Chương 2: tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chớp mắt thì 1 năm đã qua , mọi ký ức đều hiện lên trong giấc mơ của Diệp Thu . Cậu ngồi dậy đột nhiên rất muốn gọi cho Mai vì cậu rất nhớ nàng , dù sao cũng không ngủ được , chỉ ngày mai thôi thì thanh mai của cậu cũng trở về đón năm mới với cậu rồi .

Nghĩ là làm , cậu gọi ngay cho Mai để nghe giọng nói nàng . Đầu dây bên kia chỉ rung được vài giây thì đối phương bắt máy , từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói nữ tính dễ nghe nhưng đầy mệt mỏi làm ánh mắt của Diệp Thu lo lắng :

" Mai Mai mệt sao ?"

" ừm , có chút , nhưng Mai sắp về với Diệp rồi ."

Đối phương còn có sức lực đùa Diệp Thu như ngày xưa , giọng nói khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi  truyền đến :

" có quà cho Tiểu Diệp Tử nhé , đoán xem là gì ?"

Quà ???? Nhưng mà sao cậu đoán được chứ . Nhưng vì chiều lòng Mai , cậu đoán bừa

" không phải là gậy bóng chày chứ "

Vì sao cậu sẽ đoán là gậy bóng chày ? Bởi vì tuy Diệp Thu thể chất yếu đuối nhưng lại đam mê đánh bóng chày . Hồi nhỏ cậu nũng nịu làm mẹ Diệp mua gậy cho bằng được , thậm chí còn bắt mẹ Diệp đưa sang Nhật xem 1 trận bóng chày .

Tưởng ngày thường Diệp ngoan thế nào nhưng khi thấy gậy bóng chày trong tay người đánh bóng thì khăng khăng một mực đòi nó . Vụ việc này làm cho Diệp được đăng lên tin tức báo vì bị tưởng là Fan ruột tí hon . Truyện chê cười này lúc nào cũng bị mẹ Diệp nhắc đến để nói trước mặt Con dâu tương lai .

"Vẫn còn thiếu , Diệp đoán tiếp đi " giọng mai từ đầu bên kia truyền đến .

" Diệp không biết " Diệp Thu nhẹ lắc đầu dù đối phương k nhìn thấy được .

" Mai về không được tính là quà sao? "

Mai giả vờ giận làm cho Diệp Thu bối rối lắc đầu liên tục như trống bỏi  :

" không ... không có . "

Mai cười thầm , vẫn ngây thơ như hồi nào .

" Diệp "

Tự dưng bị gọi làm Diệp chú tai lắng nghe câu sau Mai nói cái gì . Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khàn khàn của Mai , thật sự quyến rũ lạ kỳ . Rõ ràng Mai mới vị thành niên , chẳng lẽ do ảnh hưởng bên nước ngoài sao . Thật chết tiệt ah , muốn ôm Mai nghe Mai nói . Liệu cậu có phải thanh khống không ?

" Diệp sắp 18 tuổi rồi đấy "

Trong giọng nói đầy ám chỉ trêu đùa , Diệp biết điều này ý là gì . Không phải Diệp Thu não đen đâu mà do tiếng của Mai quá ám muội rồi . Mai ..... Mai sắp muốn Diệp rồi .

Diệp và Mai chỉ cách nhau có mấy tháng thôi , Mai tháng 2 thì Diệp tháng 12 . Nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 người dần trở nên ám muội thì .....

.........ĐOÀNG ......... —————————

3h sáng

Một cổ cuồn cuộn thanh âm truyền đến, nó như thanh sơn bên trong chùa miếu trần mộ gian gõ vang chuông lớn đại lữ.

Giờ khắc này hầu hết mọi người còn đang chìm giấc ngủ thì nghe thấy âm thanh này đều thức tỉnh. Tức nhiên cũng có rất nhiều đôi dã uyên ương tụ tập với nhau trong đêm khuya . Mọi người cầm lòng không đậu che lại lỗ tai, không ít người há to miệng ngồi xổm trên mặt đất che lại tai mình . Điều bất ngờ sảy ra khiến nhiều người ngỡ ngàng .

Lại rất nhiều tiếng vật nặng rơi xuống đất gây đầu mọi người choáng váng .

Kèm theo đó là liên tiếp tiếng đổ vỡ gây nên .

Trời ạ !!! Có phải động đất rồi .
Tia sáng chói mắt xuyên qua rèm cửa sổ làm cho Diệp không tự chủ được nhắm mắt lại

" đau mắt quá "

Sau khoảng 20 phút yên tĩnh thì từng tiếng gào hiện lên , sen kẽ đó là những tiếng cầu cứu từ xa vọng lại .

Sau lúc ngỡ ngàng , Diệp Thu rất sợ , cậu muốn chia sẻ cho Mai biết nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng lẹt xẹt rồi tắt hẳn .

Sau 10 phút trấn tĩnh lại , cậu mới đứng ra cửa vén rèm nhìn . Khu biệt thự nhà cậu vốn không có quá nhiều người , phong cảnh và không khí đều rất tốt . Người ở khu này phi Phú tức quý . Chính vì vậy rất nhiều người có tiền tranh nhau vỡ đầu chỉ vì muốn một khu đất nơi đây . Có một khu nhà nơi đây không chỉ chứng tỏ được họ là người có quyền mà còn có cả tiền , rất nhiều tiền  .

Trong màn đêm hơi khó nhìn nhưng Diệp Thu vẫn nhận ra vài bóng động vật qua lại . Thở phào nhẹ nhõm , Diệp Thu an tâm chắc không có gì sảy ra nằm trên giường bất động hồi lâu . Cậu tự nhủ rằng không sao , nhà của cậu không bị lan đến , tất cả đều ổn cả.

Đột nhiên dưới nhà truyền đến tiếng hét la thất thanh của mẹ Diệp . Tiếng thét chói tai giữa đêm cũng làm cho bên ngoài cửa sổ trở nên ồn ào như có động vật gì đó va vào cửa.

Diệp Thu nghe thấy tiếng thất thanh vội vọt xuống dưới lầu .

Khi qua cầu thang , cậu thấy được mẹ Diệp cầm trong tay một con dao đầy máu run lẩy bẩy , trên người bà còn đè lên ba Diệp .

Lần đầu tiên , Diệp Thu trở nên sợ hãi , sợ hãi người đàn ông này đến vậy . Cặp mắt của ba Diệp trắng dã vô tình , khoé miệng còn vương đầy máu và chất gì đó tanh tưởi màu xám xanh nơi khoé miệng . Ông đang cắn lên cánh tay của mẹ Diệp . Đôi mắt từ ái trầm ổn ngày xưa đã không còn thấy nữa . Người cha mẫu mực uy nghiêm , người chồng sủng vợ hết mực giờ chính đang cắn ngấu nghiến da thịt của mẹ Diệp . Diệp Thu chân run lẩy bẩy như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà .

Đôi môi run run không mấp máy nổi 1 lời , thực kinh khủng .

" sao .... sao có thể ... nh .... vậy ?????????"

Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như biết nói giờ phút này trợn to lên như muốn căng vỡ ra thể hiện rõ chủ nhân có nó đang kinh hoàng đến mức như thế nào . Đôi môi anh đào không nhịn được run rẩy , răng ngọc đánh vào nhau gây lên tiếng vang rõ trong căn biệt thự im lặng này .

Mẹ Diệp tay cầm con dao đầy máu , bà cũng sợ lắm , bà thấy được con trai của mình chạy xuống rồi , nhưng mà bà thật sự cảm thấy vô lực . Mới nãy thôi , khi tiếng vang xuất hiện , cả hai vợ chồng bà cùng xuống lầu xem xét tình huống sảy ra rất đột nhiên , chồng của bà rên lên từng tiếng khe khẽ , người run bần bật , bà rất sợ nên đã ôm ông vào an ủi sợ ông bị bệnh nên đã đi vào nhà lấy thuốc . Ai ngờ mới mở được tủ ra thì .... Chồng bà nhảy bổ vào từ sau lưng bất ngờ cắn xuống cổ bà một phát .

Người bao lâu nay được chồng chiều chuộng , con ngoan ngoãn , chỉ sống trong mật đường quý phu nhân làm gì đã chịu to lớn kinh hãi như vậy . Lúc mới bị cắn , bà không cảm thấy đau , chỉ cảm thấy thật không tin tưởng được cảnh trước mắt . Con quái vật chảy nước xanh mủ này sao lại ở đây ? Tại sao nó lại mặc quần áo của lão Diệp ? Lão Diệp đâu rồi ?

Thật sự , hình tượng bây giờ của Lão Diệp khác hoàn toàn 15 phút trước như trời với đất . Giờ ông như một bộ xác từ trong mồ chui ra , người loang lổ những dấu thi hoá , làn da tái xanh như chết 1 tuần rồi , miệng dính đầy máu và thịt tươi nhễ nhại cắn chặt bà không tha . Do làn da bắt đầu thi hoá nên khuôn mặt cũng dần biến dạng , nếu không phải chung chăn gối bấy lâu nay , bà đã không nhận ra được con quái vật đang cắn bà là ai rồi .

Chỉ là bà ko muốn thừa nhận , nếu nó là thật thì chồng bà đã bị mắc bệnh rồi , bệnh thật nghiêm trọng đến nỗi có khả năng đã chết rồi . Người nam nhân hằng ngày ôm nàng vào giấc ngủ không bao giờ sẽ đối xử như vậy với bà . Sự kinh hoàng khiến tim bà như thắt lại , tay chân cứng đờ cho đến khi cơn đau truyền đến đại não làm bà không nhịn được muốn thét lên .

Đại não truyền đến cơn đau nhức như dời sông lấp bể . Trong giây phút hoảng loạt mờ mịt , bà đã vơ loạn cây dao gần bếp đâm vào thứ đang cắn mình hòng bắt nó há miệng ra . Bà không ngờ rằng tiếng hét đau đớn của bà đã làm cho đứa con trai của mình chạy xuống . Nhìn thấy con quái vật này bắt đầu nhìn về phía Diệp Thu , bà đau đớn phải chết , bản năng của loài người đã làm bà nhận định rằng đây không còn là chồng bà nữa , nó rất nguy hiểm . Con trai bà không thể chết đi như vậy được .

Mẹ Diệp giây phút này ngay cả khóc cũng không có khí lực nữa . Điều bây giờ phải làm chỉ có một điều duy nhất thôi , đó là giết nó cứu con mình . Tình thương của mẹ làm bà chiến thắng sự sợ hãi .

Con quái vật thấy con mồi mới bèn nhảy xồ đến hòng cắn xé Diệp Thu , Cậu chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn con quái vật tiến đến . Có lẽ là kinh hoàng đến nỗi không phản ứng được gì nữa rồi , mọi sự việc diễn ra quá nhanh . Từ bé đến giờ , cậu chưa bao giờ chứng kiến tình huống như thế này .

Nói cậu sống trong cẩm y ngọc thực cũng không quá , sinh ra đã được vây xung quanh trong hũ mật , ba mẹ yêu thương , ông bà chiều chuộng , bạn bè đoàn kết ,tỷ tỷ cường đại , thanh mai cưng nựng , đầu óc lại thiên tài học gì hiểu nấy thì làm gì biết đau khổ là gì . Ngọt ngào vây xung quanh khiến cậu không thể phản ứng nổi truyện gì đã và đang sảy ra .

Mẹ Diệp hét lên :
" Diệp Thuuuuu.... "

Tiếng gọi như đánh thức một cậu bé đang ngủ say giấc nồng , đối mặt sự thật này , cậu muốn chạy quá , lại muốn khóc , khóc thét lên toả hết nỗi lòng dồn nén bao lâu nay , khóc không để tỏ ra đáng thương trước mắt ai mà là thương tâm .

Cậu nhận ra rồi , con quái vật cắn mẹ cậu chính là cha mình .







Tác said : nếu b nào thấy Diệp Thu yếu đuối thì lầm rồi , đây là điều quá bình thường . Có khi b đối mặt cảnh tượng này còn thảm hơn đấy . Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro