Sinh Thần Lão Tổ Tiện Tiện ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện : " Lam Trạm ! Lam Trạm ! Nhìn ta này, có biết hôm nay là ngày gì không a ? "

Nguỵ Vô Tiện hí ha hí hửng vẫy vẫy tay trước mắt Lam Vong Cơ. Ân ! Vẫn là cái mặt liệt ấy đưa mắt nhìn Tiện Tiện bình thản

Lam Vong Cơ : " Ngày gì? "

Nguỵ Vô Tiện : " Một ngày rất đặc biệt a "

Lam Vong Cơ : " Kỉ niệm thành thân ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Không phải! "

Lam Vong Cơ : " Ngày trở thành Di Lăng Lão Tổ ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Không phải! "

Lam Vong Cơ : " Ngày xây dựng lại cơ nghiệp Giang gia ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Không phải mà. Lam Trạm a Lam Trạm chẳng nhẽ ngươi chỉ nghĩ ra những thứ đó thôi a ? "

Lam Vong Cơ gật đầu....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẬN ! GIẬN ! GIẬN !

Hàm Quang Quân thực quá đáng! Ngày quan trọng thế này mà cũng không nhớ thật khiến Lão Tổ đau lòng chết rồi!! Hờn rồi!  Tiện Tiện hờn Hàm Quang Quân rồi ! Tiện Tiện không thèm ở với Hàm Quang Quân nữa! Tiện Tiện về với Trừng sự muội a !

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy bỏ đi nhưng hôm nay thật lạ. Lam Vong Cơ không đuổi theo.Nguỵ Vô Tiện chỉ biết vừa đi vừa mắng yêu " Lam Trạm đáng ghét! Cũng không thèm cản....đã vậy ta đi luôn cho xem ! ". Sau đó liền ôm bụng dạ hờn dỗi trở về Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện cứ thế mà về Liên Hoa Ổ, vừa đến nơi đã lớn tiếng gọi Giang Trừng.Lúc này Giang Trừng đang cùng Kim Lăng bàn chút công vụ, nghe thấy tiếng liền cùng Kim Lăng và bộ mặt nhăn nhó của mình ra tiếp chuyện.

Giang Trừng : " Ngươi là quá nhàn rỗi đến đây phá phách sao ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Ây dô ~ Ta bị oan a ~ Ta là đến thăm Trừng sư muội a ~ "

Giang Trừng : " Sư muội ?!!!! "

Giang Trừng mặt nhăn lại đến khủng khiếp, sát khí nổi bừng bừng.Kim Lăng phải tránh xa tận 3 thước. Còn Nguỵ mặt dày vẫn không biết sợ đứng cười ngây ngô.Giang Trừng vừa định mở miệng quát thì chợt nhớ ra gì đó đành tự thân bình tâm trở lại.

Giang Trừng : " Bỏ đi ! Vào nhà rồi nói "

" Ể ????????? "

Kim Lăng và Nguỵ Vô Tiện tròn mắt nhìn Giang Trừng.Sao hôm nay thục nữ vậy...???

Nguỵ Vô Tiện : " Giang Trừng... Ngươi hôm nay bị làm sao...?? "

Giang Trừng : " Hôm nay sinh thần ngươi, không trách ngươi "

......

......

......

.......

Thiên a ~ Quả nhiên chỉ có Giang tông chủ thương Lão Tổ nhất! Nguỵ Vô Tiện xúc động chạy lại ôm ấp Giang Trừng, tuy khó chịu nhưng Giang Trừng vẫn mặc kệ để hắn ôm.Giang Trừng đưa hắn vào nhà. Chuẩn bị cho hắn vài món ăn nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ cắm cúi ăn mỗi canh sườn củ sen, hôm nay hắn ăn tận 3 bát ! Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện thấy cứ giống như một sư huynh đáng thương bị bỏ đói lâu ngày. Hình như vui quá mà Lão Tổ quên mất Hàm Quang Quân, Giang Trừng cũng chẳng thèm hỏi. Kim Lăng nãy giờ ngồi yên lặng cuối cùng cũng chịu mở lời.

Kim Lăng : " Nghe nói hôm nay sinh thần ngươi ta tuy không có chuẩn bị quà nhưng cũng thật tâm chúc ngươi sinh thần vui vẻ! "

Nguỵ Vô Tiện nghe Kim Lăng nói ôm bụng Lăng ra cười.Kim Lăng nhăn mặt

Kim Lăng : " Ta đang nói nghiêm túc, ngươi cười cái gì? "

Nguỵ Vô Tiện : " A, đa tạ, Như Lan đúng là đứa cháu ngoan a nhưng nếu đã thật tâm như vậy thì ít ra cũng nên gọi ta một tiếng sư thúc đi a "

Kim Lăng : " Ngươi đừng có được voi đòi tiên! Còn nói ta thả Tiên Tử cắn chết ngươi ! "

Nguỵ Vô Tiện nghe đến Tiên Tử bất giác có chút sợ hãi nhưng vẫn tươi cười. Cả ba người cùng trò chuyện rất lâu.

• Giờ Mùi :

Nguỵ Vô Tiện đang dạo bước quanh hồ sen, trong lòng bồn chồn không yên

Nguỵ Vô Tiện : " Lam Trạm sao vẫn chưa đi tìm ta.... "

Nguỵ Vô Tiện thật là muốn đi tìm Lam Vong Cơ nhưng mà....

......

.....

.....

.....

Lão Tổ bỏ chồng a ~ >o<
Lão Tổ không muốn về ~
Lão Tổ đang giận chồng mà ~
Giờ mà về mất mặt chết ~

Nguỵ Vô Tiện : " Giờ này rồi... Chẳng lẽ...."

Ôn Ninh : " Công tử ! "

Nguỵ Vô Tiện : " A !"

Nguỵ Vô Tiện giật mình ngã xuống hồ sen, vì biết bơi lội từ nhỏ nên không chết đuối được bất quá bị sặc nước...

Ôn Ninh : " Công tử !!!! "

Nguỵ Vô Tiện : " Ôn Ninh... Khi đến ngươi có thể báo trước không ? "

Nguỵ Vô Tiện người ướt đẫm.

Ôn Ninh : " Xin... Xin lỗi.... "

....

....

....

Công tử a Ninh Ninh biết lỗi a >°<
Công tử a là người tự ngã mà ~
Công tử a Ninh Ninh vô tội ~
Ninh Ninh hơm biết gì hớt =)))

Nguỵ Vô Tiện bất lực, xua xua tay

Nguỵ Vô Tiện : " bỏ đi, có việc gì? "

Ôn Ninh : " Công... Công tử... Hôm nay... sinh thần của cậu... Chúc ... Chúc cậu sinh thần vui vẻ "

Vừa nói Ôn Ninh vừa đưa ra một con gà rừng to béo.

Nguỵ Vô Tiện : " Ây dô, Ngươi thật có tâm, đa tạ a ~ "

Nguỵ Vô Tiện vui mừng lấy tay xoa đầu Ôn Ninh hai người lúc này nhìn không khác gì huynh đệ tình thâm.Sau đó Nguỵ Vô Tiện đưa Ôn Ninh cùng dạo chơi như những ngày trước hắn cùng Giang thúc thúc, Giang Trừng và sư tỷ xuống phố chơi đùa thoả thích nhưng thế cục thay đổi, hiện tại chỉ còn mình hắn và Ôn Ninh.Nguỵ Vô Tiện Tiện đi đến đâu liền có tiếng xì xào to nhỏ, họ rỉ tai nhau đó là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện và Quỷ Tướng Quân Ôn Quỳnh Lâm, có kẻ căm ghét, có kẻ ngưỡng mộ, có người sợ hãi. Ôn Ninh trước kia và cả bây giờ không hay đứng trước nhiều người nên khi thấy họ xì xào như vậy có chút không quen.

Ôn Ninh : " Công tử... Hình như chúng ta hơi nổi bật... "

Nguỵ Vô Tiện : " Không cần để ý đến họ "

Nguỵ Vô Tiện cất giọng có chút thất thần, có vẻ Lão Tổ đang nhớ Hàm Quang Quân. Nguỵ Vô Tiện cùng Ôn Ninh dạo chơi hết cả buổi có thể nói lần đầu Ôn Ninh được ở cạnh Nguỵ Vô Tiện thể này tuy lo sợ nhưng cũng rất vui.Đang thả hồn cùng Ôn Ninh Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng nhận được ba món quà rất đặc biệt đến từ Cô Tô

" Nguỵ tiền bối sinh thần vui vẻ! Tư Truy làm túi thơm tặng người. Mong người cùng Hàm Quang Quân hạnh phúc, Tư Truy thật sự rất nhớ hai người! "

" Sinh thần vui vẻ! Ta không biết làm gì tặng ngươi nên ăn theo Tư Truy làm túi thơm nhưng làm không đẹp bằng hắn. Ngươi và Hàm Quang Quân nhất định phải hạnh phúc. Cảnh Nghi ta đợi hai người về Cô Tô a "

" Nguỵ Vô Tiện đệ sinh thần vui vẻ! Tặng đệ ngọc thạch anh này là tấm lòng của ta, đệ và Vong Cơ phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, mấy đứa nhỏ rất nhớ hai đệ..... Ta cũng vậy... Về thăm Cô Tô nhiều hơn nhé! "

Nguỵ Vô Tiện nhìn những món quà đặc biệt này chỉ biết cười và thầm cảm ơn những con người khả ái này...

• Giờ Tuất :

Giang Trừng : " Ngươi rời đi sao ? "

Nguỵ Vô Tiện : " Ân, không thể phiền ngươi mãi được, cảm ơn về ngày hôm nay, ta rất vui. "

Giang Trừng : " Vậy cũng được "

Giang Trừng lấy trong áo ra một miếng ngọc bội , một dây buộc tóc và một chiếc túi thơm.

Giang Trừng : " Không có gì nhiều, tặng ngươi "

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhận lấy

Nguỵ Vô Tiện : " Đa tạ ngươi a Trừng sư muội, lần sau ta sẽ lại đến thăm ngươi "

Giang Trừng : " Ừm "

Nguỵ Vô Tiện nói rồi nhanh chân bước đi.Giang Trừng đứng đó nhìn Nguỵ Vô Tiện đi xa khuất mới chịu yên lòng.

.....

.....

.....

.....

Nguỵ Vô Tiện trở về cánh rừng lúc sáng, hắn nhìn thấy Hàm Quang Quân đang ngồi điềm tĩnh. Nguỵ Vô Tiện rụt rè bước ra

Nguỵ Vô Tiện : "Lam Trạm?? "

Lam Vong Cơ : " Ừm ?? "

Lam Vong Cơ quay mặt nhìn sang đã thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi trước mặt,

Nguỵ Vô Tiện : "Lam Trạm... Ta biết lỗi rồi .. Ngươi đừng giận "

Lam Vong Cơ : " Không giận "

Nguỵ Vô Tiện : " Không giận là tốt rồi "

Lam Vong Cơ :  " Ừm "

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên quay người đi đến lúc hắn quay lại trên tay cầm một khay thức ăn đặt trước mặt Nguỵ Vô Tiện

Lam Vong Cơ : " Sinh thần vui vẻ, làm cho ngươi "

Nguỵ Vô Tiện : " Lam Trạm... "

Lão Tổ Tiện Tiện khóc đến nơi rồi ~

Nguỵ Vô Tiện nhào tới ôm hôn má Lam Vong Cơ. Tuy mặt liệt nhưng hình như Hàm Quang Quân có phần vui vẻ. Cũng đúng! Được vợ hôn ai mà không thích. Nguỵ Vô Tiện bụng đang đói meo nên anh rất ngon lành. Ăn uống no căng bụng Nguỵ Vô Tiện như thói quen trèo lên đùi Lam Vong Cơ nũng nịu.

Nguỵ Vô Tiện : " Hôm nay sinh thần ta, ngươi còn quà gì muốn tặng không a ~ ? "

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lúc

Lam Vong Cơ : " Còn "

Nguỵ Vô Tiện : Ế ? Là gì vậy a ? "

Lam Vong Cơ đẩy ngã Nguỵ Vô Tiện xuống cỏ.Nguỵ Vô Tiện giật mình giãy giụa. Chợt vô tình đụng trúng Tiểu Vong Cơ từ lúc nào đã hừng hừng khí phách. Nguỵ Vô Tiện ngượng chín cả mặt.

Nguỵ Vô Tiện : " Lam Trạm.... Ngươi đây là..."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói gì nhanh tay cởi hết từng lớp áo của Nguỵ Vô Tiện lao đến hai nhũ hoa hồng hồng vừa mút vừa nhéo. Cảm nhận được khoái cảm đang ập tới Nguỵ Vô trong vô thức buông lời rên rỉn mà không biết rằng với nam nhân lực lưỡng kia những lời đó tình thú cỡ nào.

Nguỵ Vô Tiện : " Ưm...Lam ... Lam Trạm.... "

Lam Vong Cơ cúi xuống giữ chân Nguỵ Vô Tiện hôn lên tiểu hoa cúc, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được vừa thích vừa xấu hổ. Bên trong co rút mút chặt đầu lưỡi của nam nhân ở trên.Nguỵ Vô Tiện bắt đầu thả lỏng thân người cảm nhận hai ngón rồi ba ngón tay thon dài ra vào liên tục bên trong không chịu được mà phát ra thành tiếng

Nguỵ Vô Tiện : " A...a..a ..Lam Trạm... Nhanh ... Nhanh nữa a.....ưm ưm.... "

Lam Vong Cơ chồm lên hôn Nguỵ Vô Tiện cũng không quên chăm sóc cúc hoa thật chu đáo làm Nguỵ Vô Tiện sướng lên đến đỉnh điểm. Lam Vong Cơ hung hăng hôn lên đôi môi mọng như anh đào của Nguỵ Vô Tiện rồi lại chen thêm một ngón tay vào, Nguỵ Vô Tiện không thể cười được nữa hai tay ôm chặt Lam Vong Cơ trong vô thức mà mở rộng chân ra làm cho bốn ngón tay ra vào dễ dàng khuấy động bên trong. Tiếng rên rỉ nghe thật dâm đãng, xung quanh tràn ngập ma mị.

Nguỵ Vô Tiện : " Lam Trạm a......a ......a ....Ta...ta sắp.... "

Cảm thấy mình sắp đến giới hạn, Nguỵ Vô Tiện cố gắng đẩy Lam Vong Cơ ra dùng miệng khẩu giao cho y, Di Lăng Lão Tổ quả thật là " Thổi sáo " rất giỏi làm cho Hàm Quang Quân sướng tê rần hết cả người không chịu nổi mà trực tiếp phóng vào miệng Nguỵ Vô Tiện, lúc này dưới bụng Nguỵ Vô Tiện cũng xuất hiện dòng tinh dịch trắng đục.Lam Vong Cơ đỡ Nguỵ Vô Tiện ngồi lên đùi của mình đưa tay vuốt cặp mông căng tròn không ngừng mát xa động huyệt. Mặc người kia rên rỉ Hàm Quang Quân uy vũ rải từng dấu hôn khắp người ái nhân của mình sau đó lại điên cuồng hôn môi một trận. Rồi đột nhiên Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được nam căn thô cứng kia đi vào huyệt động của mình.

Nguỵ Vô Tiện : " A...A .... A..... Lam ... Lam Trạm!.... "

Cảm giác như cả người bị xé ra làm đôi. Nguỵ Vô Tiện khóc lóc van xin phu quân dừng lại nhưng có vẻ như y không nghe thấy.Vách tràn co giật liên tục, hậu huyệt bị cự vật to lớn khai phá đau đớn xen lẫn khoái cảm làm đầu Nguỵ Vô Tiện sướng đến phát điên. Lam Vong Cơ lật người Nguỵ Vô Tiện lại từng nhịp đưa đẩy

Nguỵ Vô Tiện : " a... Ưm... Aa... Thật thoải mái... Phu quân a.. Mạnh.. Mạnh nữa lên... Ưm .... Ô...."

Ban đầu là thúc nhẹ sau đó là những màn đâm vào rút ra mạnh bạo của Hàm Quang Quân, Cả hai cảm nhận được sự khoái cảm điên cuồng quấn lấy nhau...

Nguỵ Vô Tiện : " Ô... Phu quân a...aa.. Ta .. Ta phun triều a... "

Lam Vong Cơ : " Cùng nhau ! "

Nguỵ Vô Tiện : " Ưm... A... A...A "

Nói rồi cả hai cùng nhau tới đỉnh điểm.

Nguỵ Vô Tiện vì kiệt sức mà ngủ trong lòng Lam Vong Cơ. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ say.

Nhưng....

Họ quên gì thì phải......

Nguỵ Vô Tiện lúc trở về Liên Hoa Ổ tạm biệt Giang Trừng quên không bảo Ôn Ninh trốn đi vì vậy những việc Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đã bị Quỷ Tướng Quân Ôn Quỳnh Lâm núp trong bụi cây nhìn thấy hết..........

......

.....

......

......

......

.....

.....

CHÚC MỪNG SINH NHẬT DI LĂNG LÃO TỔ NGUỴ VÔ TIỆN UY VŨ ❤ ( 31/10 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro