Chương 17: Tinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quan ca khóe môi hơi câu , hắn vẫn thấy biệt nữu , hắn duỗi tay mạnh mẽ bế thốc Diệp Thu trong tầm tay, cách đến gần, Diệp Thu không kịp né tránh chợt hoảng hốt khẽ kêu :

" này .... Anh làm cái gì ???"

" Ngươi chậm muốn chết , để ta bế ngươi cho nhanh ."

Ngước mắt nhìn hắn, Diệp Thu vẻ mặt mang theo mê mang bộ dáng, lắc đầu lẩm bẩm : " như .... Như vậy có ổn không a? "

Quan ca đôi mắt sâu thẳm, trong tay dùng sức, Diệp Thu bị hắn bế chặt hơn trong lòng : " ngươi nhẹ như vậy , ta bế 50 năm cũng không mệt ."

" Thật đấy à ??? Nhưng tôi cần anh bế 50 năm làm gì ? "

" im mồm ."

Hắn rốt cuộc chịu đựng không được những câu hỏi ngu ngốc của Diệp Thu , không để ý tới cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa vội lên lầu , trực tiếp đem người bế từ tầng thứ 16 đi lên trên tầng thượng .

Diệp Thu phải một lúc sau mới   thoáng phục hồi tinh thần lại, lại là bị tốc độ chạy của hắn  mà kinh sợ trụ, thân thể hơi hơi sợ hãi run rẩy vòng tay ôm cổ của hắn .

" nhanh quá ...... hình như ta đi ngược rồi , phải là xuống chứ sao anh lại bế tôi quay lại rồi ???? Chúng ta đi đánh tang thi mà ???"

" không nhầm ."

Nhìn Diệp Thu dáng vẻ này, Quan ca trong lòng thế nhưng thoán khởi một cổ kỳ quái khoái cảm, không biết khi thấy điều hắn làm cho cậu thì cậu phải cảm động như thế nào .


—————

Quan ca bế Diệp Thu một mạch lên sân thượng toà nhà .

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tại mạt thế vậy mà lại đẹp mê hồn. Cả một khoảng trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh hiện ra trước mắt, không hề bị bất cứ thứ gì che khuất, nó mênh mông trải rộng đến tận chân trời, tưởng chừng như vô tận. Bây giờ đương mùa đông , trăng rất tròn, chung quanh vầng trăng sáng vằng vặc là chi chít những vì sao be bé, chúng hòa vào nhau, tạo nên một ánh sáng mông lung kỳ diệu soi xuống trần thế. Chỉ có tận mắt chứng kiến, mới có thể cảm nhận hết được cái hùng vĩ diệu kỳ của trời đêm .

Quan ca đặt Diệp Thu ngồi trên lan can toà nhà , gió ở nơi đây rất lớn thổi tóc của cậu tung bay , Diệp Thu bị Quan ca ôm vào trong lòng giúp cậu cản gió . Lúc đầu cậu còn giãy giụa muốn tránh thoát nhưng sau khi suýt bị ngã xuống thì Diệp Thu cũng an phận mặc hắn ôm .

Diệp Thu ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt. Trong đời cậu, rất ít trông thấy một bầu trời đầy sao nào đẹp đẽ đến như vậy. Ngồi trên ban công tòa nhà , trống trải lộng gió, bốn bề không có ánh đèn của những toà nhà cao tầng , không có tiếng xe cộ tấp nập , chỉ có những căn nhà bị phá vỡ bởi mạt thế , cho nên không gian vô cùng thoáng đãng hiu quạnh , bầu trời như rộng thêm ra, có cảm giác như cậu đang đứng giữa những vì sao, chung quanh đều được bao vây bởi những vầng sáng lung linh mờ ảo.

"Thích không?" Quan ca kề bên tai cậu dịu dàng khẽ hỏi.

Cậu không muốn nói dối , vội gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe cũng lấp lánh như sao trên trời.

Quan ca siết chặt vòng tay ôm lấy eo của Diệp Thu , nhẹ tựa cằm lên đầu cậu, thì thầm nói:

"Lúc trước chúng ta làm sao có thể ngắm nhìn cảnh đẹp này , lần đầu trông thấy bầu trời sao ở nơi này, ta cũng rất kinh diễm. Đáng tiếc, khi ấy ta ngoài kinh diễm ra còn cảm thấy vô tận cô độc , giống như chung quanh chỉ còn lại một mình ta . Sau đó, ta mới hiểu ra, phong cảnh dù đẹp đẽ đến đâu, nếu không có người cùng ta thưởng thức , thì tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Diệp Thu chợt ngẩn ra. Cậu nghĩ đến , nếu có một ngày chỉ có một mình cậu đến nơi này , không một bóng người , liệu cậu có phải cũng sẽ thấy cô đơn không ?

Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Quan ca cái kia chợt loé mà qua cô độc ánh mắt , trầm mặc một cái chớp mắt , nói :

" không sao , bây giờ tôi đang ở cùng với anh đây ."

Nghe vậy, Quan ca khóe miệng tiểu biên độ mà giơ giơ lên.

" đúng vậy , giờ đây ta đã có ngươi ."

Người vẫn luôn cô độc thưởng ngoạn cảnh đẹp ấy một mình, lần này, lại muốn cùng cậu chia sẻ bầu trời đó.Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là một việc nhỏ. Nhưng mà với hắn , thì việc này lại giống như thổ lộ vậy . Hắn cảm thấy cô độc không phải vì bên cạnh hắn không có ai mà là vì trong tâm hắn trống rỗng . Dù cho lại nhiều người bên cạnh cũng không bằng bên cậu giờ khắc này .

Bởi vì, ngay khoảnh khắc này, trước mắt người này , cậu không phải là một con tin , mà đã trở thành tri kỷ. Một con tin chỉ có thể dùng để mang lại lợi ích , mà cậu thì lại có thể tiến gần đến bên hắn, cùng hắn sẻ chia ấm lạnh. Con tin có thể có rất rất nhiều , nhưng tri kỷ, cả đời khó tìm được một người.

Quan ca nhìn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu dần dần trở nên nhu hoà , nói :" Ngươi có ..... người trong lòng không ?"

Diệp Thu bị Quan ca câu hỏi đột ngột như vậy có chút không biết trả lời ra sao chỉ có thể gật gật đầu , hai bên tai không biết lúc nào cũng khẽ đỏ lên .

" Vậy ... vậy anh có không ?"

Thấy động tác cậu như vậy , ánh mắt Quan ca thoang thoảng một tia thất vọng .

Diệp Thu nhìn thấy hắn vậy mà cứ nhìn cậu lẳng lặng , lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Anh đừng buồn , sẽ có rất nhiều người bên cạnh anh ."

Quan ca mỉm cười lắc lắc đầu, gục đầu vào hõm vai của Diệp Thu , khẽ nói:

" ta chỉ cần ngươi là đủ rồi . Ngươi bên ta được không ? "

Diệp Thu như bị lời nói của hắn bật cười, vậy mà xoa xoa đầu hắn , nói:

"Thật là ngốc, làm sao anh có thể kết bạn với riêng mình tôi được . Phải thật nhiều thật nhiều ..... anh không biết đâu , ngày trước tôi không có nhiều bạn bè nên tôi đã rất cô đơn ... nhưng giờ khác rồi ..... v .. " Vừa nói Diệp Thu vừa giang hai tay ra cố miêu tả cho hắn phải nhiều như thế nào thế nào mới đủ .

Quan ca đã quen việc cậu không hiểu ý tứ trong lời hắn nói rồi, cũng không buồn phản bác, để mặc cho cậu tuỳ sự miêu tả , tuỳ ý nghĩ sao . Có lẽ sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu ý của hắn . Quan ca chỉ yên tĩnh không nói gì nghe cậu nói chuyện .

Giờ khắc này, mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi bên tai, tiếng cười nói của thiếu niên , và tiếng nhịp tim vang dội của hắn .

Nhìn thấy cậu hiếm khi vui vẻ như vậy , Quan ca khẽ thở dài, than nhẹ:

"Nếu có thể cùng ngươi ở lại đây mãi mãi, không ai có thể quấy rầy chúng ta, thì tốt biết mấy."

Thiếu niên đang nói vui ngất trời nghe hắn nói lời này trên mặt hiện ra chút kinh ngạc cùng ngượng ngùng tới, " sao có thể ở đây mãi mãi a ..... còn nhiều nơi không có đi đâu . Chúng ta có thể đi rất nhiều nơi nữa nha , không thể ở mãi nơi đây nếu không thì quá chán rồi . Được không ??? "

Tim của Quan ca lại bị lời này của Diệp Thu làm cho mềm ra, hắn âu yếm cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của cậu một cái, sủng nịch nói:

" ngươi cái ham chơi ."

Diệp Thu bị hành động của hắn đỏ bừng mặt, vội xê giơ tay lên đẩy mặt hắn lệch sang một bên khác .

" nói chuyện đàng hoàng , anh sao cứ động tay động chân ."

 
Bọn họ vốn chỉ là kẻ bắt cóc và con tin . Tuy rằng vừa nãy hắn coi cậu là bằng hữu nhưng cứ đụng chạm thế này thật sự làm người suy nghĩ lung tung .

Quan ca bị cậu đẩy lui cũng không phật lòng , hắn cứ lẳng lặng như vậy mà ôm cậu ngắm sao .

Hai người cứ như vậy ngồi dưới màn đêm , xung quanh là những vì sao lấp lánh.

Ngồi được một lúc, thanh âm của Diệp Thu lại vang lên :

" Oa .... Mau nhìn kìa , mau nhìn kìa ,
Casiopeia đó . Anh thấy không ? Thấy không ? "

" nhìn mau a .... Đẹp không ???"

Diệp Thu quay đầu cười một tiếng , đầu ngón tay như chạm vào một ngôi sao , ngũ quan tinh xảo cũng nổi bật rực rỡ trong đêm tối . Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên giống như hai vầng trăng khuyết . Cậu chợt vùng dậy đứng lên như muốn chỉ rõ với hắn Casiopeia như thế nào .

Thân ảnh Diệp Thu như muốn chạy đuổi theo những vì sao xung quanh mà tan biến làm cho thần sắc của Quan ca hoảng hốt vội nắm chặt tay cậu kéo lại .

Khoảnh khắc thiếu niên ngoảnh đầu lại nghi hoặc nhìn hắn ấy , đẹp đến say lòng . Tinh quang lấp lánh của ánh sao như đều bị hút vào đôi mắt đen của thiếu niên , ba nghìn tóc đen hỗn độn trong gió khẽ đáp ở ngạch tế , khoé môi mang cười thiên chân .

Màn đêm tĩnh lặng , tuyệt sắc khuynh thành ...

Đứng lặng trong vài giây , Quan ca tiến đến gần ôm cả thân hình nhỏ bé của thiếu niên vào trong lòng mình , đầu cậu bị bàn tay của hắn vững chắc kiềm giữ . Diệp Thu chỉ có thể muộn thanh dò hỏi hắn làm sao nhưng Quan ca không hề trả lời , cứ như vậy ôm lấy cậu không buông .

Thiếu niên cũng không biết như thế nào, lúc này thế nhưng ngốc ngốc nhìn khoảng cách cực gần nam nhân, đối phương gần trong gang tấc cổ, nhô lên hầu kết , ẩn ẩn còn có cực tế mạch máu ở nhảy lên. Diệp Thu không chịu khống chế cứ như vậy mà ngây ngô nhìn .

Trầm hoãn tiếng nói mang theo thấp thấp ám ách của Quan ca nghe rõ ràng bên tai cậu : " nhớ rõ , Đông Dương Quan , tên của ta ."

Diệp Thu ngập ngừng vài cái gật gật đầu , nhỏ giọng nói :" tôi gọi Diệp Thu , lá cây mùa thu . "

Quan ca rũ xuống mắt , tay nâng lên Diệp Thu đầu nhỏ hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ , giọng nói trầm thấp lại che giấu không được ôn nhu , nói :

" của ta Thu Thu , của ta ..... con tim ."

Diệp Thu nghe vậy tai khẽ đỏ , tóc đen bên tai bị gió thổi khởi, lộ ra tinh xảo mặt mày không hề che lấp bại lộ ở trong không khí.

Tiếng gió quá to , Diệp Thu có chút nghe không rõ hắn nói gì: " cái gì .... "

" rống rống rống rống ..." tiếng tang thi kêu rống phá tan bầu không khí giữa hai người .

Quan ca lạnh lùng cười ,  mắt lạnh lẽo sâu thẳm : " xem ra lũ tang thi này không chờ đợi được rồi ."

Nói rồi , không chờ Diệp Thu nói cái gì  , Quan ca bế cậu vào trong lòng rồi chạy như bay chạy xuống toà nhà .



( đây là ảnh của chòm sao Diệp Thu chỉ nha )







————-

2k chữ - đăng trước cho ngày mai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro