chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* note mình sẽ ghi công là hắn còn y với cậu sẽ là thụ nhoaaa.

---------------------------------------------------------
Hắn bây giờ đang không còn chăm chú mà nghe giảng nửa lại quay sang nhìn cậu!
Hắn ngắm cậu khi cậu đang ngủ say trong mộng , hắn không muốn đánh thức cậu mà chỉ ngồi kế bên mà ngắm nhìn rồi tự hỏi chẳng biết cậu đang mơ về cái gì mà đến nổi chảy cả nước voãi [ :v khúc này mình dùng từ hơi thô sorry. ] miệng cậu lại hơi nhếch lên một chút nhìn vào lại thấy vừa mắc cười mà cũng thật là dễ thương và đáng yêu.

Đột nhiên lại có một tiếng chuông vang lên! "Chết tiệt!" hắn thầm chửi hắn đang tận hưởng thời khắc này vậy mà...!! Hắn giận đến tím cả mặt.

Còn về phần cậu , cậu đang ngủ thì bị tiếng chuông vang lên ồn đến nổi giật mình trong mộng đẹp mà tỉnh dậy , vội nhanh tay đưa lên lau nước đi 'voãi' ở gần môi.

Cậu đang định kêu tên Trạch Nam đáng để đánh chớt mà lại vừa khó ưa kia để cùng đi ăn trưa , cậu vội quay xuống bàn dưới bỗng nhiên cậu cảm giác được có một ánh mắt nhìn về phía cậu với vẻ mong chờ cùng tràn đầy sủng nịnh.

Cậu vội vội vàng vàng quay sang phía hắn thì không còn cảm nhận được nửa cậu còn nghĩ có khi nào tên Cố Xuyên đáng ghét kia định giở trò để chơi khăm cậu không nửa kìa..!

Trong lòng tên Cố Xuyên bây giờ bỗng thở phào nhẹ nhõm một cái tự nói thầm trong bụng hên là hắn kịp phản ứng quay người lẹ không thì.. cậu sẽ lại coi hắn như kẻ thù mà nhìn mất!
Thật là nguy hiểm quá đi hazz...
Cứ cái đà này chắc hắn sẽ chết đi vì căng thẳng mất thôi!

Giờ đang là giờ nghỉ trưa của trường cậu và tên Trạch Nam kia đang vừa cầm 2 phần đồ ăn vừa đi vừa cười tươi nói chuyện phím với nhau đúng lúc này lại có một có thể gọi là đại ca của trường hoặc đại loại là thế.

Hắn bước ra chắn đường của cậu và trạch nam lại nói " bảo bối à ~ đến khi nào thì em chịu chấp nhận tôi? Tôi đã mất kiên nhẫn và nhẫn nại đối với em rồi đấy cục cưng à!~ " trong thanh âm hắn phát ra có phần sủng nịnh cũng có phần là đang tức giận... đúng là loại người này không nên chọc vào cũng không nên đụng tới...

3 tháng trước cậu có cứu một chàng trai là đang bị thương , khắp mình đều là vết thương chằng chịt có vết mới cũng có mấy vết hình như là lâu lắm rồi cậu bèn đỡ hắn lên rồi đem về nhà chăm sóc ai dè sau này cậu mới biết hắn là Viên Trạch đại ca trong trường thường đi kiếm truyện đánh nhau với mấy trường học khác...

Từ ngày đó đến nay hắn cứ bám theo cậu mãi không thôi! Đúng là bám dai như đĩa ấy! Cậu chửi thầm trong bụng , ' Thật là bực mình quá đi.. nếu đây không phải là trường học thì xem ông đây có một chưởng đánh chết tên đại nghiệt chủng hay thích đi gây chuyện lại hay làm phiền ông đây hay không! ' đúng lúc cậu định mở miệng khẩu nghiệp thì tên Cố xuyên lại xuất hiện .-. Củm giác của cậu lúc này chỉ có thể tả bằng một từ thôi! ôi vãi cả thần linh [ thô nhưng thặc :)) đừng ném đá tớ ::)) ."

Hắn đưa tay chắn cho cậu rồi lớn giọng nói " Này cậu trai trẻ~ đang làm gì đấy? đến người của tôi mà cậu cũng dám đụng đến? Có tin lão tử đây 1 bước đi thôi cũng có thể dẫm chết cậu không ?! " trong thanh âm của hắn thập phần đều là tức giận.. ôi trời ạ dọa lão tử đây rồi hết cả hồn hà!.

Tên Viên trạch kia cũng không lâu sau khoản 1 phút sau có nghĩa là 60 giây sau đấy cũng rep cmt " Xin..xin lô-.. xin lỗi lão đại! Là em không biết điều là em có mắt mà như mù thế nên mới không biết đây là người của lão đại.. " giọng của hắn rung lên.. mà khoan cái gì mà lão đại ở đây? Ai là lão đại? Ai cơ???

" Ở trường đừng kêu tôi là lão đại! Cứ kêu tôi là Cố đại ca là được " ôi troimoe thế thì khác nhau các gì? Cậu thầm nghĩ mà tên này mà lại là lão đại... thật là ghê cmn gớm mà đáng gờm qué đuê... cái ước mộng sẽ hành hạ SM hắn giờ đã tan thành mây khói à mà khoan đã * quá trình lục lọi trong trí nhớ * " Này tên kia! Ai là người của anh chứ!! Nói năng thì cũng phải biết phân biệt một chúng Lão tử đây là nam là nam đấy! ".

Cậu thẳng thừng nói như thế làm cho hắn cũng có phần cáu lên bèn đưa tay ra cầm phần đồ ăn của cậu.. để lên bàn ăn ngay kế bên mà lúc này cậu cứ tưởng hắn sẽ đem phần ăn của cậu mà hất đi không ngờ hắn lại lấy mà bỏ lên bàn một cách cẩn thận như thế.

Đang không chú ý một chút lúc , đến lúc nhận ra thì cậu đã đột nhiên bị kabedon bởi tên Cố xuyên đáng ghét kia hắn ghé đầu kề sát đầu cậu rồi thì thầm bên tai với giọng nói sủng nịnh " bảo bối à đừng thẳng thắn như thế chứ? làm anh đây tổn thương thì sẽ làm sao? Đúng là hư quá nha~ à đúng rồi bảo bối của anh ăn cơm đi sắp hết giờ rồi anh cũng có việc đang cần làm nên.. Hẹn  Gặp  Lại   Ở   Lớp   Nhé   ' Bảo Bối Của anh ' " hắn kết thúc rồi quay người đi để lại cậu thẫn cmn thờ đeozzzzz biết là có chuyện gì vừa xảy ra..

Còn về phần tên trạch nam thì hắn cũng có hiểu gì đâu mới mua đồ ăn xong lại bị chặn đường rồi nào là lão đại nào là Cố đại ca .-. Não của hắn bây giờ muốn nổ luôn rồi!..

[ tiuuu biii cônnn tiiii nêu~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro