Chương 2: Nam thần từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên diễn đàn của đại học Trùng Khánh vô cùng náo nhiệt, lý do là bởi vì một bài viết có tiêu đề vô cùng nổi bật 'Nam thần từ đâu đến?!' mới đăng được 5 giây đã có mấy chục bình luận hỏi 'Cậu ấy là ai?' 'Xin info??' 'Cầu danh tính!!!' ...

Bài viết rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh chụp nghiêng của một nam sinh đang kéo vali bước từ tốn tiến vào ký túc xá nam, vấn đề là nằm ở nam sinh nọ, cậu ấy có một khuôn mặt rất đẹp, nếu không nhìn kỹ nhiều người còn lầm tưởng là mỹ nhân từ đâu lạc tới ý chứ, người đẹp không nói còn cộng thêm người chụp càng có tâm, chụp đúng góc nghiêng thần thánh của người ta, thế là Nam thần của đại học Trùng Khánh cứ thế mà ra lò...

...

'Nam thần' được mọi người truy lùng lúc này đang sắp xếp quần áo vào tủ rồi chuẩn bị đi nhà ăn. Từ sáng sớm ra khỏi nhà đến tận bây giờ cậu chưa ăn cái gì, cộng thêm thay đổi chỗ ở giờ giấc cũng lệch theo nên đêm qua cậu không ngủ được, vì vậy hiện tại tinh thần cậu có chút không tốt. Dọn dẹp mọi thứ xong Lưu Ngọc thở nhẹ ra rồi ngã xuống giường, lơ mơ thế nào ngủ quên mất...

Thế là các nữ sinh chờ đợi ở nhà ăn mong được gặp mặt nam thần một lần cứ như vậy xui xẻo.

"Yêu anh là phần ký ức em chỉ giữ cho riêng mình, ai cũng không thể cướp anh khỏi em..."

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Lưu Ngọc mơ màng mở mắt sau đó ngồi dậy vươn vai duỗi lưng, có lẽ do ngủ một tư thế trong thời gian dài nên hiện tại các cơ bắp của cậu bị tê liệt, khẽ ngáp một cái rồi đưa tay tiếp điện thoại, đầu bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng:

"Tiểu Ngọc, làm gì mà bây giờ mới tiếp điện thoại?"

Lưu Ngọc dụi dụi mắt sau đó đáp:

"Mẹ, con mới ngủ dậy."

Cao giáo sư nghe thế trách mắng: "Sao lại ngủ giờ này? Con ăn gì chưa, đã ở Trung Quốc một tháng rồi sao vẫn chưa quen giấc thế?"

Lưu Ngọc thấy giọng mẹ có vẻ tức giận liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Con không sao, chỉ là hôm nay đi sớm nên có hơi mệt ..." Cậu cũng rất buồn bực a, một tháng không dài không ngắn nhưng không hiểu sao cậu vẫn không quen giờ giấc cả khí hậu ở đây, nhớ lại ngày thứ hai khi đến Trung Quốc cậu còn bị sốt do khí hậu quá nóng... thế là phải nằm ở nhà một tháng liền làm lỡ mất buổi khai giảng năm học mới ở trường.

"Được rồi, con đi ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn về ?" Cao giáo sư hỏi. Bà cũng không biết nên làm sao, Tiểu Ngọc từ nhỏ đã có tính tự lập rất cao, thế nên mới cố chấp muốn ở ký túc xá mà không muốn mua nhà riêng gần trường để tiện đi học, Cao giáo sư thở dài, không biết tính cách này của thằng bé là tốt hay xấu nữa.

Lưu Ngọc nhìn đồng hồ chỉ đúng bảy giờ liền đáp: "Vẫn còn sớm nên con thay quần áo ra ngoài ăn." Nói xong mấy câu với mẹ sau cậu liền cúp điện thoại.

Lúc này ở ký túc xá nam rất náo nhiệt, ai ai cũng tốp năm tốp ba đi với nhau, có vẻ giờ này mọi người đã ăn cơm xong nên đang đi về tắm rửa nghỉ ngơi. Lưu Ngọc không chút hoang mang đi ngược lại với dòng người, mặc kệ ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ nên ăn cái gì.

"Lão Vu, chính là nam sinh đó!" Hách Mi cách đó không xa nhỏ giọng nói, tay chỉ đến chỗ Lưu Ngọc.

Vu Bán San và Khưu Vĩnh Hầu nghe thế liền nhìn theo hướng hắn chỉ, sau đó cảm thán: "Công nhận đẹp thật, không biết còn tưởng cậu ta là nữ nhân."

Hách Mi bĩu môi khinh bỉ: "Cậu có thấy nữ nhân nào giỏi như cậu ta không? Thông thạo bốn thứ tiếng đã thế còn đạt giải nhất trong cuộc thi lập trình game FTS ở bên Mỹ. Từ lúc sinh ra đến nay tôi cứ nghĩ chỉ có Lão Tam là quái vật không ngờ bây giờ còn gặp một tên nữa!"

Khưu Vĩnh Hầu kinh ngạc hỏi: "Cậu điều tra cậu ta?"

Hách Mi liếc mắt nhìn hắn, ý nói 'Cậu ngốc à?', sau đó đáp: "Cậu không lên diễn đàn sao, mấy bà tám trên đó điều tra cậu ta còn kém đào cả tổ tông mười tám đời nhà người ta lên kìa!!"

Vu Bán San kinh hãi vỗ ngực:"Thật đáng sợ!!"

Lưu Ngọc đi một vòng không biết ăn gì liền rẽ vào siêu thị cách đó, chắc mua tạm mấy đồ ăn nhanh rồi về lên mạng tra xem quanh đại học này bán gì mới được. Cậu đang chọn mấy loại ngũ cốc thì nghe thấy một giọng nữ thét chói tai, tiếp đó là một giọng nữ xấu hổ nói nhỏ:

"Nhị Hỷ cậu bé mồm thôi!"

"Vy Vy, Vy Vy, cậu nhéo tớ một cái xem có phải tớ đang nằm mơ không??? Không ngờ đi một chuyến siêu thị có thể gặp nam thần trường ta!!" Nhị Hỷ kích động kéo cô bạn tên Vy Vy bên cạnh. Vy Vy hướng Lưu Ngọc cười gượng, sau đó quay lại kéo Nhị Hỷ đi xa, vừa đi vừa nói: "Rồi rồi, đi thôi, đám Hiểu Linh đang đợi đó!"

Lưu Ngọc có dự cảm không tốt, cậu nghe rõ ràng hai chữ 'Nam thần', chắc ... không phải nói mình đâu nhỉ? Nghĩ thế cậu liền đi nhanh ra quầy tính tiền, phải về nhà lên diễn đàn xem mới được, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra trong mấy tiếng cậu ngủ?!

Đột nhiên dưới chân giẫm lên cái gì đó, Lưu Ngọc cúi đầu nhìn, thì ra là một quyển sổ, cậu nhặt lên mở ra xem thì thấy trong đó chi chít toàn viết về game... Hình như là của một trong hai bạn nữ hồi nãy làm rơi, nữ mà chơi game chắc là nữ sinh học khoa Công nghệ thông tin.

Về đến phòng Lưu Ngọc lập tức mở laptop lên mạng vào diễn đàn, nhấn vào topic hot nhất, quả nhiên...

Thấy phần bình luận lên đến tận mấy trăm nghìn, cậu chỉ có thể chán nản bóp trán. Rốt cuộc vẫn là cuộc sống đại học quan trọng hơn, cậu liền không do dự hack trang topic đó, còn cài đặt phần mềm nếu ai muốn khôi phục thì báo lại vào điện thoại cậu.

Xong xuôi mọi việc cậu mới thoải mái đi nấu mỳ ăn... Đúng vậy là nấu mỳ, bây giờ đã đói đến sắp lả rồi còn so đo ăn gì nữa, lấp đầy bụng trước nói sau.

Lưu Ngọc là một IT cũng là một game thủ, đặc biệt còn là cao thủ số một số hai trong game. Game cậu chơi đúng là game đang hot nhất hiện nay Thiện nữ u hồn, đừng ai hỏi tại sao cậu ở Mỹ mà lại biết chơi game Trung Quốc, nói lại là mẹ cậu Cao giáo sư là giảng viên ngôn ngữ học Trung Quốc nên từ bé cậu đã rất thích văn hóa Trung Quốc, lúc game mới ra có mỗi một sever đó là Đế Đô Phong Vân, cậu liền không suy nghĩ lập nick chọn sever đó chơi, giờ lại thấy may mắn vì mình chọn đúng, vì đại học Trùng Khánh nằm ở Đế Đô.

Đăng nhập vào game rồi điền tên nick, một Xạ Thủ tóc bạch kim tay cầm cây cung vàng lạnh lùng đứng đó nhìn cậu, Lưu Ngọc mỉm cười ấn Xác nhận...

Hệ thống: [Ngọc Lưu Ly] đã thành công giết BOSS Già Là Ma đạt được một trăm viên đá kim cương.

Hệ thống: [Ngọc Lưu Ly] đã hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ 999 đạt được danh hiệu Đệ Nhất Võ Sư.

Hệ thống: [Ngọc Lưu Ly]...

Thế giới - [Ta là ai và ta ở đâu]: Con mẹ nó, mỗi lần tên Ngọc Lưu Ly này lên mạng là y như rằng kênh hệ thống bùng nổ!!!

Thế giới - [Ta là hủ nam thích xem NamxNam]: Nam thần cầu bao dưỡng!!

Thế giới - [Hoa cúc thì phải có dưa chuột]: Nam thần cầu bao dưỡng +1.

Thế giới - [NamxNam là chân lý]: Nam thần cầu bao dưỡng +n.

Thế giới - [CP Nại Hà x Ngọc Lưu Ly là vô đối]: Đại thần hãy mang Nam thần về điiii!!!

...

Lưu Ngọc nhìn thấy cái tên kia trên kênh thế giới liền đen mặt, quả thực đây chính là một nỗi oan không người thấu hiểu. Nhất Tiếu Nại Hà - đệ nhất cao thủ trong game, là một đại thần được người người ngưỡng mộ, không những PK đứng nhất mà trang bị cũng toàn bậc Thần khí trở lên, nếu hắn là đệ nhất thì Lưu Ngọc chính là đệ nhị. Từ xếp hạng PK đến trang bị hay những thứ khác cũng chỉ xếp sau mỗi đại thần, thế nên không biết bắt đầu từ bao giờ có hẳn một tổ chức chuyên đi ship các cặp đôi, thật bất hạnh thay CP Nại Hà x Ngọc Lưu Ly luôn luôn được mọi người xếp là cặp đôi đẹp nhất... mà bọn họ rõ ràng là hai nam nhân.

Lưu Ngọc có thể thề từ lúc chơi game đến hiện tại cậu chưa bao giờ gặp qua đại thần, thế nên tôi thực sự muốn hỏi, mấy người lấy căn cứ đâu ra ship tôi với hắn??!!! Cũng may ban đầu cậu quả thực tức đến ói máu nhưng bây giờ cũng quen rồi, người ta đại thần còn không lên tiếng thì cậu lên tiếng làm gì, game cũng chỉ để giải trí để chơi cho vui thôi, cậu cũng không có ý cạnh tranh gì với đại thần nên kệ đi, người ta muốn ship ai thì ship vì đó là sở thích của họ... đó là suy nghĩ lúc đó của Lưu Ngọc. Cậu đúng thật là ngây thơ!

Lưu Ngọc mặt trầm như nước nhìn kênh Thế giới đang sôi nổi, các cái tên hoa lệ như 'Đại thần x Nam thần mới là vương đạo' hay các câu như 'Cầm sư với Xạ thủ đúng là sinh ra là để dành cho nhau, hãy đến với nhau đi +1' 'Như trên +2' '...+n' ... Lưu Ngọc càng đọc càng thấy đầu trống rỗng, cuối cùng nhịn hết nổi liền viết một tin...

Thế giới - [Ngọc Lưu Ly]: Im hết cho ta! ! !

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với các nữ sinh đi học môn khảo cổ thì càng tuyệt vời hơn, lý do là nam thần học cùng lớp bọn họ haha!

Từ lúc bước vào lớp Lưu Ngọc đã cảm nhận được xung quanh không khí kích động, các nữ sinh nhao nhao lấy điện thoại ra chụp, tiếng 'tách' vang lên liên hồi, Lưu Ngọc thấy phiền liền lạnh mặt nhìn qua, lập tức cả lớp im bặt...

Cuối cùng cậu bước đến giữa lớp, ngồi xuống bên cạnh một bạn nữ. Bạn nữ này không phải ai khác chính là người tên Vy Vy hôm qua gặp ở siêu thị, thực ra cậu ngồi đây cũng có lý do cả, Lưu Ngọc từ từ rút quyển nhật ký hôm qua nhặt được ra để lên bàn trước mặt Vy Vy, lạnh nhạt hỏi: "Có phải hôm qua cậu làm rơi không?"

Vy Vy ngạc nhiên khi thấy Lưu Ngọc ngồi cạnh mình, thấy cậu hỏi liền mừng rỡ gật đầu, tay ôm nhật ký ngại ngùng nói:

"Cám ơn cậu, thứ này rất quan trọng với tôi!"

Lưu Ngọc chỉ gật đầu không nói gì, sau một lúc lơ đãng hỏi: "Cậu cũng chơi game này?"

"Đúng vậy, không lẽ..." Vy Vy do dự hỏi.

Lưu Ngọc chưa từng quen bạn nữ nào biết chơi game , mấy đứa bạn bên Mỹ của cậu toàn kiểu tiểu thư, chỉ chú trọng đến làm đẹp trang sức mỹ phẩm các thứ, thật ra đây là lần đầu tiên cậu gặp một nữ game thủ thật sự. Từ quyển nhật ký game của Vy Vy cậu có thể đoán chắc rằng cô là một game thủ PK không hề kém, thế là máu nóng muốn PK thử của cậu nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro