chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi thẩn thờ hồi tưởng lại những năm tháng cậu cùng hắn bên nhau vui vẻ như thế nào , bỗng ngoài cửa phát ra vài tiếng ồn , cậu mừng lắm cậu thầm nghĩ sẽ làm cho hắn vài món để ăn nhưng khi vừa chạy ra thì cậu lại thấy...

Hắn là đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp khác , cậu im như chết lặng định quay  đi nhưng đột nhiên cô gái ấy lên tiếng " Anh à~ làm sao lại có người ở đây vây a?~ " hắn nhanh gọn trả lời cô ta " À chỉ là giúp việc thôi em đừng quan tâm , nào tiếp tục " hắn nhanh tay hôn lên môi cô gái trẻ kia.. cô gái kia khi được hôn xong lại giả vờ nũng nịu với hắn mà nói " ở đây có người a~ " hắn chỉ ôm lấy cô và nói chỉ duy nhất 2 chữ...

  ' Kệ Đi! '

Tâm cậu nó... đau lắm.. thật là đau..
Đau đến nổi muốn khóc.. nhưng thật nực cười làm sao , cậu thử đưa tay chạm lên mặt nhưng quả thật là không có lấy một giọt nước mắt.. cậu cười thầm nhanh quay mình mà bỏ đi nếu cậu còn đứng ở đó một phút giây nào nửa..thì.. cậu sẽ không chịu nổi được mất!...

Cậu nhanh chân chạy về phòng đóng cửa thật chặt lại.

Cả đêm hắn cùng cô ta ân ân ái ái cậu đều nghe thấy được.. hắn rất dịu dàng với cô ta... nhưng với cậu thì sao?... khi với cậu hắn lại đánh đập mắng nhiếc.. nhục mạ cậu.. lệ cậu rơi .. cậu cố để không nghe thấy những tiếng động ở kế bên kia.. cậu cố chìm vào ảo ảnh mà cậu tự tạo ra cho chính bản thân mình... khoá chặt mình lại với mơ mộng..

Trong mơ là những hình ảnh năm tháng thật đẹp biết là bao.. bỗng cậu không còn khóc nửa chỉ mỉm môi mà cười tạo nên một bộ dáng thật đẹp.

Cậu dần chìm vào trong giấc ngủ..

Bỗng cậu dần tỉnh dậy từ trong mơ mộng của mình... cậu đã mơ thấy anh ôm ấp ôn nhu với cậu.. anh cười với cậu... cậu thật muốn ở lại nơi đó mãi.. mãi nhưng đó chỉ là mơ...

Đã 6 giờ sáng cậu định vào bếp làm ít thức ăn cho anh , cậu rất vui khi được anh ăn những món ăn mà cậu đã nấu dù anh không yêu thương cậu nhưng chỉ như vậy cũng làm cậu ấm lòng..

Cậu làm những món rất ngon rất thơm bỗng cậu nghe thấy tiếng của anh định sẽ nói với anh rằng ' dậy rồi à , đi đánh răng đi rồi hẵn ngồi lên bàn ăn cơm ' chợt bỗng khi cậu quay lại anh cùng người phụ nữ ngày hôm qua ấy đi cùng nhau... cô ta bỗng thót lên " Em đói quá~ anh kêu anh ta nấu gì cho em ăn đi~ " bỗng anh nhìn về phía cậu rồi lại quay qua nhìn cô ta " không cần phiền đến vậy cứ ăn phần của cậu ta đi! "

Cậu không biết nói gì thêm nửa.. chỉ biết rằng nơi này không dành cho mình... cậu vội đi lên lầu về phòng của mình , nhưng trước khi đi cậu cũng nói với anh một câu " sáng an.. " rồi chạy vội về phòng của mình.. đã 7 năm cậu ở căn nhà này.. cậu tiếc nuối nhưng cậu biết nơi này không dành cho mình.. cũng đã 7 năm cũng không cần níu kéo nữa...

Cậu vội chạy về phòng xếp đồ đạc vào vali...

Khi đã dọn xong thì cũng đã gần trưa.. cậu đi ra khỏi phòng thì anh đã đi làm rồi..

Cậu muốn căn nhà này của anh với cậu luôn được tươi mới nên trước khi đi đã dọn dẹp nó còn làm sẵn những món anh thích rồi để vào tủ kèm một tờ giấy.. ' anh nhớ làm nóng lại nhé '

Rồi ghi một tờ giấy bỏ trên bàn cùng một chiếc chìa khóa nhỏ.. cậu kéo chiếc vali đi ra khỏi nhà.. chợt tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn một chút.. rồi kéo chiếc vali đi trong sự thầm lặng.. và cũng chẳng bao giờ quay đầu lại nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro