chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua kể từ khi... cậu bắt gặp hắn cùng người khác... mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng.. cậu lại đau.. tâm cậu đau lệ cậu tuôn liệu hắn sẽ nhìn đến?... hoặc chỉ là lướt qua cũng được.

Những món ăn trên bàn giờ đây điều đã dần nguội lạnh.. cũng như tình cảm của hắn và cậu vậy..

Cậu còn nhớ rất rõ.. sáu năm về trước tại ngôi trường thân thuộc ấy.. khi cậu và hắn chỉ mới 17 tuổi.. vô ưu vô lo..
" Này! Văn Khải! Còn ngủ? Mau dậy đi thầy sắp vào rồi đấy! " có người kêu cậu với một giọng rất vội vã.. haizzz lại là tên Trạch Nam đáng chết này lại phá hỏng giấc ngủ của mình.. nếu cậu ta không phải là bạn thân thì tôi sẽ một đao...! Giúp cậu ta lên đường thanh thản hơn , thỉnh kinh cũng nhanh hơn một chút!

Chợt ngoài cửa lớp của tiếng bước chân một giọng nói trầm đặc vang lên " các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến nhé. " từ cửa bước vào là một thanh niên tuyệt đẹp nhìn hắn thôi mà lòng lại chợt có cảm giác kì lạ... " chào! Tôi tên là Cố Xuyên mong được giúp đỡ và mong.. Sẽ  Không  Ai   Làm  Phiền  Đến  Tôi~ " hắn nói từ từ và rất rõ những câu cuối cùng rõ là cố ý khiêu khích mà!

Hắn ta một bước lại một bước cứ một bước như thế mà đi ngang qua tôi.. khi đi qua hắn còn cười khẩy lên một cái nhìn về phía tôi với ánh mắt lạnh như băng!.. thật là một tên ngạo mạn! Cố xuyên được! Cái tên này tôi sẽ nhớ rõ chờ đó.

Thật chả muốn cùng hắn một chỗ chút nào nhưng ai ngờ.. hắn lại ngang tàn và mặt dày như vậy.. hắn ta cướp chỗ của tên Trạch nam đáng chết kia.. khiến Trạch nam ngồi kế bên bàn tôi thành ngồi phía sau của tôi... Hắn!! Hắn cũng quá tự tin rồi đi..!

Chẳng muốn bắt chuyện chào hỏi làm gì để tốn nước miếng! Nhưng ai ngờ tên mặt dày này lại mở lời nói trước " Mong cậu sẽ không làm phiền tôi hoặc nhìn thấy tôi đẹp trai mà động lòng yêu nhé~ " nghe đến đây cậu mặt đỏ bừng lên vừa tức giận lại vừa ngượng! Tên này thật là quá trơ trẻn rồi đi.. cậu chỉ biết than thân trách phận thôi chứ có thể làm sao bây giờ.. trong tâm cậu lúc này hận không thể băm hắn ra thành trăm thành hàng ngàn mảnh rồi thảy cho cá mập ăn..! Cậu giận bản thân hết sức nhưng lại nhớ đến một câu của ông bà ta hay dạy quân tử báo thù mười năm chưa muộn... ĐÚNG! CỐ XUYÊN cậu hãy đợi đấy xem tôi sẽ xử cậu thế nào lòng tôi chợt thầm vui mừng mà cười rộ lên nhưng sợ sẽ bị thầy mắng nên tôi đành ngậm ngùi im mặc dù lòng tôi vẫn đang nghĩ ra những trò khiến cậu ta phải khóc thét lên [ Muhahahaha ] cậu chỉ dám cười thầm trong lòng mà thôi a hi hi.

Còn về phần cố xuyên hắn nhìn cậu , nhìn cậu mặt đỏ thành một cục giống như quả cà chua rồi lại thấy hắn đột nhiên cười rộ lên rồi lại đột nhiên ngưng cười mà chẳng biết do mắt hắn có vấn đề hay do hắn có vấn đề mà khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu cũng như những biểu hiện của cậu hắn lại thấy cực kỳ đáng yêu và dễ thưn~!.

Thật là lạ lùng nạ nùng nạ nùng.

[ tiu be côn ti niuuu~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro