Chương 13: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tất cả mọi người rời đi , trong phòng chỉ còn lại hai người là Diệp Ninh và Lưu Vọng.

Nghĩ đến vừa mới hành động và biểu hiện của Quan ca , sắc mặt của Diệp Ninh không thể so Diệp Thu vẻ mặt trắng bệch, không ......

Không thể được ....

Hắn định làm gì Thu nhi.

Cô giống như là ngủ một giấc tỉnh lại dường như, tất cả đều do cô quá tự cao nghĩ rằng mình đã có thực lực để bảo vệ tốt Diệp Thu , vì cái gì hắn có thể tăng cấp dị năng nhanh như vậy .

Chẳng lẽ......

Hắn từ lúc mới bắt đầu mạt thế đã liên tục chiến đấu ?

Diệp Ninh híp híp mắt, quản ngươi là người hay quỷ đều hảo, lại tới một lần, nàng  nhất định phải hảo hảo bảo hộ Diệp Thu , trước hết khó khăn bây giờ là tăng cao thực lực và cứu được Diệp Thu ra ngoài.

Cô luôn tự nhủ với lòng rằng , chỉ là con tin mà thôi , nếu cô ngoan ngoãn nghe lệnh thì Diệp Thu sẽ không sao cả.

Nhìn trầm mặc không nói gì Diệp Ninh liếc mắt một cái, Lưu Vọng bản năng cảm thấy cô  có thể là ra cái gì vấn đề.

" ta nói ngươi tốt nhất đừng nghĩ linh tinh nữa , ngươi đệ đệ dù sao cũng sẽ là người của Quan ca . Chúng ta lại là cánh tay đắc lực của đại ca nên đùm bọc lẫn nhau ...." Nể mặt ngươi là chị vợ của Quan ca ta nhắc nhở một lần vậy .

Lưu Vọng chưa nói hết lời đã bị Diệp Ninh đạp một cú thật mạnh quỳ xuống đất đau đớn kêu rên .

" Câm miệng , ai là người của hắn ???" Nàng cắn chặt ngân nha, trong lòng ngũ vị giao tạp .

" a aaa.... Aa .... Khốn kiếp ..."

Lưu Vọng khóe miệng hiện lên một tia cười gằn ngẩng đầu lên :" aa... aa con đĩ chó chết . Ta nhắc nhở ngươi là coi trọng Quan ca trên mặt , ngươi vậy mà tự thiếp vàng lên mặt mình  . Quan ca từ trước đến nay chưa bao giờ cho phép ai vào phòng riêng của hắn . Ngươi mắt chó không nhìn thấy Quan ca là coi trọng em trai ngươi à ... khụ khụ .... Thống khoái , mịa mày chứ , ngày mai mày sẽ thấy em trai mày trên giường của đại ca . Haha ..... có khi lại chơi chỉ còn cái xác ấy chứ . "

" cười chết ta , thể năng của dị năng giả cấp càng cao thì càng mạnh , không biết em trai ngươi chịu được mấy lần . " ô ngôn uế ngữ từ miệng Lưu Vọng phun ra đâm chọc trái tim của Diệp Ninh.

Diệp Ninh đương trường sửng sốt.

Sao có thể ????

Nói như vậy lên, Quan ca không những muốn sức mạnh của cô , muốn cô tận trung với hắn mà còn thèm muốn thân thể của Thu nhi !!!!!!

Diệp Thu ánh mắt có chút lỗ trống.

" Sao ..... sao có thể như vậy ?????"

Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Ninh, Lưu Vọng càng cảm thấy thống khoái cười càn rỡ lên :

" ha ha haha.... Hahahaha...... mày chính là dựa vào em trai bán thân mới sống nổi đấy . Tiện nhân còn trang thanh cao cái mẹ gì . "

Diệp Ninh một đôi tay hung hăng nắm chặt , mắt đẹp trung mơ hồ có nước mắt chớp động.

Một loại mãnh liệt tự trách cùng áy náy tràn ngập nàng, ngay cả Lưu Vọng đem nàng sỉ nhục  tức giận cũng bị tách ra biến mất. Từng câu từng chữ từ miệng Lưu Vọng như xẻo tim can nàng ra từng khúc .

Nàng khổ tâm muốn bảo vệ Thu nhi .

Hao hết tâm tư, đánh bạc hết thảy, dùng kia  lực lượng cùng càng thêm cường đại tâm tư bảo hộ Diệp Thu khỏi bị đe dọa .

Chính là, nàng không có làm được đến , trái lại lại phải sống sót nhờ em trai bán thân .

Sao lại có thể như vậy ???? Mọi chuyện đáng ra nên rất suôn sẻ .....

Chỉ vì nàng quá nóng vội , chỉ vì vài câu trêu chọc của bọn hắn .....

Nàng quá tự cao , nàng đánh mất đi Thu nhi .

Diệp Ninh hiện tại chỉ nghĩ báo thù, âm thầm một đám giết chết những cái đó Quan ca  thủ hạ, cứu Thu nhi khỏi tay của hắn ,  nhưng cuối cùng nàng lại không làm được gì cả .

Nếu bây giờ nàng dám vọng động , không biết Thu nhi của nàng phải chịu những tra tấn dằn vặt gì .

Nhìn nhìn lại chính mình, đều làm cái gì??

Hết thảy đều làm tạp!!

Ta vi thịt cá, nhân vì dao thớt.

Lưu Vọng cũng không có lừa Diệp Ninh cần phải  , nơi  hiện tại mà Diệp Thu đang đứng chính xác là trước cửa phòng riêng của Quan ca .

Thiếu niên trên đường đi đem chính mình sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới , một giọt lạnh lẽo rơi vào hắn bàn nay nơi hai người đang giao nắm .

" hức hức ..... "

Chạng vạng màu cam mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, Quan ca cúi đầu xuống thấy đó là Diệp Thu như ngọc sườn mặt, cùng rơi xuống một bóng ma nhỏ dài lông mi.

Một cái chớp mắt giật mình lăng lúc sau Quan ca bỗng nhiên liền đã mở miệng không kiên nhẫn .

" Ngươi làm gì mà nãy giờ cứ khóc vậy ? Chẳng lẽ ngươi là cái khóc bao à ? Nữ nhân chắc cũng không nhiều nước mắt như ngươi. Khóc từ tầng 12 lên đến tận tầng 36 toà nhà vẫn chưa hết khóc . "

Diệp Thu nhìn có chút khó chịu Quan ca liếc mắt một cái chợt im bặt không khóc nữa , hiển nhiên là bị hắn dọa sợ .

" ta bắt nạt ngươi hay sao mà ngươi lại phản ứng như vậy ?"

Diệp Thu đôi mắt một chút liền khí đỏ. Chính hắn làm gì chẳng lẽ hắn không biết sao .

" ta nói cho ngươi , con tin phải có con tin bộ dáng . Ngươi khóc nãy giờ ta tâm rất phiền , tin hay không ta dán miệng ngươi cho ngươi cả ngày không thể nói chuyện . " Quan ca thấy biểu hiện như bị ức hiếp đó của cậu , đầu bỗng nóng lên đe dọa .

Diệp Thu hàm răng run lên, vẫn là cắn răng đứt quãng mở miệng, trong giọng nói mang theo sợ hãi rụt rè :" Ngươi .... Ngươi không cần lo lắng cho ta ..... ta khóc kệ ta ... ngươi cứ đi chuyện của ngươi ..."

Diệp Thu mềm ấm tiếng nói còn mang theo uể oải , non nớt mặt mày nhăn thành một đoàn đáng thương hề hề bộ dáng.

Nói rồi, Diệp Thu rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình bàn tay bị đối phương nắm khẽ trầm tư . Hắn bàn tay to vậy mà có thể bao trọn được cả bàn tay của cậu .

Phía trên đầu truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Quan ca , hiển nhiên đối phương tâm trạng không hề tốt .

" ai nói ta quan tâm tới một con tin như ngươi ? Nhanh cái chân lên , đến phòng rồi . Không biết ngươi làm sao sống nổi đến tận bây giờ nữa . " hắn thì thầm chửi thề .

/// cạch ////

Nói rồi hắn rút chìa khoá trong túi ra mở cửa . Quan ca tuy là lão đại của khu toà nhà này nhưng hắn lại là kẻ thích yên tĩnh . Chính vì vậy cả khu tầng này không có một phòng nào có người .

" Con tin , đi vào đi ."

Diệp Ninh âm thầm gật gật đầu, nhắm mắt lại bước đi vào trong , cậu không biết vào trong căn phòng này thì điều gì sẽ sảy ra với cậu nữa nhưng cậu không dám phản kháng lời của Quan ca .

Chỉ chốc lát sau, Diệp Thu liền cảm thấy một trận choáng váng, ngay sau đó đi vào một cái hắc ám không gian .

Quan ca giơ tay chạm được một phiến công tắc dường như đồ vật, thoáng dùng sức ấn nó lên .

Trong lúc nhất thời, chói mắt ánh sáng chiếu xạ qua tới, Diệp Ninh giơ tay ngăn trở ánh sáng, chờ thích ứng trong chốc lát, mới dần dần mở mắt ra nhìn về phía trong phòng.

Trước mặt là một cái đại sảnh bộ dáng, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, ở giữa là sô pha bàn trà, trên mặt đất trải lông dê thảm, một bên trên kệ sách bày chỉnh chỉnh tề tề thư mục. Bên cạnh là một chiếc tủ mang tông màu xám cạnh chiếc giường lớn cùng màu . Hiển nhiên nơi đây là có người thường xuyên ở qua .

Từng chi tiết không một không chứng tỏ đây là phòng của nam nhân phía sau lưng .

Diệp Ninh có chút co quắp bất an lên,cậu hơi hơi mím môi :

"Ta...... Ta ngủ phòng khác thì ..... thì tốt rồi..... nơi này ...... tốt quá không thích hợp........., thật sự .... Thật sự không cần ngủ chung đâu..."

Quan ca tự nhiên đi vào liền ngồi trên sô pha , thon dài thân thể tự tại trên sô pha tìm cái thoải mái lười biếng tư thế, hắn thon dài mặt mày hơi hơi cong lên, nhợt nhạt cười :

"Ngươi sinh mệnh, linh hồn, tôn nghiêm, huyết nhục, thậm chí hết thảy! "

" hiện tại đều là của ta ."

"Ta muốn ngươi sinh tắc sinh, muốn ngươi chết tắc chết, cho dù làm ngươi vì ta phục vụ, cũng cần thiết lập tức cởi quần áo quỳ gối ta dưới chân, toàn thân tâm phụng dưỡng. Bây giờ ngươi vào trong phòng tắm tắm đi . Ta không hứng nổi với người bẩn thỉu . "

Quan ca nói rất là trắng ra.

Diệp Thu trong mắt rốt cuộc xuất hiện "Sợ hãi" loại này cảm xúc, hoàn toàn minh bạch chính mình sắp phải đối diện với cái gì .

Quan ca đứng dậy vây quanh cậu vòng hai vòng, tấm tắc hai tiếng, "Thật đúng là có điểm ý tứ . Ngươi nghĩ ta đưa ngươi lên đây để làm gì ? "

Diệp Thu chớp chớp mắt, lắc đầu tránh né ánh nhìn của Quan ca : " Ta .... Ta cái gì cũng không biết . "

Tựa hồ thấy biểu hiện của cậu rất thú vị , Quan ca duỗi tay đi niết cằm  Diệp Thu , gương mặt ngó nhìn toàn diện khuôn mặt cậu . Lúc nãy bên dưới hắn có nhìn lướt qua thiếu niên gương mặt đã thấy đẹp rồi , hiện tại nhìn kỹ càng thấy ưa nhìn .

Diệp Thu như là có chút khẩn trương, lại không dám trốn tránh, đành phải tùy ý đối phương nhìn mình .

Quan ca bị Diệp Thu dáng vẻ này đậu đến có chút buồn cười, hơn nữa xúc cảm cũng không tệ lắm, không khỏi niết thượng nghiện.

Nam nhân thân thể hơi gần sát cúi xuống nhìn thiếu niên như thể muốn hôn lên môi của cậu vậy .

Vậy mà , hắn chợt buông tay ra sải bước đến bên ghế sô pha , giọng nói có chút khàn khàn chỉ về phía phòng tắm bên cạnh ra lệnh cho cậu :" Đi tắm ."

Diệp Thu tóc đen thẳng , lúc này trên mặt có chút dơ bẩn, nhưng non nớt mặt mày chứa nhàn nhạt thuần túy tinh tế tinh quang. Ấm hoàng hoàng hôn ánh đèn chiếu vào người cậu, làm cậu cả người đều giống như tẩm không ở ấm áp vầng sáng trung, mặc dù Diệp Thu tóc hỗn độn, quần áo tổn hại, nhưng này đó một chút đều che lấp không được Diệp Thu thật sự xinh đẹp.

Nghe được lời nói của Quan ca , Diệp Thu ánh mắt hơi hơi lấp loé , mềm ấm tiếng nói mang theo nho nhỏ kháng nghị : " Tôi .... Tôi không tắm được không ? Thật sự không cần tốn nước như vậy đâu . Tôi ngủ dưới đất cũng được . "

Nghe được lời nói kháng nghị của cậu , thần sắc của Quan ca chợt lạnh băng trầm mặc .

Bầu không khí giữa hai người chợt trở lên cứng ngắc lạ thường so với ban nãy.

Diệp Thu nhìn mắt vẫn luôn lạnh như băng nam nhân, cậu vẫn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ cũng đang xem chính mình, bất quá thần sắc rất là đạm mạc. Cậu như là rất lúng túng cố lấy dũng khí, mang theo mềm mại vô hại tươi cười nói:" vậy .... Vậy tôi đi tắm trước . Bẩn quá cũng không tốt ... haha..."

Nam nhân ánh mắt lơ đãng xẹt qua Diệp Thu co quắp dáng người .

" Đi đi ." Quan ca phá vỡ trầm mặc giữa hai người , ngay cả tiếng nói đều có chứa một cổ lạnh lẽo.

Diệp Thu nhìn về phía hắn, nhợt nhạt cười gật gật đầu.

Trước khi tiến vào phòng , Diệp Thu nhỏ giọng lầm bầm không muốn cho ai nghe thấy : " Tính tình khó ưa ."

"Nga? Ta khó ưa chỗ nào ngươi nói ta nghe chút ." Hiển nhiên Quan ca nghe thấy hết những gì cậu vừa lẩm bẩm .

Diệp Thu không khỏi thần sắc một nghẹn, ấp úng nửa ngày mở miệng nói: " không không .... Tôi không nói gì hết cả .... Anh nghe .... Nhầm rồi ..." nói rồi cậu vội chạy vào phòng tắm để lại Quan ca bên ngoài .

Phía bên ngoài , Quan ca nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất sau cánh cửa khoé môi không tự giác nhướn lên , hắn chống tay lên thành ghế che giấu mất nụ cười ban nãy . Mảnh dài lông mi đầu hạ một mảnh duy mĩ bóng ma.

Thiếu niên này ..... cũng có chút khả ái đi .



—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro