Chương 1: Lần đầu gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lần đầu gặp anh.

"Đại học Trùng Khánh ngụ tại Đế Đô là một ngôi trường lớn ở Trung Quốc, ngành đào tạo của trường đa dạng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học và công nghệ, pháp luật, các ngành kỹ thuật, xây dựng và kiến trúc, ngoại ngữ và nghệ thuật..."

Lưu Ngọc nhìn mấy chữ trên tờ quảng cáo mà mỉm cười, tay trái đang cầm điện thoại liền để xuống bàn bật loa ngoài, lập tức có giọng nữ nhu hòa từ trong điện thoại phát ra:

"Tiểu Ngọc, con thấy sao?"

"Dì, con thấy rất tốt, dì giúp con chuẩn bị thủ tục chuyển trường, tầm hai ngày nữa con sẽ bay về Trung Quốc." Lưu Ngọc nhẹ nhàng đáp.

"Tốt, tốt quá rồi, bây giờ chú dì đi chuẩn bị mọi thứ đợi con trở về!" Giọng nữ bên kia có vẻ rất kích động, vui vẻ nói.

"Vâng." Lưu Ngọc mỉm cười cúp điện thoại.

Lưu Ngọc là người Trung Quốc nhưng từ bé đã sống ở Mỹ cùng bố mẹ, khổ nỗi gia đình bên ngoại lại rất mong nhớ cô con gái xa nhà 20 năm – cũng chính là mẹ của Lưu Ngọc, nên qua một hồi giằng co thì bố mẹ cũng quyết định về Trung Quốc sống, thân là con trai cậu không thể không đi theo... Mấy ngày trước bố mẹ đã lên máy bay đi rồi, hiện tại chỉ còn cậu ở lại để làm thủ tục chuyển trường. Lưu Ngọc thở dài, tuy từ bé sống ở Mỹ nhưng văn hóa hay ngôn ngữ Trung Quốc cậu cái gì cũng biết, ai bảo mẹ cậu Cao giáo sư là giảng viên ngôn ngữ học Trung Quốc làm gì chứ? Thế nên với tâm lý chuyển đến một chỗ xa lạ chưa bao giờ đặt chân tới như Trung Quốc cậu cũng không áp lực lắm.

Sân bay.

Lưu Ngọc hít vào một hơi sau đó thở ra, không khí ở sân bay bao giờ cũng thoáng đãng nhất, tất cả mỏi mệt khi phải ngồi mấy tiếng trên máy bay cứ thế tan biến hết. Lưu Ngọc chầm chậm bước đến cửa ra, may là bố mẹ cậu về trước đã mang hết hành lý đi rồi, thế nên hiện tại cậu chỉ cần mang mỗi một vali nhỏ thôi, đỡ mệt a. Lúc sắp đến cửa đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lưu Ngọc một tay kéo vali một tay nghe điện thoại:

"Alo?"

"Tiểu Ngọc, con đã xuống máy bay chưa?" Giọng Cao giáo sư vang lên.

"Mẹ, con xuống rồi." Lưu Ngọc đáp. Đang định hỏi xe nhà mình biển số bao nhiêu thì đằng trước bỗng nhiên ồn ào, cậu nhíu mày chưa kịp nhìn bỗng nhiên bị người đẩy một cái, may là cậu phản ứng nhanh liền đứng vững, nhìn lại thì thấy một tên đội mũ đen chạy nhanh đằng trước trên tay hắn cầm một cái túi còn ở phía sau mọi người náo loạn hô 'cướp'... Lưu Ngọc ngạc nhiên lấy lại tinh thần sau đó đuổi theo, trong lòng nghĩ thầm, an ninh ở đây không biết như thế nào mà trộm cũng dám vào tận đây cướp?! Vì mải suy nghĩ nên đằng trước có người đứng cũng không kịp né, trước khi sắp đâm vào người nọ Lưu Ngọc rầu rĩ nghĩ... cướp thì đã có bảo vệ đi bắt rồi, mày lo chuyện bao đồng gì chứ!

"Bịch."

"Ai.." Lưu Ngọc đau đến kêu ra tiếng, vội ôm cánh tay đứng dậy dìu người nọ, áy náy hỏi:

"Xin lỗi, anh không sao chứ?!"

Người nọ có vẻ lúc ngã xuống vai bị đập mạnh xuống sàn nên lúc đứng dậy thấy hắn một tay ôm vai, một bên nhíu mày lãnh đạm nói: "Không sao."

Lưu Ngọc nghe thế nhẹ thở ra, sau đó cúi xuống nhặt túi laptop của hắn lên, rồi đi mấy bước đến chiếc laptop nằm cách đó không xa, kiểm tra một lần thấy bên ngoài chỉ hơi xước nhẹ, còn bên trong không biết có bị làm sao không... Lưu Ngọc hơi xấu hổ ngẩng đầu hỏi hắn:

"Cái này... bây giờ anh có gấp không? Nếu không gấp hiện tại anh có thể cho phép tôi kiểm tra laptop anh một chút , nếu hỏng cái gì tôi sẽ cố gắng sửa lại, nếu không sửa được nữa tôi sẽ mua đền cho anh!"

Người nọ có vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi thế, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu đáp: "Không gấp."

Lưu Ngọc thấy thế liền nhanh chóng bật máy lên kiểm tra, may là chỉ bị trục trặc một ít phần cứng, thế là cậu kéo vali của mình đến gần rồi từ trong lôi ra một hộp dụng cụ, bắt đầu sửa chữa... Lưu Ngọc là một IT, nói đơn giản chính là một sinh viên học ngành Công nghệ thông tin, tuy chỉ mới học năm 2 nhưng vì điều kiện bên Mỹ phát triển hơn so với các nước khác nên kiến thức cậu học được cũng nhiều hơn so với ở đây. Tầm năm phút sau, Lưu Ngọc thử hoạt động lại laptop, thấy mọi thứ không vấn đề liền thở ra, sau đó cậu liền nhìn thấy trên desktop có mấy phần mềm viết code, cậu ngạc nhiên ngầng đầu nhìn thanh niên trước mắt hỏi:

"Anh cũng là IT?"

Người nọ khẽ mỉm cười nhìn cậu, gật đầu: "Đúng."

"..." Lưu Ngọc im lặng nhìn hắn.

Tiêu Nại thấy người kia nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, khẽ ho một tiếng nói: "Cám ơn."

Lưu Ngọc cất laptop vào túi rồi đứng lên đến trước mặt anh, nhìn anh một lúc rồi trả lời: "Không có gì, tôi đi trước."

Tiêu Nại nhìn theo bóng dáng của cậu, khẽ mỉm cười, vẻ mặt của cậu ta thật thú vị. Hôm nay là ngày Tiêu giáo sư về nước, sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc đến sân bay chưa kịp gọi cho bố mình thì đằng sau bị xô mạnh, vai phải đập xuống sàn làm anh đau đến nhíu mày, sau đó đột nhiên một đôi tay trắng nõn dìu anh dậy, tái ngẩng đầu nhìn lại thì thấy người nọ vẻ mặt áy náy hỏi mình có sao không... Nói sao nhỉ, lúc nhìn thấy Lưu Ngọc anh thật sự đã ngạc nhiên một lúc, tuy Tiêu Nại không phải người ham mê sắc đẹp nhưng phải công nhận Lưu Ngọc rất đẹp. Nếu so với những người Tiêu Nại từng gặp thì không ai so được với cậu, cậu đẹp theo kiểu nhu mì nhưng không nữ tính, đôi mắt hẹp dài hiện lên sự áy náy nhìn anh, Tiêu Nại nhìn vào đôi mắt ấy mà cảm thấy như một giây nữa mình sẽ bị ánh mắt ấy hút mất hồn. Khi anh lấy lại tinh thần thì nghe được câu hỏi của cậu, anh không nghĩ ngợi liền trả lời 'Không gấp'. Sau đó anh càng ngạc nhiên với kỹ thuật của cậu, cậu có vẻ rất thành thạo công việc này, chỉ thấy đôi tay trắng nõn kia lướt nhanh trên laptop, lúc đó anh mới hiểu thì ra là đồng nghiệp... Lúc cậu phát hiện ra anh là IT, vẻ mặt đó thật sự rất đáng yêu, Tiêu Nại nghĩ vậy khẽ cười, một lúc sau anh cầm di động lên bấm một dãy số, tên hiển thị 'Bố', nói mấy câu với đầu bên kia rồi tắt máy.

"Vâng mẹ, con không sao." Lưu Ngọc nói xong liền tắt máy, đúng lúc này có một chiếc xe dừng trước mặt câu, người đàn ông trung niên bước xuống cung kính cúi đầu: "Cậu chủ mời lên xe."

Lưu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, rõ ràng người nọ là dân IT, lúc đầu nói luôn thì đỡ phải lòng vòng không? Thôi, cũng tại mình đâm người ta trước, Lưu Ngọc thở dài. Tài xế nhìn cậu thở dài, khó hiểu hỏi:

"Cậu chủ, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không sao." Lưu Ngọc lắc đầu đáp.

...

"Ai ai, các cậu biết không, hôm nay khoa mình có học sinh chuyển trường đến đó!!"

"Cái gì?! Thật sao? Là nam hay nữ?"

"Là nam, nghe nói là đang học đại học năm 2 ở trường bên Mỹ, nhưng gia đình có việc nên mới chuyển về đây sống..."

"Nam thì có gì phải mới lạ, khoa Công nghệ thông tin này thiếu nam chắc!!"

"..."

Lưu Ngọc đứng trước cổng trường đại học Trùng Khánh, không biết nên đi như thế nào... Chả lẽ ngày đầu tiên nhập học đã đi lạc? Thấy mấy bạn nữ đứng đằng trước nhìn mình chằm chằm sau đó đỏ mặt, Lưu Ngọc mỉm cười đến trước mặt các cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Xin hỏi khoa Công nghệ thông tin nên đi hướng nào?"

"Đi...đi hướng đó!" Một bạn nữ đỏ mặt chỉ một hướng.

Lưu Ngọc gập đầu đáp: "Cám ơn."

"Không...không có gì." Cô bạn gái bên cạnh lắc đầu lia lịa.

Lưu Ngọc đi về hướng bạn nữ đó chỉ, vừa đi vừa nghĩ nữ sinh ở đây cũng hay đỏ mặt thật đấy. Hai bạn nữ ở đằng sau đang điên cuồng chụp ảnh, vừa chụp vừa kêu:

"Aaa, đẹp trai chết mất!!!"

"Chắc là học sinh chuyển trường, trời ơi sao trai đẹp toàn vào hết khoa Công nghệ thông tin vậy!!!" Bạn nữ nào đó ai oán.

'Trai đẹp' được nhắc đến trong câu chuyện của hai bạn nữ lúc này đang rối rắm đứng trước ký túc xá nam, trong đầu cậu liền nhớ lại đoạn nói chuyện với hiệu trưởng lúc nãy...

"Bạn học Lưu Ngọc, em là nói... muốn một mình một phòng?" Hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, mong thầy chiếu cố." Lưu Ngọc cúi đầu nói. Con người cậu không quen sống chung phòng với người khác, kể cả lúc học đại học bên Mỹ cậu cũng một người một phòng. Đừng nhìn Lưu Ngọc bề ngoài có vẻ tính tình nhu hòa dễ gần, thực ra ai thân với cậu cũng biết, cậu là một người vô tâm vô tình, đối với ai cũng ôn hòa lãnh đạm, người thực sự đi vào tâm cậu không có mấy ai.

"Cái này...thôi được rồi!" Hiệu trưởng thở dài chấp thuận. Ai bảo người ta là con nhà có điều kiện chứ!

"Em cám ơn thầy." Lưu Ngọc cúi đầu lễ phép đáp.

Quay lại hiện tại, Lưu Ngọc thở dài, cậu là một con sâu lười, các bạn có thể hy vọng một con sâu lười ngày nào cũng lê thân xác từ tầng 1 lên tầng 4 rồi từ tầng 4 xuống tầng 1 sao? Không được cũng phải được! Lưu Ngọc cắn răng kéo vali bắt đầu lê thân mình từ tầng 1 lên tầng 4...

"Nhìn kìa, có học sinh mới đến!"

"Đâu đâu, ai, nam sinh này dễ nhìn thật đấy, còn dễ nhìn hơn Mạnh Dật Nhiên hoa khôi trường ta nữa!"

"Đúng thế! Tiếc lại là nam..."

Lưu Ngọc đau đầu nghe mấy nam sinh bàn tán xung quanh, cho tôi xin, mấy bạn nữ cũng thôi đi, mấy người là nam nhân đó! Nam nhân!! Có thể có tiết tháo chút được không?? Cuối cùng cũng lên được tầng 4, Lưu Ngọc mừng rơi nước mắt, đang mải ngầng đầu nhìn xem số phòng thì đột nhiên va vào một người, người kia liền bực bội nói:

"Cậu đi kiểu gì thế?"

"Xin lỗi." Lưu Ngọc nhẹ nhàng nói, không biết hôm nay cậu phải nói từ 'xin lỗi' này mấy lần rồi.

"Không sao... mà đây là ký túc xá nam mà?" Người kia nhìn cậu khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, có sao không?" Lưu Ngọc nhíu mày, cậu có dự cảm không tốt...

"Cậu một nữ sinh vào..." Người kia đúng lý hợp tình phản bác, nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Ai là nữ sinh?" Lưu Ngọc mắt lạnh nhìn hắn.

"Cậu... là nam?" Người kia mắt trố nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt.

Lưu Ngọc bực mình xách vali đi qua người hắn, khi tìm được phòng liền không chút do dự đi vào rồi 'Rầm' đóng cửa lại. Càng nghĩ càng bực mình, biết thế hôm nay trước khi ra cửa nên xem lịch!

Hách Mi á khẩu đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lưu Ngọc, lúc sau vai bị vỗ một cái, hắn quay lại thấy người vỗ là Vu Bán San liền thở ra, sau đó dồn dập nói:

"Lão Vu, cậu không biết lúc nãy tôi gặp ai đâu!!"

"Gặp ai? Hoa khôi trường ta Mạnh Dật Nhiên?" Vu Bán San nhíu mày nói đùa.

"Còn hơn cả hoa khôi ý! Cậu ta đẹp lắm, còn đẹp hơn Mạnh Dật Nhiên!"

"Cái gì?! Mỹ nhân phương nào, sao cậu không gọi tôi!!" Vu Bán San nghe vậy kinh hãi, sau đó hai tay bấu vào vai Hách Mi lắc qua lắc lại dồn dập hỏi: "Ở đâu?!"

"Ở phòng bên cạnh phòng chúng ta đó!" Hách Mi bị lắc cho chóng mặt đáp.

"Ở bên cạnh phòng... từ từ, có gì không đúng lắm? Cậu ta là ...nam?" Vu Bán San nhăn mặt hỏi lại.

Hách Mi nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: "Chuẩn!"

"Cậu chết với tôi rồi!" Vu Bán San cười lạnh đuổi theo Hách Mi. Tiêu Nại từ trong phòng đi ra nhìn hai người rượt đuổi nhau không nói gì, sau đó lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi bước đi: "Mấy hôm nữa tôi sẽ không về."

Khâu Vĩnh Hầu ngó đầu từ sau cửa ra, cười tươi rói nói vọng: "Cậu đi luôn cũng được!"

Tiêu Nại không thèm quay đầu lại vẫn đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro