi sức của Lam Hi Thần mạnh hơn Giang Trừng rất nhiều.Lam Hi Thần thở vào tai Giang Trừng rồi buông một câu làm Giang Trừng đỏ chín cả mặt.

Lam Hi Thần : " Chính là ta ! "

......

.......

......

.....

.....

CHÚC MỪNG SINH THẦN GIANG TÔNG CHỦ ❤
Thiệt ra là tui bận chết luôn mấy cô ạ nên chỉ viết đoản ngắn mừng sinh thần Trừng ca thôi. Tui đăng hơi khuya nhưng vẫn còn trong ngày nên vẫn được tính mà nhỉ ^o^

Năm sau hứa hẹn viết dài hơn ⊙﹏⊙

Trừng ca sinh thần vui vẻ ❤

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro